Phần 37: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Chiến Dã bị trúng độc!?

Ý nghĩ thoáng qua làm tôi tức tốc bỏ hết việc đấu đá trong phủ nửa đêm đến hoàng cung.

Từ nóc nhà nhìn xuống quả thật Hoàng Chiến Dã đang bệnh. Thần sắc nhợt nhạt, viền mắt thâm quầng, khuôn mặt khó chịu.

Hắn vì Hoàng Bắc Nguyệt mà trúng độc. Lòng nhói lên từng đợt, tôi cố nén cảm xúc muốn giết người xuống.

Đám gia nhân nhiều ngày túc trực chăm non đã mệt lả, nhiều người thiếp đi, Anh Dạ có lẽ vì mệt quá độ nên về cung nghỉ ngơi.

Dùng Mê Hồn Hương tỏa khắp phòng, binh lính và đám gia nhân dần gục ngã.

Từng bước nhẹ nhàng vén màn che bằng lụa cao cấp , thân ảnh nam nhân nằm trên giường lớn hiện ra trước mắt.

Hắn yêu nàng vậy sao? Yên đến mức muốn giết bản thân! Đêm hôm nào còn cười bồi tôi chơi, vậy mà giờ thành cái bộ dạng này. Nên cười vào mặt hắn, trực tiếp một đao kết liễu hắn để thỏa mãn sự hận thù?

Tôi rất muốn làm thế nhưng tứ chi vô lực, đến ngưng tụ một đao nguyên khí tôi không làm được. Hí Thiên mà hắn quen biết, thầm ngưỡng mộ giờ cũng hôn mê không rõ sống chết.

Tôi hận hắn, hận đến thấu xương. Vì sao muốn bước vào tim tôi lần nữa, vì sao muốn tôi phải động thủ muốn giết người không nên giết?

Hoàng Chiến Dã, nam nhân tuấn mỹ này, cho dù ở bất cứ đâu cũng làm người ta đem lòng ngưỡng mộ.

Hắn coi khinh tình cảm nữ nhân, đặt lợi ích lên đầu, dã tâm lớn tận trời xanh, mang một hình dạng phong thiên tuyệt đại, khí chất bức người, tâm cơ khó lường.

Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, nếu ta giết đi người ngươi yêu nhất, tra tấn hành hạ nàng, ngươi có phải sẽ đau đến chết đi sống lại?

Hay ta uy hiếp nàng lợi dụng tình cảm của ngươi rồi sau đó đâm một nhát vào tim ngươi? Ha ha, ngươi có phải sẽ nếm mùi vị phản bội giống ta?

Ngọc Tiêu kiếm cầm trên tay đây, tay từ từ đưa lên. Trái tim nằm trong lồng ngực kia, từng nhịp đập của nó tôi nghe rõ mồn một, đủ rồi. Hoàng Chiến Dã!

Người thân của ta, gia tộc của ta, tình cảm của ta, đau khổ vô vàn, cái chết của ta sẽ kết thúc bằng một đao. Hoàng Chiến Dã, trả hết cho ta!

Lưỡi đao lạnh băng chạm xuống tin, trong phút chốc ngừng lại. Tôi đánh rơi Ngọc Tiêu trên sàn nhà lạnh lẽo, âm thanh vang vọng khắp phòng.

Một trận rét run ập đến khiến thân hình tôi lảo đảo ngã xuống, đôi đồng tử lộ vẻ thống khổ. Tôi ôm lấy thân hình, mong có hơi ấm xua đi cảm giác lạnh lẽo.

Nhưng ôm chưa đủ, tôi điên cuồng lấy hai tay cọ xát mạnh vào thân, làn da trắng bệch dần đỏ hồng.

Thân người run rẩy, tôi muốn cầm kiếm nhưng trước mắt nhòe đi, Ngọc Tiêu như vô hình, xa rời tôi.

Tôi run rẩy xoa hai mắt, không có gì hết, nhưng sao tôi bất lực?

A tôi biết rồi, tôi cẳn bản vẫn hèn nhát, sâu trong gốc rễ đã nhu nhược ngu nhốc! Tôi hận, hận bản thân đã bỏ lỡ nhiều cơ hội giết hắn.

Hoàng Chiến Dã, vì cái gì ta lại như vậy? Vì cái gì ngươi xứng để ta yêu! Nam nhân trong thiên hạ nhiều người tài giỏi tuấn dật hơn ngươi, vì cái gì trong tim ta cho rằng ngươi là nhất, không ai sánh bằng!

Ngươi bất nhân, tại sao ta không thể bất nghĩa!

Hoàng Chiến Dã, là ta cố chấp, ta nhu nhược không muốn buông bỏ chấp niệm, không muốn buông ngươi.

Ta không buông, ngươi đừng hòng nắm tay nữ nhân khác đi hết đoạn đường còn lại cùng ngươi! Nỗi hận của ta ngươi phải trả, cả đời này ngươi phải trả hết, khi nào ta thỏa mãn, ngươi mới được sánh vai cùng nữ nhân khác!

Mạng này ta cứu ngươi, ngươi nợ ta, nhất định phải trả. Nếu ngươi trốn tránh không trả, ta sẽ mang nữ nhân ngươi yêu nhất thiên hạ rời xa ngươi!

Tôi lảo đảo đứng lên, cố ngồi vững trên giường, từ trong nạp giới lấy một viên "Huyết phệ tâm đan". Ngoài tôi ra không ai biết, viên đan dược mang độc tính cao này chính là thuốc giải độc.

Độc Thiên thôn hồng mãn tôi biết, Trừng phạt chi hỏa giải được, độc của tôi giải được.

Lấy độc trị độc, câu nói này không sai đi.

Cho hắn uống viên đan dược, ngưng tụ nguyên khí chữa lành vết thương cho hắn.

Độc này nóng như lửa đốt, thống khổ giãy dụa điên cuồng, mồ hôi như thác lũ chảy xuống làm ướt mảng áo trước ngực. Mái tóc dài tử sắc dính bết, hắn không ngừng dãy dụa, tôi cố lấy hàn băng áp chế cảm giác đau đớn xuống.

Dây dưa cả đêm, gần rạng sáng, độc đã được đẩy hết. Tôi ngồi cạnh hắn cả đêm, chữa trị truyền nguyên khí, theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Hắn không còn thống khổ khó chịu nữa, vẻ mặt thư thả. Mặt trời lên cao, tôi gấp rút ra về.

Về đến gần phủ mà nỗi lo chưa dứt, tôi đi xiêu vẹo không mục đích. Mấy ngày nay vì mải nghĩ chuyện của Hoàng Bắc Nguyệt mà tôi thức trắng đêm.

Cơ thể này bẩm sinh yếu đuối, nếu không sớm rèn luyện từ trước, chỉ e đã gục.

Mí mắt nặng trĩu không mở lên, tôi lấy hai tay xoa mắt, thị lực của tôi hơi kém thì phải, xoa mãi mà không nhìn rõ đường đi.

Tôi không buồn đi nữa trực tiếp định ngủ ở đây một giấc rồi về. Thân hình ngã xuống, một bàn tay băng giá ôm tôi vào lòng.
------------------------------------------------------
Hạ Nguyệt Đằng cảm giác có người ôm nàng, mùi hương xa lạ làm nàng có phần bài xích. Trước giờ ngoài mùi hoa bạc hà của Hoàng Chiến Dã, những mùi khác nàng đều không ưng ý.

Cố sức mở mắt, kết quả nhìn thấy một mảng trắng xóa. Đôi tay nhỏ bé đẩy thân hình trước mặt, ngột quá, ôm chặt quá làm nàng hít thở không thông.

Bộ dáng mơ ngủ vung hai tay loạn xạ làm kẻ trên khẽ bật cười. Tiếng cười nặng nề truyền vào tai, Hạ Nguyệt Đằng chưa kịp nhìn kĩ thì kẻ lạ mặt đã bế bổng nàng lên.

Nàng thất kinh ôm chặt cổ hắn, sợ hắn buông tay. Đầu óc chợt minh mẫn, thân hình bạch y thanh nhã bay lên từng đợt, vòng tay vững chắc ôm nàng, ba ngàn sợi tóc nâu cuốn theo gió, đồng tử lạnh lẽo tử sắc không chút hơi ấm.

Phong Liên Dực, hắn......tại sao ở đây!
- Phong Liên Dực, ngươi vô lễ, buông ta!
- Tỉnh? Ngươi hẳn quá cảnh giác đi. Ta buông ngươi, ngươi chắc chắn ngã xuống xương cốt bầm dập, máu thịt lẫn lộn.

Hạ Nguyệt Đằng theo lời nhìn xuống, bên dưới là núi đao sắc nhọn, rơi xuống coi như chết không toàn thây.

Quan trọng hơn, hắn đang đứng trên núi đao đó!
- Phong Liên Dực, ngươi muốn giết ta? Ta không động ngươi, ngươi đừng quá đáng!
- Ngươi sai ở chỗ động nhầm người, ta giết ngươi là có lý.

Dứt lời hắn buông tay, thân thể nhỏ gầy lập tức ngã xuống. Từng nhánh núi sắc nhọn như lưỡi dao như dài thêm, từng cái một vươn lên muốn đâm thẳng thân ảnh nữ tử.

Đồng tử lãnh băng vẫn lạnh lẽo dõi theo bóng hình đang cận kề cái chết. Hạ Nguyệt Đằng cả đêm mệt mỏi truyền nguyên khí, chữa trị Hoàng Chiến Dã, sức lực sớm cạn kiệt, năng lực duy trì chưa đến một nửa, triệu hồi thú chưa chắc đã gọi được.

Nàng động nhầm người? Hoàng Bắc Nguyệt? Nàng chưa từng tổn hại sợi tóc của nàng ta, cũng chưa từng đầu độc nàng. Hay chỉ vì Hạ Nguyệt Đằng uy hiếp nàng nên chọc giận Phong Liên Dực?

Phu thê thần giao cách cảm a, thật khâm phục.

Chết, không sao, nàng chết đi, nam nhân kia hẳn vui vẻ nuôi mộng cùng Hoàng Bắc Nguyệt thống trị Nam Dực, yên ổn con dân, đất nước.

Nhưng chỉ là không cam tâm, một cái chết nhạt nhẽo, chết do tên nam nhân không quen biết, chết chưa báo thù, chưa bảo vệ người bên cạnh, chết như thế, có đáng không?

Xoay thân thể trực tiếp đối mặt khối núi đao, Bạch Ngọc trong tay truyền ra nguyên khí cường hãn, trong chốc lát, khối núi đao đã tan thành mảnh vụn.

Khi Hạ Nguyệt Đằng nghĩ bản thân sắp tan xương nát thịt về với đất mẹ thì đất không thấy, thân ảnh nam nhân to lớn một lần nữa ôm nàng vào lòng.

Hạ Nguyệt Đằng thất kinh nhìn Phong Liên Dực, hắn muốn giết nàng, cớ nào lại cứu? Tâm cơ kẻ này và Hoàng Chiến Dã tương đồng nhau, thâm sâu khó lường.

Phong Liên Dực rõ ràng có triệu hồi thú nhưng hắn không gọi, một mực dùng kinh công ôm Hạ Nguyệt Đằng. Dọc đường không ai chủ động nói thành ra tiếng gió nhỏ nhất nghe rõ mồn một.

Hạ Nguyệt Đằng bài xích thoát khỏi ngược lại hắn tăng thêm lực, siết chặt không buông khiến nàng có chút đau, giãy dụa thêm tự rước họa vào thân, nàng bỏ cuộc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro