Chap 2. Ta là triệu hồi sư. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe ngựa, Trầm Nguyệt và Bắc Nguyệt đang đi đến nơi có nhiệm vụ cấp cao. Đang đi nàng và Bắc Nguyệt bị hai tên đô con chặn lại, mà cũng lâu rồi chưa vặn lại gân cốt. Bắc Nguyệt thì lấy đao của hắn còn nàng thì lấy cây trâm trên tóc phóng thẳng lên trước để lại trên mặt tên đô con một vệt máu dài .

-Cho hỏi hai vị đây tên là? _một tên thấy thế liền chạy lại hỏi tên Dạ Trầm Nguyệt và Hoàng Bắc Nguyệt.

-Hí Thiên / Nguyệt Vương _Hoàng Bắc Nguyệt và Dạ Trầm Nguyệt đồng thanh.

_______Dong Binh Đoàn tạm thời______

-Đây là đội trưởng, đại thiếu gia của Tiêu gia. _Một tên đang giới thiệu người trước mặt hai người.

-Tiêu Phàm, đây là cao cấp chiến sĩ mà ngươi tìm được? _Tiêu Trọng Kỳ hỏi người tên Tiêu Phàm với vẻ mặt nửa coi thường, nửa hoài nghi.

Tiêu Phàm liền chạy lại thì thầm gì đó với Tiêu Trọng Kỳ, hắn ta liền thay đổi thái độ.

-Tại hạ Tiêu Trọng Kỳ, thất lễ thất lễ. Cứ để mặc hắn nói Hí Thiên cùng Nguyệt Vương đi thẳng chẳng thèm liếc

Hí Thiên cưỡi một con ngựa đen tuyền, Nguyệt Vương thì cưỡi một con ngựa trắng.

-Hướng về Mê Vụ Sâm Lâm, xuất phát! _Tiêu Trọng Kỳ ra lệnh cho đoàn dong binh.

Đội ngũ gồm hai mươi mấy người dong binh hướng về phía rừng rậm phía ngoài thành mà xuất phát.

Đi được nửa đường, bỗng nhiên một chi đội ngũ phi thường khí phách từ phía trước chạy nhanh về phía đám người Tiêu Trọng Kỳ. Trong đội ngũ kia ít nhất có hai tên Triệu hoán sư.

Địa phương bọn họ đi qua đều lưu lại một mảnh liệt diễm nóng bức cùng một trận băng phong lạnh buốt hỗn hợp lại với nhau.

Trừ những người đó ra trên trời còn có hai vị Triệu hoán sư nắm giữ phi hành linh thú, một trước một sau đi theo.

Linh thú đi trước nhất, trên người tử diễm xoay tròn bay lượn, trên thân thể khổng lồ ẩn hiện hồng quang. Hồng quang cùng tử diễm quấn quýt, khí thế như hồng, toàn bộ Thiên địa đều vì ngọn lửa kia mà ảm đạm thất sắc. Mọi người thấy vậy vừa lùi ra xa bởi quá chói duy chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt cùng Dạ Trầm Nguyệt vẫn đứng im tại đó không để ý trực tiếp bước qua không thèm liếc mắt qua cái người được gọi Thái tử đang ngồi cưỡi trên Tử Diễm Hỏa Kì Lân.

-Tỷ tỷ, ngươi là muốn thu phục linh thú thế nào a?_Dạ Trầm Nguyệt cười tươi như hoa hỏi Hoàng Bắc Nguyệt một thân hắc y đang cưỡi hắc mã kia.

-Có lẽ là thuộc tính băng đi, bớt ồn ào một chút là được. _Hoàng Bắc Nguyệt ung dung trả lời.

-Sao tỷ tỷ không nói nhiều một chút, cười lên nữa đáng yêu hơn a_ Dạ Trầm Nguyệt thắc mắc hỏi, cái con người này từ lúc gặp mặt chưa nói hơn 30 chữ đã vậy khuôn mặt cứ hầm hầm như chủ nợ ý.

Hoàng Bắc Nguyệt chính thức cạn lời, không phải nàng nói ít mà là chưa từng gặp ai nhiều chuyện hơn nha đầu này thôi.
Hống hống hống hống... Một chuỗi âm thanh vừa to vừa rợn người vang lên làm Dạ Trầm Nguyệt nhíu mày, ra là nơi này cũng có linh thú được vậy sao? Chưa kịp tiêu hóa tiếng vừa rồi tay của Dạ Trầm Nguyệt đã bị Hoàng Bắc Nguyệt kéo về phía trước, hai con hắc, bạch mã phi thật nhanh về phía trước làm mọi người không theo kịp.

Đi được gần một nửa đường càng ngày càng lạnh đến nỗi hai con ngựa đều không đi nổi nữa rồi, Dạ Trầm Nguyệt nhíu mày nhảy xuống ngựa chạy một mạch vào chỗ kín đáo khó phát hiện liền từ trong y phục lấy ra một bông hoa sen màu đen nhỏ nhắn liên tục đập vào cái cây bên đường. Một giọng nữ tử liền vang lên mang theo chút oán giận.

-Vương a, người còn nhiều cách để gọi ta mà sao lại dùng cách bạo lực thế a?_Nữ tử vận một thân hắc y phục, dung mạo thanh tú trên đầu còn có một cây trâm màu đen khắc thành hình bông sen kiều diễm.

-Tử Liên, tỷ mau cho ta mượn cây trâm của tỷ lạnh chết ta rồi. _Dạ Trầm Nguyệt vừa nói vừa chà xát hai bàn tay nhỏ ra vẻ "ta lạnh thật mà"

-Ân, lát nữa người nhớ trả cho ta là được _Tử Liên vừa rút cây trâm trên đầu vừa ngáp một cái rõ to.

--------------------

-Tỷ tỷ ta có cách đi qua khu rừng này rồi. _Dạ Trầm Nguyệt vui vẻ chạy lại chỗ Hoàng Bắc Nguyệt chìa ra cây trâm màu đen vừa nhanh nhảu giải thích.

-Đây là trâm của Hắc Liên Hoa ở dưới đáy hồ Vong Xuyên, nó có tác dụng nóng lạnh bất xâm nên có thể đi qua cái chỗ lạnh cóng này nha._ Dạ Trầm Nguyệt vừa nhìn Hoàng Bắc Nguyệt cao hơn nàng một cái đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc một chút rồi gật đầu leo lại lên con hắc mã cầm lấy cây trâm thật chắc trong tay thúc ngựa đi tiếp về phía trước.

Dạ Trầm Nguyệt quay đầu lại chỉ còn một mảnh hoang vu...

-Ngựa của ta... Chạy đâu mất rồi? _Dạ Trầm Nguyệt tròn mắt nhìn, không phải lạnh quá chạy mất rồi đó chứ?...

Lúc đó một bàn tay ấm áp chìa xuống trước mặt Dạ Trầm Nguyệt.

------------Hết chương 2--

Tg: Chậc, bệnh lười đại phát kinh thật giờ mới khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akiraakai