Phần 39: Ta muốn gặp chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xoẹt!"............................" Rầm!"

Phong Liên Dực cùng thanh đoản kiếm bị văng xa, thân thể hắn đập mạnh vào tường, khóe môi trào máu. Tôi kiệt sực ngã xuống, y phục tả tơi, miệng thổ huyết.

Nguyên lai của cuộc phản công này do Bạch Ngọc.

Tôi không phục chết dưới kiếm Phong Liên Dực, có chết cũng phải chết đúng người đúng chỗ. Chết ở nơi xa lạ không quen biết, dưới kiếm kẻ lạ mặt thì cái danh Tuyết Liên của Quang Diệu Điện như đánh thẳng vào mặt toàn bộ Quang Diệu.

Khi thanh đoản kiếm sắp cách tôi vài thước, tôi lén dùng toàn bộ nguyên khí sót lại truyền thẳng vào Bạch Ngọc. Khi thanh đoản kiểm gần kề mặt là lúc Bạch Ngọc phản công đánh Phong Liên Dực.

Hình dạng bây giờ của tôi trông cũng thảm hại đi, tóc tai bù xù, y phục rách rưới, tả tơi, dòng chất lỏng nóng ấm từ miệng trào ra, đôi đồng tử mất tiêu cự nhìn về phía trước.

Mí mắt tôi nặng trĩu, Phong Liên Dực, muốn giết cứ giết, có điều ta làm ma quỷ sẽ ám ngươi suốt đời!

Ý thức dần mất, tôi lâm vào hôn mê, xung quanh một mảng đen mịt.

Tôi dường như thấy gia đình đang đứng phía trước, nương mỉm cười hiền hậu vẫy tay, muội muội tinh nghịch chạy đến bên tôi.

Tôi muốn tới gần họ nhưng họ ngày càng xa rời, gào thét trong vô vọng, xung quanh là bóng đêm vô tận, tiếng gào vọng lại bên tôi. Đồng tử của tôi đau đến cực điểm, trước mắt như mờ đi, cái lạnh thấu xương xâm chiếm trái tim.

Một vòng tay từ đằng sau ôm tôi, tôi bất giác nắm chặt tay người đó, không muốn, không muốn hắn đi. Nhưng khi dựa gần tôi cảm nhận vòng tay này lạnh lẽo không chút hơi ấm, không có hương vị của hắn.

Tôi vô thức dãy giụa, mắt vẫn một mảng tối đen. Tôi bỗng chốc trở nên yếu đuối, muốn gặp hắn, nhìn thấy hắn.....

Đầu truyền đến một trận đau nhức, tôi khó chịu mở mắt. Trần nhà.......vách tường......cái này thật xa lạ.

Thân thể đau nhức, tôi lết bước đến bên cửa, tay vừa chạm vào lập tức bị bật lại. Nguyên khí cấm chế? Phong Liên Dực tính tình cẩn thận ha, tha tôi một mạng, giam lỏng ở đây, tên này có ý đồ gì?

Nguyên khí tiêu tán, tôi gắng sức gọi Thố, hắn có chút bất đắc dĩ trấn an
- Nha đầu ngươi chịu khổ chút, đợi thân thể phục hồi, ngươi sẽ thoát.
- Thố, ta biết. Suýt chút nữa ngươi đã chết cùng ta, Thố, ta vô dụng.
- Xú nha đầu, loạn ngôn! Ta không để tâm, ngươi đừng khơi mào! Chừng nào ta còn sống, bất kì kẻ nào cũng không được giết ngươi, nếu ngươi chết, ta vẫn theo ngươi.
- Thố, ngươi theo ta không giải được phong ấn, ngươi chịu thiệt, vài năm nữa, ta sẽ cho ngươi tự do.
- Nha đầu......Câm miệng! Nói nữa đồng quy vô tận với ta!

Tôi cười khẩy thối lui, cái tên này, tự xưng nam nhân yêu nghiệt đệ nhất mỹ nam vậy mà nói năng không đúng mực.

Cách cửa đúng lúc hé mở, một tiểu nha đầu ước chừng mới 6, 7 tuổi lộ cái đầu nhỏ khỏi cách cửa, gương mặt non nớt trắng noãn. Tiểu nha đầu nhìn trái phải ngó nghiêng, chầm chậm bưng khay thức ăn vào. Nha đầu lầm bầm trong miệng, len lén quan sát tôi:
- Rõ ràng là nữ tử yếu đuối, tuổi đời không lớn hơn bao nhiêu, Dực Vương hà cớ phải đối xử ngươi như thế.....
- Tiểu A Đầu, ta hơn ngươi nhiều tuổi, cẩn thận ngôn từ. Ngươi lén lút giấu hắn đưa thức ăn cho ta, không sợ bị giết?

Tiểu nha đầu giật nảy người nhìn tôi, bộ dạng khó tin. Tôi nhàn nhạt cầm đũa gắp thức ăn, một chén cơm nhỏ tương đương lòng bàn tay, một đĩa rau, một đĩa thịt. Xem chừng đúng thực lén giấu đi đưa.

Nha đầu kia chọc hai tay lên má ngồi xổm nhìn tôi, không hiểu sao lại vô thức buột miệng
- Ngươi nhịn đói đã ba ngày, vương tử đến cả giọt nước cũng hà tiện cho ngươi. Thường ngày ngài rất tốt, ta những tưởng ngài là vương tử ôn nhu nhất nhưng khi nhìn ngươi chịu khổ, ta không nỡ.
- Ngươi mấy tuổi? Tên?
- Hả, a.....Tịch Mộng, ta hơn 10 tuổi. Ngươi là?
- Gọi ta một tiếng Nguyệt Đằng, ngươi có ơn, ta nhất định trả.
- Ai da không cần a! Ta thấy tội nghiệp nên mới giúp. Trong phủ không có ai bồi ta chơi, ta chán lắm! Đợi ngươi ăn xong ta phải đi luôn, rất xin lỗi không thể giúp ngươi nhiều.

Nha đầu nhanh chóng thu dọn bát đĩa vào khay, mở cửa chạy ra ngoài. Nàng không có tu vi, nguyên khí cấm chế căn bản vô tác dụng. Tịch Mộng, cái tên hay, trong hoạn nạn gặp may mắn.

Ngồi cả ngày trong phòng buồn chán, cánh cửa lần nữa mở ra. Bóng người bạch y tiêu sái bước vào, ba ngàn sợi tóc nâu dài tung bay, đôi đồng tử vô cảm tựa tu la. Tôi không để ý hắn, ngồi lỳ một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Ngày trước tuy rằng hay nghịch ngợm bị cấm túc nhưng không có cảm giác bức bách.

Phong Liên Dực đi vào, tay định chạm vào tôi. Tôi ghét bỏ né tránh, hắn nhanh tay nắm gọn cái cằm mảnh khảnh của tôi, cúi người
- Giường có không nằm, ngươi định chống đối ta thế nào? Mấy ngày qua giáo huấn ngươi không lĩnh ngộ được gì?
- Cút!

Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, mùi hương xa lạ xộc vào mũi làm tôi bài xích. Hắn ngược lại nắm càng chặt, sau cùng một phen đặt tôi ngồi lên giường, tay chuyển sang mân mê tóc tôi
- Hai kẻ kia tỉnh cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc hồi phục, công lao này ngươi có phần toàn cuộc.
- Vậy ư? Ta tưởng Dực vương sẽ ngồi khóc lóc thê thảm hay vò đầu nát óc tính kế chứ.....A!
------------------------------------------------------
Tay kia chuyển sang nắm chặt gáy nàng, đầu truyền đến một trận đau nhức, Hạ Nguyệt Đằng đưa tay ôm đầu. Phong Liên Dực như cũ bình thản ra mặt:
- Ở trong cái dạng này rồi còn lên giọng, khuyên ngươi nghĩ thông chút, lần tới chống mắt xem ta làm bá chủ Nam Dực!
- Mơ tưởng.....Ngươi đừng hòng.....
- Quyết định hay không ngươi căn bản không có quyền. Một phế vật tiểu thư giờ ra nói ta là kẻ gây ra mọi chuyện, ai tin ai ngờ?

Hạ Nguyệt Đằng như nghe thấy chuyện hài hước, cong cong khóe miệng muốn cười, lát sau lại không thấy điểm đáng cười, lại cúi đầu xuống. Đôi con ngươi tử nhạt trầm tư, rõ là kẻ ngốc nhưng cố tình muốn che dấu, kể ra cũng tội nghiệp. Phong Liên Dực khinh miệt thả tóc nàng ra, thế cục sắp chuyển, nữ tử này không nhất thiết cần lưu lại. 

Hắn thả nàng đi, Tịch Mộng lo lắng nhìn bóng dáng nữ hài tử lảo đảo ly khai. Nàng trầm mặc không ngẩng đầu, đoạn đường từ phủ Dực Vương đến phủ đại tướng quân không tính xa nhưng cũng đủ khiến nàng thở dốc. Nàng không trực tiếp về phủ mà lẻn vào hoàng cung.

Đông cung ngày trước tĩnh mịch im ắng bao nhiêu nay đông đúc nhộn nhịp bấy nhiêu. Đám nô tỳ chạy ngược xuôi tiếp khách, trong thái tử điện các quan văn bá võ tề tựu đầy đủ. Hạ Nguyệt Đằng gắng sức vào, thấy bóng dáng nam nhân lãnh khốc nửa ngồi nửa nằm uống thuốc trên giường mới yên lòng.

Vẻ mặt hắn hồng hào, môi dần có huyết sắc, thân thể phần nào hồi phục. Hạ Nguyệt Đằng quay lưng hồi phủ, đám Ngọc Nhi vừa thấy nàng đã vội chạy ra đón tiếp. Nàng hơi ôm ngực, tay lấy ra băng thanh, miệng khó nhọc nói:
- Mang cái này dâng lên hoàng thượng.....tâu rõ, Dực Vương ý đồ phản quốc.....phải diệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro