Buổi đấu giá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Nguyệt và nguyệt Băng trả nhiệm vụ ở Dong Binh Công Hội, lĩnh thù lao 100 vạn kim tệ.

- Hí thiên đại nhân thiên lam đại nhân- Một người từ phía sau vừa thở hồng hộc vừa gọi theo, thấy Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại liền vô cùng trịnh trọn g đưa 2 thiếp mời mạ vàng nhìn vô cùng xa hoa.

- Đây là thái Tử điện hạ nhờ t ấy có việc quan trọng nên nhờ ta đưa cho hai ngài cái này là thiếp mời cung yến a -tên đó nói

- uk vậy đa tạ ngươi - Bắc nguyệt nói

Đi một lát hai người thấy một chổ có rất nhiều cũng lính canh gát

- đây là cấm địa ngươi ko đc vào- một tên lính nói

Rồi một chiếc xe ngựa cũng có quân lính bao vây đi vào. Thấy một con hẻm hai người cũng lui vào

- Vương tử đã trở về mời người xuống xe để kiểm tra - một tên lính nói

- Điện hạ đang mệt có gì mà phải kiểm tra chúng ta coi giấu thứ gì bao giờ- một người từ trên kiệu nói

- Đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, ta bất quá chỉ là kẻ chấp hành, thỉnh Vũ Văn đại nhân thứ lỗi. - tên lính nói

- Địch, không sao đâu ,Dìu ta xuống xe đi - thanh âm hưu nhược từ trong xe truyền ra

- Dực Vương tử đắc tội rồi - tên lính nói
- Không sao, là do Địch quá thất lễ. - Giọng nói ôn hòa nhàn nhạt từ trong xe phát ra

Hai bóng dáng từ trên xe đi xuống .Hắn cúi người bước xuống xe ngựa, gò má hoàn mỹ khiến ngưới khác hơi thở cũng trở nên khẩn trương.
Thân ảnh gầy gò có mấy phần đơn bạc. Vừa đi xuống xe ngựa hắn đã cởi áo choàng trên người xuống, giơ tay lên.

- kiểm tra đi - hắn nói

Võ sĩ kia chỉ tìm kiếm tượng trưng một chút liền phất tay để hắn rời đi.

- Đa tạ - hắn nói

Đại môn dần đóng lại, bên ngoài Chất Tử *. Phủ lại khôi phục vẻ yên tĩnh, binh lính tuần tra cũng tiếp tục đi đi lại lại, cẩn thận tỉ mỉ

* chất tử : con tin

Phía sau đại môn Chất Tử Phủ, Phong Liên Dực vừa đi được vài bước bỗng dừng lại, xoay người liếc mắt về phía cửa.

- Điện hạ, làm sao vậy - Vũ Văn Địch hiện giờ cũng không còn vẻ nóng nảy bốc đồng mà vô cùng trầm ổn, rất có phong độ của một đại tướng.

- không có gì - Phong Liên Dực lắc đầu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhu hòa

- Ngày mai trong cung Hoàng Hậu thiết yến, thiếp mời cũng đã theo thường lệ đưa tới, điện hạ có muốn đi hay không - Vũ  văn Địch nói

- Nghe nói gần đây Nam Dực Quốc xuất hiện hai cao thủ trong đó có một người là cửu tinh triệu hồi sư sở hửu linh thú là  Băng Linh Huyền Điểu mạnh ngang ngửa thái tử Chiến Dạ . Ta cũng muốn gặp mặt cao thủ như vậy - Phong Liên Dực thản nhiên nói

    - không biết sao Nam Dực Quốc may mắn đến vậy xuất hiện nhiều cửu tinh triệu hồi sư như vậy - Vũ văn Địch nói

    - Điện hạ có cần điều tra vị cửu tinh triệu hồi sư này ko - Vũ Văn Địch nói tiếp

      - Đừng , cứ để theo tự nhiên đi - Phong Liên Dực nói từ từ nở nụ cười như có như không đi vào trong phòng

___________________________
   Buổi tối

   Nguyệt Băng nhìn Bắc Nguyệt nhắm mắt tịnh dưỡng khuông mặt cứ trốc lát là lại thay đổi . Khuông mặt Bắc Nguyệt lúc trắng lúc xanh lại có nhiều giọt mồ hôi lạnh cô nhìn một chút rồi lại bắt đài vận khí . Cho đến khi Có tiếng nói vọng vào :
      - Tam tiểu thư Tứ tiểu thư, Tuyết di nương tới thăm - Một giọng nói từ bên ngoài cửa truyền vào nói

Nguyệt Băng chạy ra mở cửa
    - Sao Bạch lan và Đông Lăng không ra mở cửa ? - Tuyết di nương hỏi

   - hai người họ mới bị bệnh khụ khụ - Bắc Nguyệt vừa nói vừa ho

   - ôi chao con bị bệnh à -  Tuyết di nương hỏi thăm

   - con không sao ,.. khụ khụ - Bắc Nguyệt nói . Thấy Bắc Nguyệt ho Nguyệt Băng liền chạy đến đỡ Bắc Nguyệt vừa hỏi thăm

    - Tỷ có sao không ?- Nguyệt Băng hỏi và nhìn Bắc Nguyệt lắc đầu tỏ ý không sao

   - Con đừng trách nhị tỷ vì chuyện hôm qua chúng ta cũng không biết Tiêu gia quyết định như vậy - Tuyết di nương nói

   - con cũng không trách nhị tỷ- Bắc nguyệt nói

   - mà tuyết di nương đến đây làm gì vậy - Nguyệt Băng nói vì cô là một người ghét dài dong nên tốt nhất là vào chủ đề chính đi

    - ta tới đây một vì lo cho các con hai là ta thấy các con thân thể không khỏe nên nấu thức đưa tới cho các con - Tuyết di nương nói rồi cầm hai chén thuốc đưa cho Bắc Nguyệt và nguyệt Băng

    Hai người cười lạnh rồi uống chén thuốc
    - cũng may nhờ tuyết di nương nếu không hai chúng ta đã chết từ lâu rồi - Bắc nguyệt tươi cười nói

    - Đây là việc mà ta nên làm sau này chắc các con sẽ rất có phúc  khí - Tuyết di nương nói

     - sau khi uống thuốc này thì con cảm thấy rất buồn ngủ nên sẽ không tiễn
tuyết di - Bắc Nguyệt nói

    - Vậy thôi các con cứ nghỉ ngơi đi mai tuyết di lại tới thăm các con - Tuyết di nương nói rồi đi ra ngoài

Nhìn tuyết di nương đi xa dần
    - Ngu ngốc - Nguyệt Băng cười lạnh nói rồi cùng Bắc Nguyệt đẩy hết chất độc ra ngoài

     - thôi tỉ muội mệt rồi muội đi nghỉ
đây - Nguyệt Băng chạy vào phòng nói nghỉ nhưng thật ra lại đi vận khí đến chốc lát thì cô lại nghe thấy những
tiếng nổ nhưng cô kệ luôn

___________________________

Sáng hôm sau

   -  Băng nhi xong chưa sắp đến giờ tổ chức đấu giá rồi - Bắc Nguyệt nói

   - đợi muội tí - Nguyệt Băng nói rồi từ từ đi ra

    Hôm nay cô mặt một chiếc váy màu trắng bên dưới thì có thêu những bông hoa đỏ khoác áo choàng màu đỏ vào đủ để che gần hết khuông mặt   còn Bắc Nguyệt thì màu đen toàn thân kêu ra tiểu cửu với hình dạng bé gái toàn thân cũng mắc một chiếc váy màu đỏ tóc mái tóc đỏ không kém cũng búi hai búi giống những trẻ em bình thường ở cổ đại

  1 khắc sau ( 1 khắc = 15')

Hai người đi bộ cùng với Tiểu Cửu đến lnơi tổ chức đấu giá
Đi một hồi thì cũng tới

- Hí thiên đại nhân , Thiên Lam đại nhân mời vào - một tên lính canh thấy hai người thì lại chạy đến cung kính mời hai người vào

Đi vào thì thấy thiếu niên hôm qua

- Hí Thiên đại nhân , Thiên lam đại nhân hai người tới rồi chúng ta vào thôi đấu giá sắp bắt đầu rồi a -  Lạc thiếu gia nói

Đi vào đại sảnh thì thấy đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy nhìn rất sang trọng

- Oà Hí thiên đại nhân thật uy phong- một người nói

    - nhìn Thiên Lam đại nhân đẹp thật mà cô nhóc bên cạnh hí thiên và Thiên lam đại nhân là ai vậy? - một người khác nói

- Oà nhìn hai người đẹp đôi thiệt a - cứ thế nhiều người lại nói tiếp nhưng họ lơ luôn . bên ngoài lại có một đám người đi vào

    - Thái tử điện hạ tới rồi ngay cả lục công chúa cũng tới - một người nói

   - hoàng huynh chổ này rộng quá - Anh dạ công chúa nói

   - công chúa quá khen rồi - tộc trưởng buji nói

   - người đó cũng tới - Chiến Dạ đột nhiên nói rồi đi nhanh len phía trước

   - Ngươi chính là cửu tinh triệu hồi sư Hí Thiên và một kẻ theo đuôi Thiên lam ? - Anh dạ kiêu ngạo nói

   - công chúa chính thiên Lam đại nhân hàng phục con hồng chu đó - Lạc lạc nói

    - ta đương nhiên biết cô ta hàng phục con hồng chu ta sẽ trả giá cao các ngươi bán luôn cho ta là được - Anh dạ nói

   - con hồng chu đã được giao cho chúng tôi bán đấu giá nếu công chúa muốn thì hãy đấu giá giống mọi người - lạc lạc nói

   - ta là công chúa ta bảo là buổi không đấu giá là không đấu giá cô bán không , ta hỏi cô đáy - anh dạ nói bên trong hội trường giờ đã ồn ào sì sầm vói nhau

    - IM đi thôi tiểu cửu Hí thiên ta không xem nữa chán rồi ta đi đây huynh ở đây xem đi khi nào xong thì muội sẽ tới - Nguyệt Băng Lạnh lùng nói với anh dạ rồi quay qua nói với tiểu cửu và Bắc Nguyệt rồi lạnh lùng đi ngang qua Anh dạ

    - Thiên Lam các hạ tiểu muội .. -thái tử chưa kiệp nói hết câu thì cô đột nhiên ôm Tiểu cửu nói

  - tiểu cửu em phóng ra một chút uy lực ra nhưng làm sao cho người ta cảm thấy như linh thú trong người tỉ phóng ra nha - Nguyệt Băng nói nhỏ

   Tiểu Cửu gật đầu và phóng ra uy lục của mình . Thái tử chưa kiệp đi tới thì đã bị uy lực cản lạ cảm nhận uy lực của Linh thú mạnh hơn cả kì lân của mình
Cả hội trường đột nhiên im phăng phắc cho đến khi cô đi

    - Xin lỗi tộc trưởng , Thiên Lam rất ghét ồn ào nên cô ấy sẽ tức giận thôi lát cô ấy bình thường lại thôi - Bắc Nguyệt nói

   Rồi lạnh lùng đi ngang anh dạ và chiến dạ
   - ta không thèm so đo với những kẻ yếu còn hai là những  .... kẻ ngu - Bắc nguyệt dừng lại nói một câu rồi
đi lên phòng riêng của mình trong buổi đấu giá

" Bắc Nguyệt - Hazz Băng nhi tức rồi"
___________________________

Đi lòng vòng trong kinh thành một lát thì Nguyệt Băng cuối cùng cũng bớt giận cô ghét nhất ồn ào mà mọi người cứ sì sầm to nhỏ thật là ồn ào . Đi một hồi sau thì cô cưỡi tiểu cửu bay lên trời  đến chổ đấu giá . Như cảm nhận được uy lực của thần thú mọi người đều chạy nhanh ra ngoài nhưng Nguyệt Băng đã nhất xuống vừa nhảy xuống thì tiểu cửu lập tức biến thành dạng người rồi được Nguyệt Băng ôm .

    -  Thì ra là Thiên Lam các hạ - Chiến Dạ  nói

   Nhưng Nguyệt Băng lại lạnh lùng đi qua .

    - cô không nghe thấy thái tử nói à - một kẻ nói rồi từ từ nhiều người cũng ào ào vô nói

    Cô quay lại lạnh lùng nhìn tất cả mọi người

   - ta không thèm so đo với một là kẻ yếu ha là  những kẻ ... Ngu -  cô nói và đi vào trong bỏ lại những người kia trong đầu đều có cùng suy nghỉ " có cần giống nhau vậy không

-  tỉ muội về rồi - cô đi đến chổ của Bắc nguyệt và nói rồi ngồi lên cái thành gỗ thả lê hai chân xuống dưới

   - tỉ nãy giờ đấu giá xong chưa - Nguyệt Băng nói
    - Mới đấu giá xong con hồng chu thôi giá của nó là 2 triệu 5000 vạn kim tệ - Bắc Nguyệt nói trong mắt vẫn chứa đầy vui sướng vì mình có tiền

   - 2 triệu....  5000 vạn cơ à - Nguyệt Băng nói lấp bắp trong mắt chỉ có hai chữ có tiền Bỗng tiếng nói của người đấu giá hấp dẫn Bắc Nguyệt Và Nguyệt Băng

" cạch"
   - A nhớ rồi , lạc lạc thiếu gia ta có thể nhờ ngươi một chúc không - Nguyệt Băng nói
    - Thiên Lam đại nhân cứ nói đi a -  Lạc lạc nói rồi đột nhiên Nguyệt Băng tạo một kết giới bao phủ quanh phòng
    - cậu có thể đem bán đấu giá lông đuôi của Băng Linh Huyền Điểu không. - Nguyệt Băng nói

    - Được vậy ta đi đây - Lạc lạc nói rồi chạy đi . Rồi cô chợt nhớ cái này định nói khoang thì RẦM
   - xin lỗi tôi quên mở kết giới - rồi làm một loạt động tác rồi nhìn Lạc Lạc chạy đi
     - Hôm nay , có một sự ngạc nhiên  ngoài muốn ! Hí Thiên đại nhân đã lấy chiếc lông đuôi của Băng Linh huyền điểu làm thành vũ khí mà Thiên Lam đại nhân đã hàng phục Hồng Chu ngày hôm qua ra bán đấu giá - cô gái trên sân khấu nói

   - Đây là Băng vũ của Băng linh huyền điểu . Chiếc lông đuôi này là vật mà Thiên Lam đại nhân đã hàng phục con hồng chu nó không chỉ quý giá mà còn có kĩ niệm nữa - cô gái trên sân khấu nói tiếp

   - Hí Thiên đại nhân quyết định giá khởi điểm của chiếc băng vũ này là 1 kim tệ  - cô gái nói tiếp

   - 1 kim tệ không hổ danh là Hí thiên đại nhân a - người A nói

  - 1000  kim tệ - người B nói

-   2000 kim tệ - Người C nói

- 100 vạn kim tệ - người D nói

- 5000 vạn kim tệ - giọng của một người con gái mà Bắc Nguyệt và Nguyệt băng cảm thấy quen nhìn lại thì ra Tiêu Vận
  - Chúc mừng tiêu vận tiểu thư đã mua được lông vũ - cô gái trên sân khấu nói

___________________________

1 giờ sau

Bên trong căn phòng , con hồng chu bị nhốt trong lồng đang gào thét ầm ỉ
" cạch "

     Bắc nguyệt cùng Nguyệt Băng và lạc lạc bước vào thì đã nghe tiếng con hồng chu gào thét. Nhìn khuôn mặt hầm hầm của Nguyệt Băng là biết cô khó chịu vì con hồng chu ông ào. Nhưng vừa bước đến gần thì con hồng chu như cảm nhận được Nguyệt Băng nên nó im phăng phắc run cầm cập bên trong cái lồng

- Thiên Lam đại nhân vô cùng cảm ơn ngài.  - Tiết triệt cung kính nói

- Bắt đầu thôi - Thiên lam nói rồi đi lại gần con hồng chu

    - cẩn thận con hồng chu này nó có chút hung dữ - Anh Dạ đột nhiên nói

   - không có sao - Nguyệt Băng nói với giộng dịu dàng

Một lát sau
- Thành Công rồi, đa tạ hí thiên đại nhân - Tiết triệt nó

- không cần phải cảm ơn , chút mừng Tiết công tử - Nguyệt Băng nói rồi đi về hướng Bắc Nguyệt và tiểu cửu. Đang chuẩn bị rời đi thì
- Hí thiên đại nhân - một giọng nói vang lên hai người quay lại thì ra là lạc lạc
- Đây là số tiền của các ngài không trừ kinh phí , tổng cộng là 300 triệu kim tệ - lạc lạc nói
- Cảm ơn - Bắc nguyệt nói
- Không cần cảm ơn ta rất vui vì được giúp đại nhân - lạc lạc nói
- Hí thiên các hạ , thiên lam các hạ hi vọng hai ngài có thể tham gia cung yến đêm nay - Chiến dạ nói
- chúng ta sẽ tới cảm ơn vì lời mời của thái tử điện hạ - Bắc nguyệt nói
- Hí thiên các hạ , hai người không thể đi cung yến với cái áo choàng đen sì ấy được đâu - Anh Dạ nói
- ukm - Bắc Nguyệt nói rồi cùng Nguyệt Băng đi ra khỏi nơi này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro