Phần 5: Bái ngươi làm sư phụ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vào trong gương thấy hình dạng của mình, quả thật là giống y chang với nhan sắc của tôi ở kiếp trước, chỉ giống mỗi tên đệm còn lại thì khác họ với khác tên thật, nhưng cái đó không quan trọng, tôi vào tủ quần áo lục lọi một hồi mới tìm ra được một cái áo choàng màu trắng, khoác lên trên người chỉ để lộ mỗi mái tóc xanh tươi ở phía trước trán và đôi mắt đỏ như máu ,còn lại thì tôi dùng khăn che hết đi cả khuôn mặt.
Vì ở đây là nhà kho vắng vẻ nên cho dù tôi có ra ngoài lúc nào cũng không ai biết, lẻn ra ngoài đi dọc theo thành Hoài Lâm tôi mới biết nơi đây nơi đây nhộn nhịp ra sao.
Cố gắng không để lộ thân phận của mình ,tôi vừa đi vừa ngắm phong cảnh nơi đây, đường xá tấp nập, xung quanh là các lái buôn đang rao mời mua hàng của họ, các khách lầu, kỹ viện mọc lên nườm nượp, ngựa xe đi khắp các nơi, nhìn qua thấy họ chủ yếu bán dược liệu là chính, còn mấy thứ đồ tạp hoá lung tung như: thịt, rau củ quả, bánh kẹo,...chỉ là phụ, qủa là đúng y như trong nguyên tác đã miêu tả mà. Tôi đang đi bất chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến nỗi khi chết rồi mà tôi vẫn không quên, mùi hương này là mùi của hoa Vi Đinh, nó có mùi thơm mát mẻ, lạnh lẽo như bạc hà, cả thế giới ngoại trừ hắn ra thì làm j còn ai có, lúc trước tôi rất thích ngửi mùi hương này của hắn, lúc nào cũng sà vào lòng hắn hít lấy hít để nó, hưởng thụ nó như nó là mùi hương tuyệt nhất thế gian vậy ,không ,tuyệt đối không phải là hắn, hắn làm sao mà xuất hiện ở đây được, chắc tôi đã ngửi nhầm mùi rồi. Tôi tự trách mình ngu ngốc ,tại sao tôi hận hắn như vậy mà đến lúc chết đi sống lại ở thế giới khác mà vẫn không quên được hắn, xem ra đã đến lúc phải buông bỏ rồi, tôi thực sự không muốn mình phải rơi vào trong cuộc tình đầy thù hận và đau khổ nữa, tâm tôi đã chết, tình cũng đã cạn, chẳng còn j để mà lưu luyến hết cả, Trương Nguyệt Uyển đã chết do chính tay người mà mình vừa yêu vừa hận giết rồi, từ giờ tôi chính là Hạ Nguyệt Đằng, một người mà không ai có thể bắt nạt được. Tôi đã hoàn toàn hạ quyết tâm rồi.
Cùng lúc đó ,người có mùi hương kỳ lạ đó cũng thầm nhủ
-Tại sao vừa nãy mình lại cảm thấy hương thơm của người đó quen thuộc thế nhỉ, cứ như là mình đã từng ở cạnh người đó từ rất lâu rồi vậy, thật là kỳ lạ, thôi chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Hai con người ,hai ngã rẽ khác nhau, họ luôn đi theo con đường riêng của mình, cứ những tưởng mọi chuyện đã kết thúc ,không còn gặp lại nữa, nhưng thật không thể ngờ được, người tính vẫn không bằng trời tính, bánh xe vận mệnh lại một lần nữa được chạy theo như số phận đã an bài,  họ không hẹn mà cùng gặp nhau, một lần nữa đưa họ đến với nhau và một lần nữa họ lại cùng nhau chịu bao nhiêu cay đắng, đau khổ cùng hạnh phúc, số phận mãi mãi là số phận, ý của thiên mệnh đã định, họ lại lần nữa cùng nhau trầm luân trong số phận của mình, bầu trời đột nhiên đang từ xanh tươi chuyển sang màu đen ,kéo theo bao nhiêu giông tố cuồng phong ,báo hiệu cho những ngày tháng đầy khó khăn, giông bão mà họ sắp phải chịu đựng để đến với nhau...Để thực hiện đúng theo nguyện vọng của mẫu thân ,tôi lập tức đi Quang Diệu Điện.
Trải qua ba ngày ba đêm vượt qua rừng núi hiểm trở, đối mặt với bao nhiêu thú dữ, tôi cuối cùng cũng lên được Quang Diệu Điện, lúc đi qua cánh rừng thì tôi thấy có một nhóm 6 người đang bị thương nặng và trước mặt là một con quái vật sắp ăn thịt họ, tôi liền không nghĩ ngợi điều j mà liền lập tức cầm con dao nhảy qua người nó trực tiếp đâm một phát vào trúng tim nó khiến nó không kịp đề phòng mà chết tươi, mắt còn trợn to ra như đang thắc mắc tại sao mình lại chết nhanh như vậy. Đừng có coi thường tôi nha, dù sao tôi tôi cũng được coi là phó lão đại của tổ chức khủng bố nhất thế giới, thực lực không phải dạng vừa đâu a, tôi từng đối mặt với bao nhiêu con vật nguy hiểm rồi, tại sao lại phải sợ một con quái vật như này. Đám người kia thật sự thán phục tôi ,hình ảnh một tiểu nha đầu nhỏ bé tay cầm con dao thân thủ hoạt bát, nhanh nhẹn vừa cứu bọn họ thoát chết trong gang tấc khiến bọn họ từ đáy lòng đã dâng lên sự trung thành vô hạn, nguyện đi theo tôi suốt cuộc đời này, mãi mãi trung thành với tôi.
Sáu năm sau...
Thời gian trôi qua thật là nhanh, nó như một làn gió vậy, thổi qua rồi nhanh chóng biến mất, thời gian không bao giờ đợi một ai cả, con người thường luyến tiếc những truyện đã qua đi và thường trách sao thời gian trôi qua qúa nhanh, nhưng đừng bao giờ trách thời gian, có trách thì trách chúng ta tại sao lại không biết quý trọng thời gian, chuyện đã qua rồi giờ mới biết hối hận, không phải giờ đã quá muộn màng rồi sao, chỉ trong chớp mắt tôi từ một tiểu nha đầu 6 tuổi nhỏ bé yếu đuối ngày nào giờ đã thành một tiểu nha đầu 12 tuổi khoẻ mạnh rồi. Tôi có sư phụ rất là soái ca nhưng lại lạnh hơn băng ngàn năm là Thánh quân của Quang Diệu Điện lừng lẫy, có bốn vị sư thúc cũng rất là soái nha còn trẻ, tính tình trầm ấm ,dịu dàng luôn luôn quan tâm đến tôi. Tôi còn có bốn người bạn thân là Hồng Liên, Mặc Liên, Ngọc Liên và Sơn Liên. Hồng Liên tính cách nóng nảy ,kiêu ngạo, Mặc Liên thì lại lạnh lùng ,thần bí ,Ngọc Liên thì ấm áp còn Sơn Liên thì tính cách hóm hỉnh, hòa đồng, bọn họ đều có một điểm chung là rất lo lắng, quan tâm tôi, nếu ai dám làm cho tôi bị tổn thương thì người đó coi như biết kết cục của mình, bọn họ sẽ lôi cả nhà chúng ra khiến cho bọn chúng sống không bằng chết, Hồng Liên hơn tôi một tuổi trong khi đó Mặc Liên, Sơn Liên và Ngọc Liên lại hơn tôi hai tuổi ,chúng tôi quy định rằng nếu không quá ba tuổi thì có thể gọi nhau là bạn, nên chúng tôi đều thân nhau như anh em một nhà vậy.
Tôi còn có sáu người hầu vô cùng trung thành nữa, bọn họ tên là (nữ trước nam sau): Ngọc Nhi, Tâm Nhi, Tịnh Nhi, tiểu Trắc tử, tiểu Phúc Tử và Tiểu Quế tử nữa. Thật ra tên đó là do tôi đặt cho bọn họ, nhiều lúc nhìn lại nó cũng "dễ xương" đó chứ, qủa thật sống trong sự bao bọc này ,tôi cảm thấy mình may mắn đấy chứ. Dù sao cũng sắp đến thời điểm nữ chủ xuyên đến đây rồi, tôi phải chuẩn bị mới được.

(Hình của Ngọc Nhi đây nè, còn hình của những nhân vật còn lại thì chap sau linh mới ra nha)
------------------------------------------------------Hỡi các độc giả thân iu, chắc hẳn các chế đang thắc mắc tại sao linh lại không kể chi tiết về việc nữ9 bái sư và gặp bạn bè đúng không? Lý do chính là linh muốn viết ngoại truyện về việc nữ9 bái sư và gặp bạn bè đó, à mà chap sắp tới thì nhân vật tên "hắn" từ đầu truyện mà các chế mong chờ sẽ xuất hiện và tiếp theo nữa sẽ là ngoại truyện, các chế nhớ đón đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro