Xuyên vào Phượng nghịch thiên hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ui da, đau quá. Tên thần chết chết bằm. _ Nhan Song Tuyết vừa xoa đầu vừa rủa thần chết.
-Ủa? Chỗ này thấy quen quen à... A nhớ ra rồi, đây là Mê Vụ Sâm Lâm. Chẳng lẽ mình đã xuyên không vào Phượng nghịch thiên hạ? Còn cái này là... _Nhan Song Tuyết nhìn xuống tay mình là cái nạp giới do thần chết tặng rồi thở phào nhẹ nhõm.
-Khoan đã, có cái gì đó sai sai. Mình nhớ tay mình đâu có nhỏ vậy!_ Nhan Song Tuyết nhìn lại vào tay mình rồi hốt hoảng lấy cái gương ra soi. Trong gương là một cô bé khoảng năm, sáu tuổi. Mái tóc trắng xoá dài hơn đầu gối. Đôi mắt màu đỏ ma mị hút hồn người khác. Giữa trán có một bông sen màu đen.
-Đây chẳng phải là dung mạo lúc nhỏ của ta sao? A, tạm bỏ qua việc này ta đi tìm Nguyệt tỷ nào, chắc tỷ ấy đã xuyên qua rồi nhỉ. Vậy phải đến dong binh đoàn thôi. _ Nhan Song Tuyết lấy trong nạp giới ra một chiếc áo choàng màu trắng có mũ  mang vào rồi gọi một linh thú trong nạp giới ra. Linh thú này  tên là Khổng Tước. Nhan Song Tuyết ung dung ngồi trên lưng đi đến dong binh đoàn.
Gần tới dong binh đoàn Nhan Song Tuyết ra lệnh cho Khổng Tước hoá người để tránh phiền phức. Khổng Tước ở hình dạng người một thiếu niên có gương mặt yêu nghiệt. 3 ngàn sợi tóc đen tung bay theo gió. Đôi mắt xanh lá luôn một vẻ thờ ơ, đi bên cạnh là một đứa nhóc nhỏ tuổi nhưng quanh người tỏa ra âm khí áp bức người đứng gần. Bỗng Nhan Song Tuyết nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đen liền cười nhẹ hớn hở chạy lại.

(Lần đầu viết truyện nên ngắn thế này thôi các độc giả thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro