Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: tại mấy hôm trước nhanh nhảu nên làm ẩu. Giờ đọc lại chap trước thấy thiếu nhiều điểm. Cảm thấy tình tiết cũng có chút vô lý nhưng cũng chẳng biết vô lý ở đâu :(

Nàng nào tinh mắt có thể chỉ ra cho ta một chút không? Làm cho câu chuyện của chúng ta càng thêm hợp lý hơn :) *tung bông*~ *tung bông*~

-------------------------------------------------------------Vào truyện--------------------------------------------------

Vốn chỉ là tiện tay mở miệng trêu đùa nhưng thấy Thư Yên không thèm đáp lại mình Tiêu Dao Vương có chút không vui.

Vui hay không thì mặc kệ hắn, dù sao Thư Yên cũng chẳng quan tâm bởi vì nàng còn lâm vào hoang mang của bản thân đây này.

Thử nghĩ xem, một con người nhiều năm không tiếp xúc với đồng loại của mình. Có thể giao tiếp bình thường trôi chảy đã là một điều kỳ tích rồi. Nhưng bỗng dưng bị coi là động vật quý hiếm, bị nhiều người quan khán chỉ trỏ nàng hai chân liền mềm.

Tự nhủ với bản thân là thói quen thì tốt rồi!

Nhưng nàng vẫn khóc không ra nước mắt a!

Dường như không muốn không khí nơi này đã xấu hổ càng xấu hổ thêm, một giọng nói ôn hòa vang lên.

"Tiêu Vận nhị tiểu thư hẳn là vừa rồi sợ hãi quá độ nên mới không kịp đáp lời Tiêu Dao Vương có phải không?"

Thư Yên ngẩng đầu mờ mịt nhìn Phong liêm Dực. Cái tên áo tang nam chính  này, ngươi đang sàm ngôn vấn đề gì vậy?

Tiểu Ngọc thấy vậy chán nản lắc đầu, nó thật muốn bổ đầu của nữ nhân này ra xem bên trong có chứa thành phần chất chống nếp nhăn hay không. Hoàn cảnh này lại bày ra cái vẻ mặt ngu như vậy, nên nói nàng thần kinh thô vẫn là não phẳng không nỡ nhìn thẳng đâu?

Phong Liêm Dực đứng ra giải vây, Tiêu Dao vương sắc mặt có chút hòa hoãn, lại thấy Thư Yên cũng không có đáp lại, thực sự bị dọa đến? Ha hả, nếu không có một màn nàng thân thủ lưu loát không kinh không biến, nhảy lên đỡ lấy Hí Thiên hắn còn tin tưởng nàng chỉ là một vị tiểu thư tam tinh triệu hoán sư kiêu căng không biết sự đời là gì đâu.

Thấy Thư Yên đờ mặt ra nhìn hắn, ánh mắt nâu đen to tròn đầy vẻ mờ mịt trông có vẻ ngốc hồ hồ.

Trong lòng xao động lại thường, đôi mắt tím nhạt của Phong Liêm Dực càng ánh lên vẻ thâm thúy. Không nghĩ tới nha đầu độc miệng này cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Nếu tiểu Ngọc biết đánh giá trong lòng nam chính dành cho Thư Yên sẽ vô hạn phun tào. Cái mịa gì thế này? Chẳng lẽ tiêu chuẩn của loài người về sắc đẹp chính là càng ngu nhìn càng đẹp sao?

Đó là tiểu Ngọc còn không biết trên đời này còn có một loại được gọi là ngốc manh. (Tiểu Ngọc:  "là càng ngu càng đáng yêu?" Tg nghĩ nghĩ: "Umk!" Tiểu Ngọc nghe vậy liền đăm chiêu nhìn Tg: "Càng ngày càng ngu đi thì không có sai, nhưng ta vẫn thấy ngươi xấu đã chết." Nói xong nó liền chạy mất tăm. Tg: "..." Đừng cản ta, ta muốn chém nó thành ngọc nát!!!)

 "Vừa rồi ta có nhặt được cái trâm hoa mai này, hẳn là của Tiêu Vận tiểu thư. Vật quy nguyên chủ!" Nói rồi hắn lấy cây trâm bạch ngọc từ trong tay áo ra đưa cho nàng.

Di, đây chẳng phải là cái trâm nàng hồi nãy làm rơi sao?

Trâm ngọc hoa mai được thiết kế vô cùng tinh xảo, những bông hoa mai trắng nõn như tuyết đầu mùa, những đường vân màu đỏ như máu chạy dọc theo những cánh hoa làm tăng thêm vẻ yêu dị của nó. 

Nhưng dù chiếc Trâm có đẹp đến nhường nào cũng không thể sánh kịp với bàn tay đang cầm nó. Ngón tay mảnh khảnh mà không mất đi phần hữu lực, da thịt mềm mại khỏe mạnh trắng trẻo như mỡ đông. 

Có thể nói bàn tay của nam chính vô cùng đẹp, ngắm nó như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật vậy.

"Đồ mà tiểu nữ vất đi sẽ không bao giờ nhặt lên dùng lại, nếu Cửu hoàng tử không ngại tay bẩn liền phiền ngài nén văng nó đi dùm. Tiểu nữ xin hết lòng cảm tạ." Thư Yên làm một cái cúi người tư thế đúng chuẩn phong cách của một vị tiểu thư khuê các không chê vào đâu được. 

Nàng còn hận không thể biến mất ngay trước mặt áo tang nam chính. Sao có thể nhận đồ từ tay hắn? Dù đó là đồ của nàng nhưng phiền phức, quá phiền phức!

Phong Liêm Dực lông mày khẽ nhíu lại, ý cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm, đây là gián tiếp tặng đồ cho hắn?

Quả nhiên vẫn là một tiểu nha đầu lớn mật không hiểu phép tắc. Hắn thật muốn đánh mông nàng đâu!

Tiểu Ngọc hò hét: Ngươi dám! Mông của nữ nhân kia chủ nhân ta mới có quyền được đánh.

Thư Yên sắc mặt xanh mét: Tiểu Ngọc, tốt nhất cả đời này ngươi không ra khỏi miếng ngọc bội này. Nếu không ta liền đánh mông ngươi đến khi nào nở hoa mới thôi. (Phong yêu nghiệt cùng nam chính áo tang nàng không thể động đến, chẳng lẽ một nhân vật nho nhỏ như nó nàng còn không trị được sao?)

Tiểu Ngọc sợ hãi: Ta, ta là thần khí truy tung của chủ nhân, ngươi ngươi dám động ta sao?

Phong yêu nguyệt vẻ mặt đứng đắn nói: Nương tử, đồ của ta là đồ của nàng. Đừng nói là mông, cả thân thể của ta đều là của nàng, nàng đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào.

Thư Yên tức điên lên: Ngươi phiến đi, đồ vô sỉ kia! Lão nương ta mới không thèm đánh mông ngươi.

Tiểu Ngọc ở một bên ăn cẩu lương chua chát nói: ô oo~ chủ nhân không thương ta.

Thư Yên thấy Phong Liêm Dực không giận lại phản cười, ánh mắt quái dị nhìn hắn. Bị nàng vả mặt mà vẫn còn cười được, tên áo tang nam chính này hẳn là không phải là thích ngược đi?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan