Phần 32: Đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn ác mộng, tôi triệt để cả đêm ngủ không ngon. Lí do? Tôi vốn hiếu kì, đối nữ nhân trong mộng kia thập phần hứng thú trên căn bản nảy sinh suy nghĩ về nàng.

Kết quả ngày hôm sau tôi bị đám Ngọc Nhi tra tấn màn nhĩ tròn một canh giờ. Cứ hình dung bộ dạng sau cả đêm thức trắng của tôi thì biết nguyên do: mắt thâm quầng, da trắng bệch như người bệnh, đầu tóc rối xù. Bộ dạng thảm hại như bị cướp sắc.

Khi nhìn vào gương tôi suýt nữa bật ngã vì cái bộ dạng xa lạ của người trong gương. Thảo nào bị đám Ngọc Nhi la mắng, cũng phải. Tâm Nhi là người cằn nhằn nhiều nhất vừa chải tóc vừa lẩm bẩm khiến tôi thở dài.

Biết bọn họ lo lắng thân thể tôi yếu ớt nhưng chủ nhân là cường giả sao chỉ vì một đêm thức trắng mà suy yếu được. Cái này rất không đúng a!

Dẫu sao họ đều có lòng quan tâm tôi, trong tâm bỗng ấm áp lạ thường.

Trong phủ giờ đang tấp nập người qua kẻ lại, trang trí đầy sân. Đám di nương tiểu thiếp phục sức long trọng dẫn theo đoàn người đi đến đại sảnh. Vẻ tươi cười giả tạo quý phái không che dấu được bản chất rắn độc thật sự đằng sau lớp mặt nạ xinh đẹp. Nhìn đoàn ăn vận diễm lệ cười tươi như hoa, tôi cười lạnh "trò chơi chính thức bắt đầu!".

Bước vào đại sảnh các tỷ đệ huynh muội đã tụ tập đông đủ. Phụ thân ngồi uy nghiêm ở đầu sảnh, khí chất anh dũng cao quý. Tôi hành lễ vài cái đứng cạnh Kiều Nhi. Phụ thân nhíu mày nhìn tôi, đôi con ngươi sẫm màu đảo qua nhìn đám di nương.

Ngọc di nương tinh ý theo dõi biểu tình phụ thân, sợ chuyện bại lộ liền nhanh chóng mở lời:
- Kìa Nguyệt Đằng sao con lại đứng ở đó, mau qua đây đứng cạnh đại tỷ con.
- Chỗ thường ngày của con là ở đây, sao con dám đến đứng cạnh đại tỷ được?

Hừ! Mọi khi phụ thân không có ở đây, các ngươi toàn bộ khi dễ ta, bắt ta đứng ngoài cửa quỳ cho đến khi các ngươi họp xong mới được phép đứng lên. Thân phận còn không bằng một tên nô tài! Giờ còn giả nai gì đây?

Quả nhiên sau đó Ngọc di nương toát mồ hôi lạnh nhưng nàng ta cũng chẳng phải kẻ ngu. Rất nhanh lấy lại phong độ tươi cười nhìn tôi:
- Nguyệt Đằng a, cả phủ trên dưới ai cũng biết con yêu thương Kiều Nhi nên thường ngày hay đứng cạnh nha đầu đó a, con nói có phải không nào.

Tôi biết ẩn sau nụ cười đó là ý tứ cảnh báo mãnh liệt. Xem đi, thường ngày ức hiếp người quen rồi, giờ ở trước mặt phụ thân còn dám như vậy. Tại sao ngươi không nhìn cho rõ, bản thân chỉ là một di nương nhỏ nhoi mà dám đấu với đích nữ? Hảo, để ta diễn một vở hài kịch cùng ngươi!

Bộ dạng ủy khuất vạn phần, đầu cúi xuống, tay đan vào nhau, tôi thấp giọng:
- Di nương nói đúng, thường ngày là con tự ý làm trái luật lệ. Di nương nhân từ nên thường bỏ qua lỗi lầm cho con. Con xin lỗi.
- Nguyệt Đằng, người một nhà cả mà, đừng tự tránh mình như vậy.

Người một nhà? Đám tép riu bẩn thỉu các ngươi dám tự xưng là người một nhà với ta? Ta khinh! Đã là kẻ ăn xin ở đầu đường xó chợ thì đừng sang bắt quàng làm họ!

Nhưng mà hôm nay ta không để các ngươi thoát nạn đâu, 6 năm qua ta để các ngươi tự do tự tại nên bây giờ trả lại tất cả đi!

Tôi chậm chạp đi về phía Hạ Tuệ Tâm, nàng ta thường ngày tính tình bất thường nhưng có cái đầu không đến nỗi nào. Phối hợp nhường tôi ngồi nhưng tôi lại ngồi sau nàng ta. Phụ thân nhìn thấy ngay lập tức đứng dậy, thanh âm không mấy dễ chịu:
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây, nói, Đằng Nhi thân là đích nữ phải ngồi đầu, ngồi cạnh ta. Tại sao năm lần bảy lượt nha đầu này lại ngồi khép nép sau các tỷ tỷ?
- Tướng quân, nghe ta nói......- Ngọc di nương vội vàng định giải thích
- Ta không bảo ngươi nói, Lưu quản gia!

------------------------------------------------------

Từ ngoài đại sảnh, thân hình mập mạp của Lưu quản gia chạy vào, bộ dáng trông đến là buồn cười. Gã đầu đầy mồ hôi quỳ sạp xuống dưới chân Hạ Vọng Cường (đại tưng quân), run rẩy nói không thành tiếng. Phần đa toàn bạo biện lí do Hạ Nguyệt Đằng ngồi sau các tiểu thư.

Nào thì tính tình nhút nhát nghĩ rằng nên hiếu kính các tỷ tỷ, hôm nay phụ thân về chưa kịp chuẩn bị nên có phần hổ thẹn ngồi xa phụ thân,........ Tất cả nhằm che dấu tội ác của đám di nương.

Hạ Vọng Cường dường như mất kiên nhẫn, khoát tay chấm dứt lời biện bạch giả tạo của Lưu quản gia. Y nhìn Hạ Nguyệt Đằng, đôi đồng tử đăm chiêu nhìn nữ hài tử nhỏ bé kia.

Nàng hiểu ánh mắt truy hỏi của y nhưng cúi đầu nhất mực im lặng. Để y tự biết, bản thân vì nghĩa lớn đã bỏ mặc nữ nhi ra sao.

Hạ Nguyệt Đằng lúc mới trọng sinh đã từng thắc mắc, dù sao Nguyệt Đằng tứ tiểu thư được y sủng ái hết mực, dù nàng có bị đám di nương kia đe dọa nhưng thân là người học võ đáng lý phải phát hiện điểm bất thường của nữ nhi.

Sau đó nàng mới biết thực chất cái gọi là "sủng ái" chỉ đơn thuần là bù đắp bằng vàng bạc châu báu, nếu y thật lòng quan tâm nàng ta cho dù có bận cách mấy cũng phải viết thư gửi lời thăm hỏi. Nhưng y không làm vậy, thời gian ở phủ rất ít, số lần nói chuyện với nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Điều tra sâu hơn nàng mới biết, đa phần nhiệm vụ của Hạ Vọng Cường đều do y tự tìm mà làm. Y cố tình tránh mặt nàng, tránh gặp nữ nhi mang danh phế vật.

Tình phụ tử? Căn bản chỉ là hữu danh vô thực! Một cái danh "đích nữ tiểu thư" bù nhìn nhằm che mắt thiên hạ. Y vô tâm mặc nữ nhi ngày ngày bị chà đạp hành hạ, không một khắc quan tâm nữ nhi thật lòng.

Tận khi nàng sức cùng lực kiệt chết đi, y vẫn không hay biết. Ban cho nàng của cải nghĩ rằng thỏa mãn nàng nhưng thực chất lại bị đám di nương đê tiện kia chiếm đoạt.

Cái gọi là tình phụ tử của y có lẽ là sự bù đắp sự thiếu vắng tình mẫu tử từ sớm và làm tròn trách nhiệm với cố phu nhân.

Nói cách khác, là thương hại!

Nguyệt Đằng tứ tiểu thư suy cho cùng từ đầu đến cuối không có gì là hạnh phúc cả. Thậm chí ánh mắt các ca ca nhìn nàng cũng rất "thương hại". Hừ! Được phái nam nhân trong phủ sủng ái hết mực? Giả dối! Nàng ta vẫn chính là chết đi trong thống khổ, chết trong hàn băng lạnh giá, chết trong căm hận!

Trong sâu thâm tâm Hạ Nguyệt Đằng, nàng vẫn là bất mãn với Hạ Vọng Cường.

Hạ Vọng Cường không nói gì nữa, không khí trong đại sảnh lập tức trở nên lạnh lẽo dị thường. Ngọc di nương đổ mồ hôi hột, nếu y phát hiện sự thật, cái đầu này của nàng sẽ đổ xuống đầu tiên. Tuyệt đối phải diệt trừ hậu họa, giết chết nha đầu kia.

Đọc được suy nghĩ của Ngọc di nương, Hạ Nguyệt Đằng liếc mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Nếu nàng ta đã muốn chết như thế, Hạ Nguyệt Đằng nàng sẽ hảo hảo đưa nàng ta xuống địa ngục!

Môi khẽ mấp máy, Hạ Nguyệt Đằng lơ đãng nhắc đến chuyện quà cáp ngày trước Hạ Vọng Cường tặng Họa di nương. Họa di nương nghe thấy tên mình, liền bình tĩnh đối đáp xuông sẻ. Nàng thuận miệng nói tốt vài câu, Hạ Vọng Cường tin tưởng Họa di nương đối tốt nàng liền cho nàng ta một con chim quý từ phương Bắc mới mang về.

Tức thì sắc mặt Ngọc di nương xanh mét lại, tay hơi run. Hạ Nguyệt Đằng nhếch miệng, cái bẫy ngày trước nàng đặt ra Ngọc di nương đã mắc bẫy. Chậc chậc, ghen ăn tức ở thật tội nghiệp. Nhan sắc như hoa mà không được để ý, đấu đá trong phủ bao năm nay mà không hề được Hạ Vọng Cường nhìn đến.

Dù sao nàng ta cũng thật đáng thương. Nhưng chính Hạ Nguyệt Đằng hay bất cứ ai cũng không hề hay biết, người mà y yêu thật lòng, yêu đến phế tâm liệt phệ khắc sâu trong lòng lại là cố phu nhân. Nên khi cố phu nhân đã qua đời nhiều năm, y vẫn bỏ trống vị trí chính thất dù có rất nhiều tiểu thiếp.

Họa di nương được ban tặng vật quý vui mừng ra mặt, vẻ xinh đẹp kiều diễm càng khiến nữ nhân kia chán ghét nàng. Nàng thầm tự đắc cứ đà này chắc chắn vị trí chính thất sẽ là của nàng. Đến lúc đó, coi nàng làm chủ phủ đại tướng quân, tung hoành tự tác.

Ngọc di nương vốn là người hay dùng thủ đoạn, thứ gì nàng không đoạt được kẻ khác đừng hòng đoạt nó, nàng hung ác trừng Họa di nương. Họa Thư a Họa Thư ngươi tưởng thế đã thắng ta sao, ngươi ỷ có nhan sắc hơn ta liền ung dung tự đắc? Hừ! Đừng mơ tưởng, Ngọc Sênh ta mà bại trận dưới tay ngươi thì ta không phải là người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro