Phần 16: Tiêu Vận......Đừng khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi vào ghế được một lát thì Hoàng Bắc Nguyệt đến, hôm nay nàng búi kiểu tóc giống tôi. Y phục tuy thoạt nhìn cao quý nhưng thực chất kiểu dáng lại rất tầm thường, xem ra Ngọc di nương cũng giỏi quá nhỉ? Hoàng Bắc Nguyệt hôm nay đặc biệt ăn vận đẹp đẽ, trang điểm kỹ lưỡng nên trông nàng khác hẳn với vẻ ốm yếu, nhợt nhạt thường ngày. Đi sau nàng là Tiêu Vận, tối nay nàng cũng ăn vận rất xa hoa, lộng lẫy ṇhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ngoài mặt Tiêu Vận luôn cười tươi thân thiện với mọi người.
Nhưng trong nụ cười đó ẩn dấu sự khó chịu, hơn nữa lại thấy nàng ấy liên tục đưa tay lên xoa cổ. Lại nhìn trên đầu nàng, toàn là mấy món trang sức nặng lỉnh khỉnh, tôi cười thầm, Ngọc di nương không những chuẩn bị rất chu đáo cho Hoàng Bắc Nguyệt mà còn rất tâm lý trong việc chỉnh chu cho Tiêu Vận đó. Nhớ lại mùa đông vào bốn năm trước, khi tôi gặp Tiêu Vận, nàng vẫn còn là một tiểu thư kiêu ngạo, hống hách, không coi ai ra j và luôn thích bắt nạt Bắc Nguyệt quận chúa.
Tôi mới đầu cũng không để ý nhưng khi nghĩ đến số phận bi thảm của nàng trong nguyên tác lại thấy thương tâm. Kỳ thật, Tiêu Vận nàng không quá xấu, chẳng qua do hoàn cảnh nàng mới vậy. Tôi thử đến tiếp xúc với nàng, ban đầu thấy tôi ăn mặc giản dị, nàng tưởng tôi là nha hoàn, liền trực tiếp đuổi tôi đi. Nhưng sau đó, nghe tôi nói là tiểu thư nhà Hạ gia còn lấy ra ngọc bội của phụ thân nàng mới tin. Tiêu Vận tuy bề ngoài lạnh lùng, hống hách là thế nhưng thực ra rất dễ nói chuyện. Tiêu Vận thực chất không hề hạnh phúc.
Mặc dù từ bé đã được coi là thiên tài của Nam Dực, được nhiều tiểu thư đài các vây quanh ngưỡng mộ nhưng Tiêu Vận biết, bọn họ chẳng qua muốn nịnh bợ nàng để mình được thơm lây. Vì vậy, nàng cũng giống tôi đều là người cô độc trong thế giới này. Mà mẫu thân của Tiêu Vận- Tuyết di nương, nàng thực chất không coi Tiêu Vận là con mình, nàng chỉ muốn tăng bốc Tiêu Vận để sau này nàng ấy có được danh tiếng, được gả cho một nhà quý tộc làm chính thất thì đồng nghĩa với việc nàng cũng được làm chủ của phủ Trưởng công chúa. Tiêu Vận nàng cũng biết âm mưu của Tuyết di nương nhưng lại âm thầm.
Làm theo mà không phản bác, nàng chọn cách im lặng để giữ trọn tình mẫu tử với Tuyết di nương vì nàng ta là mẫu thân ruột của nàng. Tôi nghe xong mà chỉ thầm thở dài, trong xã hội phong kiến này, tình mẫu, phụ tử trong các gia tộc là hoàn toàn kham hiếm, họ chỉ muốn phục vụ cho lợi ích của mình chứ không nghĩ đến những nhi tử của họ ngày đêm phải đau khổ khi phải làm theo lời họ cho tròn chữ hiếu. Người như Tiêu Vận cũng thực đáng thương, có lẽ vì vậy mà nàng mới hành hạ Bắc Nguyệt quận chúa cho thoả nỗi lòng.
Ngồi im lặng bên nàng một lúc lâu, tôi là người ít nói chuyện nhiều. Vì từ khi xảy ra chuyện đó đã làm tôi lười mở miệng. Những giọt lệ nóng hổi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt non nớt xinh đẹp, nàng khóc. Tôi tuy nghiền tiểu thuyết nhưng cũng không giỏi về khoản an ủi người khác. Nên cũng chẳng biết làm j hơn ngoài việc ôm Tiêu Vận vào lòng mà vỗ nhẹ lưng nàng coi như một cách an ủi.
Dù j Tiêu Vận cũng chỉ là một tiểu hài tử, cách này chắc cũng có hiệu quả đi. Khóc được một lúc lâu nàng mới sụt sịt lau đi giọt lê còn vương bên khoé mắt. Nàng bỗng nhiên im bặt chẳng nói câu nào. Thấy trời cũng khá muộn, tôi còn có việc phải làm nên vội cáo từ nàng mà đi. Trước khi đi, tôi có bỏ lại một câu:
-Việc j cũng có giới hạn của nó, đừng quá mức. Chó rồi sẽ quay lại cắn chủ, phải cẩn thận kẻo rước hoạ vào thân. Hãy nhớ kỹ lời ta, Tiêu Vận!
-........Ơ.......
Nhìn bản mặt ngu ngơ của nàng mà tôi muốn cười. Tiêu Vận khi đó vẫn còn nhỏ, nàng chắc j đã hiểu lời tôi. Nhưng về sau tôi mới biết mình đánh giá sai về trí thông minh của nàng.
Lúc ở Quang Diệu Điện, trong một lần tôi luyện được quan vi (thuật quan sát người từ xa) thấy nhớ Tiêu Vận liền mở ra xem nàng qua gương. Thấy nàng lén lút cầm một khay thức ăn đến nhà bếp, bỏ vào đúng nơi Đông Lăng cần lấy. Sau đó đổ hết mấy món ăn ôi thiu của Bắc Nguyệt quận chúa đi, thay bằng mấy món điểm tâm tươi ngon của mình. Tiêu Vận không hề hạ độc vào trong đó mà còn lén cho vài chất bồi bổ vào.
Bên ngoài tuy vẫn tỏ ra lạnh lùng với Bắc Nguyệt quận chúa nhưng khi những kẻ nô bộc đến hành hạ Bắc Nguyệt quận chúa thì nàng vẫn âm thầm cảnh cáo bọn họ. Nhưng Tiêu Vận là một triệu hồi sư, rất ít khi ở phủ nên không tránh khỏi việc Bắc Nguyệt quận chúa bị Tuyết di nương hạ độc và bị Cầm di nương hành hạ dẫn đến cái chết oan uổng. Chỉ tiếc đến tận khi chết mà Bắc Nguyệt quận chúa vẫn không hiểu được tấm lòng của Tiêu Vận đối với nàng.
------------------------------------------------------Hiếm có dịp được quan sát kỹ Tiêu Vận nên Hạ Nguyệt Đằng nhân dịp này mà nhìn nàng. Tiêu Vận đúng như tầm tuổi của mình, thiếu nữ 16 tuổi trẻ trung, tràn đầy sức sống. Đêm nay nàng búi kiểu tóc tinh xảo, mái tóc nâu dài phía dưới được thả tự nhiên, bên trên cài hai bông hoa hồng tươi đẹp, trang sức cũng được cài rất cầu kỳ. Nàng vận y phục hồng đậm, khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng.

Đôi đồng tử nâu đen đảo một vòng quanh yến tiệc rồi cuối cùng dừng lại trên người Hạ Nguyệt Đằng. Nàng cười cho có lệ rồi lại tiếp tục nói chuyện với người khác. Dù sao quan hệ giữa nàng và Hạ Nguyệt Đằng cũng chỉ là quan hệ ân nhân với nhau, với lại hai người cũng không muốn có quá nhiều người biết quan hệ giữa hai người, như vậy sẽ rất phiền phức.
Hoàng Bắc Nguyệt mặt không đổi sắc ngồi cạnh Hạ Tuệ Tâm đang kiêu ngạo ra oai kia. Đôi con ngươi lạnh lùng khẽ liếc qua bên cạnh nàng, chợt nhìn thấy Hạ Nguyệt Đằng đang ung dung ngồi thưởng thức trà. Nàng ngạc nhiên, sao Hạ Nguyệt Đằng và Hạ Tuệ Tâm lại được ngồi ở đây, không phải chỉ có người trong hoàng thất mới được ngồi vào hay sao? Đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng của Yểm vang lên
-Gia phụ của nàng trước kia là hoàng đệ của đương kim hoàng thượng. Xét về cấp bậc chức tước, nàng là đích nữ nên đương nhiên cũng coi như thuộc hoàng thất.
-Ra vậy, thế cô gái bên cạnh ta thì sao? Cô ta có thuộc hoàng thất không? Cô ta là ai?
-Nàng ta chỉ là con của di nương, không phải đích nữ. Không xứng đáng ngồi ở vị trí hoàng thất. Nàng ta là đại tiểu thư của phủ đại tướng quân, Hạ Tuệ Tâm đồng thời cũng là nhị tinh triệu hồi sư.
Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm khinh bỉ Hạ Tuệ Tâm, chỉ là một nhị tinh triệu hồi sư còn thấp kém hơn cả Tiêu Vận mà cũng dám kiêu căng như vậy, đúng là ngu ngốc! Bỗng nhiên lúc đó một giọng nói pha lẫn tức giận của thiếu nữ vang lên
-Hạ Tuệ Tâm, ngươi to gan lắm, chỗ ngồi đó là của ngươi hả?
Ba người Hoàng Bắc Nguyệt, Hạ Nguyệt Đằng và Hạ Tuệ Tâm giật mình cùng quay ra nhìn chỉ thấy Anh Dạ khuôn mặt đùng đùng lửa giận nhìn chằm chằm Hạ Tuệ Tâm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Hạ Tuệ Tâm cười e ngại, xin lỗi vài ba câu rồi chuồn lẹ. Hạ Nguyệt Đằng bó tay, Anh Dạ đúng là tuổi trẻ nông nổi mà. Hoàng hậu một thân phượng bào cao quý, khuôn mặt diễm lệ đi đến hỏi han tình hình. Nàng bất chợt nhìn hai tiểu nha đầu trước mặt. Quá giống, thực quá giống hai người đó, giống đến nỗi chỉ cần nhìn qua thì nàng sẽ nhận ra ngay. Rồi lại nhìn vào đôi mắt của họ, không phải là đôi mắt nhu nhược, sợ hãi ngày xưa mà là đôi mắt của sự lạnh lẽo, mạnh mẽ.
Bần thần một hồi, trên gương mặt tuyệt sắc hơi thoáng vẻ sợ hãi. Cuối cùng nàng phất tay áo rời đi chỉ bỏ lại vẻn vẹn một câu rằng cung yến hôm nay không có nhiều lễ nghi. Nhất định là hoàng hậu nàng nhìn lầm, làm j có chuyện hai tiểu nha đầu kia nhìn nàng bằng ánh mắt đó. Hạ Nguyệt Đằng đành phải ngồi cạnh Hoàng Bắc Nguyệt nhưng lúc đó hai người nàng cũng là tâm điểm của yến tiệc.
-Tiểu thư 1: Xem kìa, hai phế vật ma ốm ngồi với nhau, đúng là rất hợp!
-Tiểu thư 2: Ai da! Cũng thực quá đáng thương a! Biết sao được, chỉ trách ông trời đã sinh ra hai phế vật vô dụng như vậy a!
-Công tử 1: Nhìn thì hai người họ cũng là những tiểu mỹ nhân đó chứ. Đâu thể nói là vô năng được.
-Công tử 2: Hừ! Không thể hấp thụ nguyên khí thì dù có đẹp đến mấy cũng vô dụng!
-.........
Còn vô vàn những lời bàn tán khác nữa, phần đa toàn là những lời khinh bỉ, nhục mạ hai người nàng. Nhưng điều kỳ lạ chỉ thấy Hoàng Bắc Nguyệt và Hạ Nguyệt Đằng thản nhiên ngồi chơi, không để bọn họ vào mắt khiến tất cả những người đó một phen tức giận. Một lát sau Tiêu Nhu đến, nàng hôm nay ăn vận còn đẹp hơn cả Tiêu Vận, phục sức đầy đầu khiến cho cả một vùng đều náo loạn vì bất ngờ có tiên nữ giáng trần ở đây.
Bây giờ tất cả những công tư quý tộc ở trong yến tiệc đều mới để ý ky. Nếu nói cả bốn người Hạ Nguyệt Đằng, Hoàng Bắc Nguyệt, Hạ Tuệ Tâm và Tiêu Nhu đều đẹp như nhau thì có phần sai sai. Vẻ đẹp của họ hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Nếu nói vẻ đẹp của Tiêu Nhu, Hạ Tuệ Tâm là vẻ đẹp "người đẹp vì lụa, lụa đẹp vì người" tạo nên thì vẻ đẹp của Hoàng Bắc Nguyệt và Hạ Nguyệt Đằng hoàn toàn trái ngược. Hai người họ có vẻ đẹp lạnh lùng mà sắc sảo.
Thanh cao mà u buồn, tao nhã mà đơn điệu, họ như đóa hoa u lan nở rộ giữa màn đêm tĩnh mịch. Không quá nổi bật cũng không quá tầm thường, một vẻ đẹp của tự nhiên, cao quý như vậy, tựa như không thuộc về thế gian này, cũng đủ khiến cho bao người vừa hận lại vừa yêu, vẻ đẹp đó đáng để tôn sùng, đáng để trân trọng, nâng niu chứ không đáng để kẻ khác coi thường, khinh bỉ.
Cùng lúc đó tiếng thông báo hoàng thượng, thái tử điện hạ và Tiêu Dao Vương đến của công công vang lên, tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất mà hô to
-Hoàng thượng thọ phúc kim an, thái tử điện hạ vạn tuế, Tiêu Dao Vương vạn vạn tuế!
-Tất cả bình thân!
Bao cô gái đôi mắt trái tim, tỏ vẻ ngưỡng mộ trước dung mạo và phong thái của Hoàng Chiến Dã và Tống Bí. Hạ Nguyệt Đằng cảm thán, hai tên này có sức sát gái không hề nhẹ!
Nàng quay sang đánh giá hoàng đế, tuy tuổi đã ngoài tam tuần (>30 tuổi) nhưng khí thế về một thời oanh liệt khi còn trẻ vẫn không phai nhòa, hắn có mái tóc tím đậm giống y hệt hai huynh muội Hoàng Chiến Dã. Gương mặt ánh lên vẻ hiền từ nhưng cũng không kém phần oai phong của bậc đế vương. Hoàng thượng hỏi công công xem còn thiếu ai, công công bẩm báo lại cho Hoàng thượng nghe là còn thiếu hai vị khách quý Hí Thiên, Trương Nguyệt Uyển và Dực vương tử. Thấy hoàng thượng khẽ chau mày.
Tống Bí liền lấy lí do dạo này Phong Liên Dực hay bị bệnh nên đến muộn có chút thất lễ, mong hoàng đế tha tội cho để nói đỡ cho Phong Liên Dực. Hoàng thượng chỉ cười chứ không nói j, cùng lúc đó một giọng nói hùng hồn vang lên
-Hí Thiên đại nhân đến, Trương Nguyệt Uyển đại nhân đến!
------------------------------------------------------
Các nàng ạ, chắc hẳn các nàng đang thắc mắc tại sao linh lại sủng Tiêu Vận như vậy đúng không? Tiêu Vận nàng thực chất không hề xấu xa. Thử hỏi một người luôn cố gắng, chăm chỉ tập luyện suốt bao năm trời, chỉ mong đạt được thành quả tốt đẹp để có thể xứng đôi với người mình thầm yêu bấy lâu nay.
Nhưng kết quả thì sao, tự nhiên lại có một người khác từ trên trời rớt xuống nổi bật hơn mình, làm cho người mình yêu hướng đến người đó mà bỏ mặc mình, thì đến lúc đó mình có thể đứng yên trơ mắt nhìn tình cảnh đó sao? Tiêu Vận quả rất đáng thương, nàng tuy được Tuyết Lâm mua nhiều dược thảo về để tăng thêm thiên phú nhưng nếu không chăm chỉ cố gắng thì có thể trở thành một trong những nữ thiên tài của Nam Dực không? Hơn nữa Tiêu Vận từ đầu đến cuối không liên quan đến cái chết của Bắc Nguyệt quận chúa kia.
Nàng chỉ lạnh lùng với Bắc Nguyệt quận chúa chứ không hề đánh đập hành hạ nàng ấy. Với lại Tiêu Vận đâu có biết việc Tuyết Lâm hạ độc Bắc Nguyệt quận chúa, mãi về sau Tiêu Vận mới được biết. Mà Tiêu Vận cũng thực bất hạnh khi có người mẹ như Tuyết Lâm, bà ta muốn Tiêu Vận trở thành thiên tài với mục đích khi Tiêu Vận lớn lên sẽ được làm phu nhân của một gia tộc quyền quý nào đó.
Còn bà ta thì sẽ đường đường chính chính lên làm chính thất của phủ Trưởng công chúa, việc đó không phải là lợi dụng thì là j? Nếu như không có những chuyện đó xảy ra thì Tiêu Vận có trở nên độc ác, cay nghiệt như vậy không? Linh thực sự đã khóc khi đọc về kết cục bi thảm của Tiêu Vận, nàng hãm hại Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ vì một chữ tình,
cũng chỉ vì Tuyết Lâm ép nàng. Nàng làm như thế là sai sao, phải, nàng sai, nhưng nàng chỉ muốn được Tống Bí chú ý đến, như thế là sai sao? Linh càng không hiểu tại sao các độc giả lại ghét Tiêu Vận, trong khi đó Tiêu Nhu mới là kẻ trực tiếp gây nên cái chết của Bắc Nguyệt quận chúa, vậy mà trong nguyên tác Lộ Phi lại ít nhắc đến kết cục của Tiêu Nhu, chẳng phải kẻ đáng hận nhất ở đây là Tiêu Nhu sao?
Vì thế trong truyện này, linh sẽ thay đổi kết cục của Tiêu Nhu và Tiêu Vận cho nhau, nếu các nàng không đồng ý thì linh cũng đành chịu nhưng vẫn mong các nàng nghĩ kỹ về lời linh nói, xin cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro