trọng sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm" cô khẻ mở mắt xung quanh là một khung cảnh quen thuộc

"Tế đường phủ trưởng công chúa"
"Ta"
.........................
"Quay trở lại rồi"
Cô ngồi thẩn thờ một lúc rồi lại đưa đôi mắt tới bài vị của trưởng công chúa hệu văn nhưng khác lần trước ko có một tia linh hồn nào suất hiện cả.

"Ta mong chờ gì chứ"
"Ta biết là ngươi vẫn còn sống"
"Hưm chắc vậy ko biết thiên thiên nói điều hối tiếc của ta là sao.Ko hiểu rõ cho lắm nhưng sao cũng đc"

Cô đứng lên phủi phủi phần thân váy rồi nhanh chóng rời khỏi tế đường

"Chán ghét,ko nên, ở chỗ này a~~~"
"Bên trong còn có người a~~"
Một giọng nữ mềm mại vang lên cùng lúc đó khuôn mặt của bắc nguyệt có chút vặn vẹo
                                Ko vui
Tất nhiên là vậy rồi

"Sợ cái gì? cái quỷ bệnh bên trong có thể thế nào? Ngươi ko phải nói rằng nàng bị ngu ngốc sao? Cả nô tài cũng ko sánh nổi nữa là. Hắc!

"Nhân gia thẹn thùng nha~~"

"Thẹn thùng cái gì chứ?bảo bối, nhanh lên, ta chịu ko nổi nữa".

Sột soạt, sột soạt tiếng cởi quần áo vang lên, sau đó là một trận dồn dập tiếng thở dốt cùng tiếng cơ thể va chạm.

Lin jumi: thôi xong

Hoàng bắc nguyệt quỷ dị di chuyển tới. Ma ko biết quỷ ko hay suất hiện sao lưng tên gia đinh tay phải vươn lên một phát bẻ ngải cổ tên đó sau đó ko còn sau đó nữa xác tên gia đinh ko biết là vì cái gì liền tan biến ko một dấu vết.

"Ha thật ko ngờ trọng sinh rồi mà sức mạnh ko thay đổi" cô nghĩ

"Hả ha" cô ả bội hương ko nói đc nên lời lên tục bò ngược về sao trong mắt ko giấu nỗi tia hãi hùng.

"Hửm, trước khi chết còn gì để nói ko"

"Qu... quỷ hồn tam tiểu thư tới đòi mạng" bội hương sợ hãi nói

"Trước khi ngươi chết ta nhân từ cho ngươi biết"

"Ta ko phải quỷ hồn cũng ko phải bắc nguyệt quận chúa mà ta là"

        
                   "Hư vô thuật giả"

Những thứ này cô chỉ nói đủ để cô ả nghe sao đó cô vươn tay lên trong ko chung suất hiện một lỗ hỗng nhỏ từ lỗ hỏng một cây kiếm bay ra đâm xuyên qua yết hầu của ả tất nhiên ả chết ko toàn thây thân xác ả cũng hoàn toàn bốc hơi biến mất

"Hừ chỉ bẩn tay"
"Dù sao lúc trước để ngươi sống là vì nghỉ còn lợi dụng đc bây giờ thì ngươi vô dụng vậy là chết đc rồi"
"À xin lỗi nãy giờ ta quên là ngươi chết rồi"
"Hồn phi phách lạc a~"
"Hắc hắc"

Xong xuôi cô chỉ phủi nhẹ tay quay đầu thẩm chí ko cần chờ y lên tiếng cô đã mở miệng cảnh cáo

"Muốn sống thì câm cái miệng của ngươi lại"
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro