Ngoại truyện 2: Năm tháng kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Hoàng Chiến Dã không biết rằng tình yêu Trương Nguyệt Uyển dành cho hắn không chỉ đơn thuần là tình yêu của thiếu nữ ngây ngô mới biết trái cấm mà là cả một biển rộng đau khổ.

Hắn những tưởng bản thân hiểu rõ nàng nhưng có những cái dù chỉ nhỏ nhặt nhất, hắn vẫn không hiểu được nàng.

Trương Nguyệt Uyển thích nhiều thứ, nàng với cái gì cũng dễ khơi gợi hứng thú.

Chiếc laptop tưởng chừng ai đều biết đến nỗi chẳng còn xa lạ nhưng nàng dán chặt mắt vào cửa kính hàng điện tử nhìn nó khi đi qua ngang qua. Hay ngay cả bông liễu bên hồ nước trong công viên nàng cũng hiếu kì ngắm đi ngắm lại.

Dường như mọi sự vật trên thế gian này đều khiến nàng phải nảy sinh lòng hiếu kì. Hoàng Chiến Dã hay khinh thường nhìn nàng tìm hiểu mọi thứ, với hắn nàng chẳng khác nào tên ngốc ngoài đầu đường xó chợ chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.

Hắn là vua trên cao lãnh ngạo nhìn kẻ dưới còn nàng là kẻ phục tùng hèn mọn chỉ biết ngước nhìn hắn.

Trong ấn tượng của Hoàng Chiến Dã, Trương Nguyệt Uyển rất dễ dụ dỗ. Cho nàng một viên kẹo đủ để nàng cười nguyên một buổi. Hắn luôn tự đắc bản thân hiểu nàng hơn ai hết nhưng hắn đã lầm, sai lầm thực sự.

Trương Nguyệt Uyển có năng khiếu vượt trội về hội họa, tác phẩm nàng vẽ ra đều được ca ngợi hết lời. Nhưng nàng chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào và nàng cực kỳ cứng đầu.

Người khác bắt nàng vẽ một chiếc lá, nàng liền vẽ cả một rừng lá thu nhuộm màu vàng ươm. Bảo nàng vẽ một hồ nước nàng lại vẽ một biển trời mênh mông.

Nhiều người khó chịu vì nàng không nghe lời họ đâu biết rằng Trương Nguyệt Uyển chỉ làm theo lời duy nhất của một người.

Phụ mẫu nhiều lần hỏi nguyên do, nàng cười nói:

- Con không muốn vẽ tranh cho người ngoài xem.

Phụ mẫu ngạc nhiên, nàng đường đường là tiểu thư cao quý nhà họ Trương tuy rằng tính cách có chút bướng bỉnh nhưng lại không hề cao ngạo, gặp ai khó khăn liền giúp, sao lại có suy nghĩ như vậy?

Năm đó nàng đột nhiên tham gia kỳ thi vẽ quốc tế, chủ đề tự do. Phụ mẫu kinh ngạc nhìn nàng khó hiểu, huynh muội lo nàng đi đường xa gặp trở ngại nên khuyên nàng đừng tham gia.

Nàng vẫn cứng đầu đi thi. Địa điểm thi khá xa nhà ở tận trên đỉnh núi phía Bắc. Hồi đó đang là mùa đông, gió tuyết tập trung tại đỉnh núi phía bắc. Vì thời tiết lạnh giá nên nhiều thí sinh nghỉ thi chỉ có vài vị giám khảo và thí sinh như nàng ở lại.

Bất chấp cái lạnh của thời tiết, Trương Nguyệt Uyển vẫn kiên trì vẽ. Đôi tay lạnh cóng, bờ vai nhỏ run run, nàng tuy được chuẩn bị nhiều y phục dày nhưng vẫn lạnh. Cuối cùng tranh của nàng đoạt giải đầu.

Nàng vội vàng cầm tranh đi về khi chưa cả nhận giải. Về đến nơi là chuyện của hai giờ sau, lòng tràn ngập hứng khởi nàng chạy nhanh đến nhà Hoàng Chiến Dã. Nở nụ cười trên môi, nàng muốn hắn nhìn thấy bức tranh này.

Nhưng kết quả làm nàng thất vọng trái với sự nhiệt tình của nàng, hắn lạnh lẽo phun ra hai câu:
- Xấu xí

Rồi đi thẳng.

Trương Nguyệt Uyển đứng lặng im trong gió tuyết, hai mắt nàng mất tiêu cự nhìn thân ảnh đang rời đi. Tay buông thõng bức tranh, nàng vốn tưởng hắn sẽ thích ai ngờ......

Thì ra hôm đó sắp sinh nhật 25 tuổi của hắn. Chỉ vì câu nói vô tình của hắn vào buổi chiều hôm trước "Bức tranh đẹp nhất sẽ là món quà tuyệt vời nhất của ta" mà nàng phải khổ cực đi thi trong thời tiết giá rét này.

Bức tranh vô cùng đặc sắc, đầy đủ sắc màu. Trong tranh vẽ một đôi nam nữ đang nắm tay nhau dạo bờ biển. Biển trời mênh mông xanh biếc, từng cánh chim dập dờn bay về phía chân trời.

Bức tranh này không phải quá rõ rồi sao? Là mong muốn của nàng cùng với hắn đi dạo bờ biển, cùng ngắm khoảng khắc thanh bình nơi biển cả. Ước muốn nhỏ nhoi đó, thông minh như hắn lẽ nào không hiểu?

Đứng ngây người liền mấy giờ trong tuyết, Trương Nguyệt Uyển thất bại ôm bức tranh về.

Bức tranh đẹp nhất phải là bức tranh đoạt giải nhất quốc tế. Nàng đã phải vứt bỏ tính tình quái gở đi thi, bức tranh này chưa đủ đẹp.

Nàng quăng bức tranh đi xa, ngồi dậy lấy giấy bút vẽ tiếp. Vài ngày nữa đến sinh nhật hắn, nàng phải vẽ bức tranh đẹp nhất thế gian, không ai sánh bằng!

Liên tục mấy ngày thức đêm nghĩ đề tài vẽ tranh, thân thể dần sinh bệnh. Trời lạnh gió tuyết, Trương Nguyệt Uyển mặc kệ thân thể vẫn kiên trì vẽ. Đôi tay nhỏ bé trắng bệch cầm bút vẽ từng đường nét trên trang giấy, đôi đồng tử ngọc bích quyết tâm, cứng đầu đến tội nghiệp.

Bóng dáng thiếu nữ thon gầy thấp thong trên phố, ngoài trời bão tuyết âm dưới 10 độ, người đi đường ít lại, cửa hàng đóng đồng loạt, ai ra đường đều phải trang bị y phục dày kín.

Mà nàng, y phục mỏng tang, tay cầm bức tranh hối hả chạy, mặt mũi đỏ bừng vì lạnh.

- Chiến Dã ca ca, ca ca, chờ em!

Thiếu nữ thở dốc đứng trước mặt người nam nhân tuấn mĩ lạnh lẽo, nàng hào hứng đưa hắn xem

- Ca ca, xem đây. Bức tranh này đoạt giải nhất toàn quốc, ca thấy có đẹp không?
- Đẹp.

Vẫn kiệm lời như thường ngày nhưng một câu nói của hắn đã thành công khiến nàng vui như tết, nụ cười thật tâm nhất từ trước đến giờ.

Trong tranh không có bóng người chỉ có khung cảnh trời tuyết trên một khu rừng. Khu rừng đó là nơi gặp mặt lần đầu của nàng và hắn còn trời tuyết là thời điểm hắn muốn kết giao cùng nàng. Tất thẩy mọi kí ức đều được nàng khắc sâu vào hai bức tranh.

Và điều đặc biệt, dòng chữ trong tuyết được xếp ngay ngắn chồng chéo nhiều màu lên nhau. Hắn có lẽ không biết, nữ tử đơn thuần này lại có thể kín đáo vẽ nên bức tranh thổ lộ tình cảm của nàng "Em yêu anh".

Nàng muốn được ở bên cạnh hắn, muốn được thổ lộ tình cảm của tuổi trẻ ngây ngô.

Hoàng Chiến Dã không biết nhiều thứ, hắn cư nhiên ngu ngốc giống nàng.

Người đầu tiên chê nàng là hắn, người đầu tiên khen nàng là hắn. Người đầu tiên cho nàng ấm áp là hắn, người đầu tiên khiến nàng bận tâm là hắn. Người đầu tiên đẩy nàng và đau đớn thống khổ tột cùng là hắn, người đầu tiên làm nàng hận đến thấu xương là hắn.

Và người đầu tiên nàng thành tâm toàn ý yêu sâu đậm chính là hắn. Tất cả mọi thứ về lần đầu, về sự thay đổi người đầu tiên làm nàng cảm nhận chính là hắn. Đều là hắn.

Mãi đến khi sau này nàng chết đi, hắn mới chợt hiểu ra, hắn đã đánh mất nhiều thứ. Ngày đó nếu hắn chịu nhìn kĩ dù chỉ một chút, hắn sẽ hiểu được ý nghĩa bức tranh của nàng.

Phải chăng, hắn sẽ yêu nàng sớm hơn?

Phải chăng, mọi thù hận sẽ không xảy ra?

Hắn chưa từng tặng nàng bất kì món quà sinh nhật nào. Nhưng nàng vẫn kiên trì đợi, đợi đến khi nào hắn tặng. Không chỉ đơn giản là một món quà mà là một lời nói chân thành từ hắn.

Mùa đông năm nào như chu kỳ đều vẽ tranh tặng hắn, có lúc chê hay khen. Đối với nàng, điều đó hiển nhiên trở nên hạnh phúc nhất.

Con người hay theo đuổi những thứ hão huyền hư vô mà không biết rằng có những thứ còn quý trọng hơn ngọc ngà trâu báu ngàn lần ở ngay bên cạnh mà ta vô tâm không biết.

Ngày đó hắn chỉ biết đến hai từ "trả thù". Tàn nhẫn gạt bỏ tình cảm nhen nhói trong lòng mà hủy hoại cả gia tộc nàng. Lợi dụng, đẩy nàng vào khuôn khổ.

Hắn sung sướng báo thù, nàng đau đớn khi phát hiện sự thật. Hắn hủy hoại nàng, độc ác đập tan mọi hi vọng, xé tan sự ngây thơ trong sáng vốn có của thiếu nữ. Bức nàng vào đường cùng của sự tuyệt vọng, trực tiếp biến nàng thành con người máu lạnh vô tâm giống hắn.

Nhưng người vô tình, ta vô tâm. Nàng có vô tâm đến đâu chăng nữa nhưng không thể tuyệt tình giết hắn. Nhiều lần muốn đồng quy vô tận với hắn nhưng nàng không đủ bản lĩnh vì nàng yếu đuối. Nàng sợ, sợ mất hắn, sợ hắn không yêu nàng.

Ngu ngốc một cách đáng thương, Trương Nguyệt Uyển vẫn là bị mắc kẹt trong luới tình do chính nàng tự mắc vào.

Hai người cứ mãi sống trong thù hận, theo đuổi dục vọng sâu không đáy. Tự dày vò chính mình, nhung nhớ đối phương nhưng đau đớn không chạm được. Bởi vì biết chắc, họ sẽ không tha thứ cho nhau.

Nếu chịu dừng lại, chịu quay đầu lại, Trương Nguyệt Uyển sẽ biết, thực chất Hoàng Chiến Dã yêu nàng điên cuồng đến mức nào.

Ngay cả khi nàng chết vẫn khăng khăng giữ thân xác nàng bên người. Ngày ngày mong nàng trở về, sống trong hư ảo, đồng bọn phải khuyên bảo mới tỉnh giấc. Yêu nàng điên cuồng nhưng không nói, cố chấp thương tổn nàng, để đến bây giờ một câu nói yêu nàng, nàng cũng không nghe được.

Giá như Trương Nguyệt Uyển gắng gượng sống thêm ít phút, nàng sẽ mãn nguyện mà chết. Nhưng quá tuyệt vọng nàng cuối cùng chết trong đau đớn.

Chỉ tiếc trên đời không có "giá như".

Kiếp này đau khổ phẫn hận oán nợ đều đã trả, kiếp sau trọng sinh nghiệt duyên đoạn có tiếp tục hay cắt đứt, đều do thiên mệnh định đoạt quan trọng nhất trong lòng hai người tình yêu hay thù hận lớn thì tất thảy đều diễn biến theo số mệnh của bọn họ.


------------------------------------------------------

Tặng các nàng hai bức ảnh ta dày công làm, chút quà mọn của tg mong các nàng nhận cho😘😘
Mà nhân tiện đây mời các nàng cho nhận xét về bộ truyện của bn ta, nàng ấy bị mất nick giống ta, h ms trở lại. Những ai là độc giả lâu năm sẽ cx nhớ nàng ấy. Dù sao ming các nàng thẳng thắn ý kiến nàng ấy, đừng ngại j nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro