Chap 2: Xuyên vào truyện tranh ,ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề lú các chế, linh đã trở lại và biến thái hơn xưa đây, có ai nhớ linh hông, chứ linh thì linh nhớ các chế lắm đấy nha, mới mấy ngày không gặp mà linh có cảm giác như là một thế kỷ vậy đó. Bộ đồng nhân ta mới ra mà chẳng có ai đọc hết trơn, các chế ghét ta rùi à, ta đau lòng lắm đấy. Thui vào truyện nào. Từ chap này linh sẽ kể bằng nhân vật "tôi" cho nó dễ gần và cũng tải ảnh nhân vật lên nha.
------------------------------------------------------
Tôi mở mắt ra thì thấy trước mắt là một gian phòng vô cùng đẹp ,toàn sơn màu trắng nhưng rất quý phái, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh ,trời đất ơi chết đi rùi mà xuống địa ngục mà nó đẹp đến vậy á, tôi tưởng địa ngục là nơi toàn là đá với một đống quỷ và toàn là màu đen chớ ,chẳng nhẽ tôi lên thiên đường rùi, ha ha chị biết mà chị ngày thường ở hiền gặp lành ,không hại ai bao giờ thì làm j có chuyện chị phải xuống địa ngục chớ, ông trời qủa là thương người mà (Tg: Chị này bị tự kỷ nặng rồi, cần ngay một bác sỹ tâm thần để đi khám lại thần kinh không được bình thường của chị ấy thui) .Một thiếu nữ rất xinh đẹp bước vào ,trên người khoác một bộ y phục màu hồng trông rất đẹp ,thiếu nữ mỉm cười nhìn tôi
-Ngươi vẫn chưa tới số phải chết, có một linh hồn bạc mệnh đã lìa xa cõi trần nhưng vẫn vương vấn vài truyện chưa thể giải quyết xong được nên ngươi phải tới đó giúp linh hồn đó.
-Nè bà cô ,nói từ nãy đến giờ mà vẫn chưa giới thiệu mình là sao hả?
Thiếu nữ giật giật khóe miệng, nàng xinh đẹp trẻ trung như thế này mà sao lại bị một nha đầu gọi là bà cô ,bộ nàng già lắm sao, nàng chỉ mới có hai trăm tuổi thui mà, trẻ nhất thần giới đó (Tg: Vâng, chị rất trẻ là đằng khác. NT: nói j hả? Tg: hông có j, đừng để ý *xách dép chuồn lẹ*).
-Khụ khụ, ta tên là Nữ thần thời gian, được chưa?
Tôi à một tiếng nhưng vừa nãy bà cô này nói tôi đại khái cũng hiểu được vấn đề, sau đó Nữ thần thời gian đưa cho tôi một chiếc nạp giới ,đây là bảo vật có thể đựng mọi đồ vật dù nó có lớn cỡ nào thì cũng có thể đựng được tốt, thế là tôi cho bao nhiêu đồ vào trong đó, nó có hình dạng một chiếc nhẫn nhỏ mà đựng được nhiều đồ phết, đúng là đồ tốt, giao hết mọi việc cho tôi xong, Thần thời gian nhanh chóng biến mất như một làn khói, tôi thấy đầu mình nó hoa cả lên và rồi tôi ngất lịm đi.
------------------------------------------------------Trong đêm tối tĩnh mịch, có một luồng ánh sáng màu trắng hình con phượng hoàng trắng to lao thẳng đến phủ Đại tướng quân ,ánh sáng màu trắng đó mang theo sức mạnh khủng bố mà từ trước tới giờ không một ai có được ,thậm chí nó còn mạnh hơn cả những vị thần mạnh nhất nữa. Nó xuyên thẳng qua tường vào trong vườn, lúc này một linh hồn vừa đi thì một linh hồn khác lại đến, hai linh hồn tráo đổi thể xác cho nhau và từ đó mọi chuyện chính thức bắt đầu. Cách đó không xa ở một tòa tháp cổ có một thân ảnh hắc y đứng phiêu phiêu trước gió, dung mạo tuấn mỹ vô cùng khiến người khác nhìn vào sẽ phải mê đắm đuối, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp
-Đã đến lúc rồi sao, nhanh thật, xem ra hậu duệ của ngươi cuối cùng cũng đến rồi, hai chúng ta sẽ lại được gặp nhau nữa rồi.
Không một ai hiểu người đó nói gì chỉ có hai người mới hiểu được trên bầu trời trăng đầy tuyết có một luồng sấm chớp cực mạnh đánh tan bầu trời như đang báo hiệu một điều gì đó.
-----------------------------------------------------Tôi mở mắt ra, đây là đâu, tại sao lại lạnh thế này, nhìn lên thì thấy bầu trời đầy tuyết và có trăng, tại sao đã có tuyết lại có trăng nhỉ, tôi chạy vào một phòng gần đó thì nhìn vào gương tôi thấy một tiểu cô nương tầm khoảng 6,7 tuổi, khuôn mặt phải nói là cực kỳ loli lun ,xem nào khuôn mặt trái xoan ,đôi mắt màu tím nhạt mê người, mái tóc màu hồng nhạt óng ả dài mượt, làn da trắng bệch như đang bị bệnh, thân thể nhỏ bé gầy gò ốm yếu, bạch y tuy có phần rách rưới nhưng không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt của chủ nhân nó.

Nhưng đây là ai vậy trời ít ra thì cũng phải cho tôi biết một chút ký ức về người này chớ, đang phân vân không biết phải làm sao thì tự nhiên có một cục đá từ trên trời rơi xuống trúng vào đâu không lại trúng vào đầu tôi và thế là tôi lại ngất đi. Trong mơ bao nhiêu là ký ức lần lượt hiện về như một dòng nước chảy vào thân thể tôi vậy ,tên của thân xác này là Hạ Nguyệt Đằng là tứ tiểu thư ,nữ nhi được sủng ái nhất của đại tướng quân, là con gái của một phu nhân không danh không phận ngoài ra còn có thân phận khác (sau này sẽ rõ) nhưng vị tiểu thư này bị bệnh ngay từ trong bụng mẹ khi được tròn một tuổi thì mẫu thân mất ,Hạ Nguyệt Đằng thân thể ốm yếu ,không thể luyện võ nhưng vẫn hấp thụ được nguyên khí, được ba vị đại ca yêu thương vô cùng, người này luôn bị các di nương khác bắt nạt ,là phế vật không kém gì Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt đại tướng quân thì tổ vẻ quân tâm sau mặt thì liền đánh đập chửi bới đủ kiểu
-Cái lũ này đúng là giả tạo ,đi làm diễn viên được rồi đó.
Tôi thầm nghĩ, nơi này là Nam Dực quốc ,các vị di nương toàn bắt tôi làm những công việc nặng cho đến ngày hôm qua vì không thể chấp nhận được việc là phải gả cho một tên viên quan nhà giàu háo sắc nên tôi cãi lại Họa di nương và bị phạt quỳ ngoài trời tuyết lạnh giá, thân thể tôi vốn trúng độc từ nhỏ hôm qua vừa bị một trận ốm nặng xong nay lại bị chịu một trăm roi nặng và phải nhịn đói suốt cả ngày nên gắng gượng đến tận tối nay mới hồn lìa khỏi xác, tôi bị người khác đe doạ nên không nói với ba vị đại ca và phụ thân, nơi ở trước kia của tôi là "Bích Ngọc các" là một nơi đẹp vô cùng nhưng đã bị mẹ con Tuệ di nương chiếm lấy và bị đày ra ở nhà kho rách nát.Phụ thân tôi và ba vị đại ca thường xuyên đi vắng nên không biết được mọi việc ở nhà. Tôi từ từ mở mắt ,nói thế thì tôi đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết "Phượng nghịch thiên hạ" rùi à ,được nếu thế thì phải thay đổi số phận của nhân vật này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro