Chương 2: Kiếp trước của Phong Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật rồi sẽ có lúc chết đi, sẽ có lúc hồi sinh. Kể cả hắn, người mạnh nhất tứ tộc thọ mệnh sánh ngang cùng thiên địa cũng không ngoại lệ. Sống quá lâu rồi cũng có thời kỳ suy yếu, rơi vào vòng luân hồi, luân hồi đối với thần là một kiếp nạn...

Kiếp trước hắn là hoàng đế, do cơ duyên xảo hợp hắn được trọng sinh về tới hắn vừa mới đăng cơ làm đế không lâu...

Đời trước, hoàng đệ của hắn Hiền Vương, vì cái được gọi là thay trời hành đạo mà trực tiếp liên hợp với Liễu lão tướng quân soán vị. Hiền Vương đăng cơ sau lập nữ nhi Liễu lão Liễu Thư Yên tức quý phi của hắn vì hậu. Ngày sắc phong của nàng cùng ngày hắn uống thuốc độc chết ở trong lao.

Hắn sống lại, nhìn thấy Liễu quý phi tát Lý Thục Phi...

"Lớn mật! Ngươi tiện nhân này, dám thương trẫm ái phi!" Một tiếng quát chói tai qua đi, hắn giận dữ đả thương nàng. Phanh một tiếng, nàng như diều đứt dây rơi trên mặt đất, miệng phun ra một búng máu.

Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, đạm bạc vô tình nói. "Liễu quý phi phạm vào thất đức hạ làm mĩ nhân, biếm vào lãnh cung đóng cửa ăn năn. Không có lệnh của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được vào thăm."

Từ ngày nàng vào lãnh cung, trong tối hắn tìm đủ mọi cách vũ nhục nàng nhưng không thành.

Để hắn ghê tởm nhất chính là nàng-nữ nhân ở ngay dưới hắn mí mắt thông đồng cùng hảo đệ đệ của hắn, luôn bày ra bộ dáng mê người. Đúng vậy! Nàng đọc sách, nàng ngâm thơ, nàng uống trà, nàng cười đều mê người như thế. Nếu không phải hắn sống lại một đời, sao có thể biết được ẩn sâu dưới túi da tuyệt mỹ kia là một trái tim xấu xí, không biết liêm sỉ độc phụ.

Hắn trọng sinh nhìn lại một đời trước phát hiện một nữ nhân không đối với hắn bỏ đá xuống giếng đó là Lý Thục Phi. Tuy rằng lúc hắn nghèo túng thời điểm, nữ nhân này đã sớm chết trên tay Liễu Quý Phi, nhưng trong trí nhớ đời trước, hắn có ấn tượng tốt về nữ nhân này.

Cho nên hắn ngay từ đầu sủng nàng, thậm chí không có nhẫn tâm "sủng hạnh" nàng. Đúng vậy từ ngày hắn sống lại hôm nào hắn cũng "sủng hạnh" các nàng. Có lẽ là đời trước có bóng ma, đời này hắn không thể giao hợp, mà người làm tình với những tiện nhân kia là ảnh vệ của hắn. Đời trước bị người cắm sừng, đời này tự hắn cho mình đeo nón xanh có phải không thực châm chọc? Có điều nghe những tiện nhân không hề hay biết đó sung sướng mà phối hợp trong lòng hắn bỗng trào ra một cỗ khoái cảm ác ý.

Sống lại một đời, hắn giỏi việc xem mặt đoán ý, ngay từ đầu hắn biết Lý Thục Phi không đơn thuần như đời trước hắn tưởng. Nhưng nàng muốn đeo mặt nạ hắn cũng sẽ hết sức phối hợp diễn cùng nàng. Nhưng vì cái gì lại để hắn nhìn thấy bộ mặt thật xấu xí ham mê cường quyền của nàng  đâu, vì sao nàng không giống Liễu Thư Yên dù cho hắn có vùi dập nàng cỡ nào nàng vẫn đeo mặt nạ sáng trong thuần khiết đâu.

Một ngày này hắn hỏi phi tần trong hậu cung: làm thế nào để một nữ nhân sống không bằng chết?

Mới đầu những nữ nhân này còn rụt rè ra vẻ thiện nương, nào là một ly rượu độc nào là ba thước vải trắng...

Sau cùng có một nữ nhân trả lời: nữ nhân đau khổ nhất là không được làm mẹ cho nàng uống canh tuyệt tự cả đời không thể mang thai. Ý kiến ngoan độc này làm hắn khá vừa ý, liền khen ngợi vài câu vậy là những nữ nhân khác cũng nhao nhao dâng lên kế sách ngoan độc gấp bội.

Thấy không? Những tiện nhân này người sau càng độc phụ hơn người trước!

Sau cùng có một ý kiến làm hắn hài lòng nhất. Lý Thục Phi ôn nhu nũng nịu nói. "Muốn làm cho một nữ nhân sống không bằng chết chính là để nàng đào tim đào phổi ra yêu người rồi lại hung hăng ruồng bỏ nàng, nhục nhã nàng."

Để ban thưởng cho nàng ta, đêm đó hắn "sủng hạnh" Lý Thục Phi.

Để công lược Liễu Thư Yên hắn giả làm thích khách bị thương nặng trốn vào tẩm cung của nàng... Quả nhiên sau bao nỗ lực hắn đã có được tình yêu của nàng.

Ha hả, nữ nhân mà, đều đê tiện như nhau!

Giờ bước tiếp theo là lật bài, hắn sẽ nhụ nhã nàng rồi vứt bỏ nàng như một chiếc giày rách. Nhưng hắn do dự... Vì cái gì do dự đâu? Chưa đủ! Đúng vậy, chưa đủ! Hắn phải làm nàng đau khổ hơn nữa.

Một ngày này, hắn hỏi Lý Thục Phi: làm thế nào để nữ nhân khăng khăng một mực với một người nam nhân?

 Ả đáp: chỉ cần cưới nàng ta là được, chẳng phải là nữ nhân luôn coi trượng phu của mình là trời sao?

Vậy nếu người nam nhân đó không muốn động đến nàng ta thì sao?

Ả ta nũng nịu cười duyên: cho người làm bẩn nàng, sau đó hứa hẹn dù nàng có ra sao cũng sẽ cười nàng vì thê. 

Để ban thưởng cho nàng ta, đêm đó hắn lại "sủng hạnh " Lý Thục Phi.

Và hắn đã làm theo lời nữ nhân kia nói. Một tối nọ hắn "sủng hạnh" nàng, có lẽ đó là buổi tối vĩnh viễn không thể nào quên trong đời hắn... Thân hình hắn cứng đờ đứng ở ngoài cửa sổ, nghe tiếng kêu rên rỉ của nàng làm hắn khó thở. Hắn bỏ chạy như một kẻ hèn nhát...

Chạy thoát khỏi lãnh cung, dừng lại ở gốc cây thở dốc. Phẫn hận, bực tức chua xót còn có một cỗ liệt hỏa căng chướng dưới bụng. Hắn cười khổ, không thể tưởng được vật vẫn yên lặng bấy lâu nay đột nhiên có phản ứng. Buồn cười nhất là nó cứng khi hắn nghe thấy tiếng kêu cầu hoan của nàng với nam nhân khác...một búng máu phun ra, hắn lẳng lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi hai chân tê rần...

Hắn lạnh lẽo nhìn ảnh vệ đang quỳ gối cúi đầu, người mà hắn đã ra lệnh làm bẩn nàng. "Tư vị của Liễu mỹ nhân không tệ đi?"

Tên ảnh vệ không trả lời như ngầm thừa nhận, như đang cười nhạo sự nhu nhược của hắn. Đáng chết! Tất cả đều đáng chết!

Hắn vung chân đá vào bụng ảnh vệ, đạm bạc đạo. "Ba ngày, trẫm cho ngươi ba ngày làm nàng, tận hưởng cho tốt."

Ngay sáng hôm sau hắn lệnh tổng quản nội thị cho nàng uống tuyệt tử canh. Dâm phụ như nàng không xứng có con của hắn.

Đêm đến đúng giờ, hắn bước vào lãnh cung.

Liễu Thư Yên ngồi ở bàn trà như đang đợi người nào đó... là đang đợi gian phu của nàng sao? (tg: gian phu ở đây là chỉ thân phận thích khách của nam chính các nàng nha) Hắn vô thức nắm chặt tay lại.

"Hoàng thượng, người tới." Nàng cười điềm mĩ nhìn hắn.

Nàng đang đợi hắn sao? Hắn sửng sốt. "Ái phi đang chờ trẫm "sủng hạnh"?" Hắn nâng cằm nàng lên nở nụ cười tà ác.

Cằm bị ép buộc nâng lên nàng đau đến nhíu mày nhưng vẫn cười nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy đau khổ, quyến luyến. Phong Vân hoảng hốt buông lỏng tay.

Một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng nàng trào ra, sắc mặt tái nhợt bờ môi tím thẫm. Nàng trúng độc, trong đầu hắn loạn thành một đoàn. "Thái y, thái y đâu mau đi truyền thái y cho trẫm."

Liễu Thư Yên cản hắn, nàng nói. "Hoàng thượng thiếp thực mệt mỏi không muốn bồi người chơi tiếp nữa... Nhưng người không cần lo, trong vở kịch này người thắng... Thiếp thua rồi... Thiếp cam nguyện chịu phạt... Người hận thiếp vậy thiếp không cần xuất hiện trước mặt người nữa..." Tay hắn run lên, trong lòng chột dạ nàng biết. Không có khả năng, rốt cuộc là từ khi nào...

"Ái phi nàng nói mê sản gì vậy?" Hắn trừng nàng quát khẽ. Liễu Thư Yên cười không nói, thanh thản nhắm mắt. Không còn nghe thấy tiếng thở của người trong ngực, Phong Vân như phát điên đôi mắt hằn lên đầy tơ máu, ra sức lay Liễu Thư Yên.

"Ái phi, ái phi ngươi nghe trẫm nói gì không? Trẫm ra lệnh cho ngươi mở mắt ra nhìn trẫm, trẫm không cho phép ngươi ngủ. Tỉnh tỉnh..."

"Liễu Thư Yên ngươi không tỉnh lại là kháng chỉ, trẫm chu di cửu tộc nhà ngươi."

"Liễu Thư Yên, trẫm biết ngươi từ trước đến nay thích trang. Ngươi đừng ham chơi nữa, trẫm thực tức giận, vở kịch này không vui chút nào. Thực sự."

Hắn nghẹn ngào thấp giọng cầu nàng. " Không phải Yên Nhi thích nhất Phong ca ca sao? Yên Nhi mau tỉnh, Phong ca cưới ngươi, được không? Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này..."

...

Yên Nhi mong trẫm hối hận sao? Muốn trẫm đi theo ngươi sao? Vậy trẫm càng không làm theo ý ngươi, trẫm phải sống thật tốt.

Năm năm sau, chứng cứ mưu phản của Liễu gia, Hiền Vương bày ra trước ánh sáng. Hiền Vương hạ làm dân thường, lưu đày tại biên cương vĩnh viễn không được quay về. Liễu gia bị tru di cửu tộc... Hắn thay máu mới cho bộ máy quan lại trong triều.

Yên Nhi ngươi thấy trẫm đối với ngươi tốt không? Ngươi chết trẫm cho cả tộc ngươi bồi ngươi... Nhưng mà người ngươi muốn nhất là đệ đệ của trẫm, trẫm không cho ngươi. Yên Nhi gặp lại gian phu sẽ không cần trẫm nữa, trẫm mới không nguyện ý đâu.

Yên Nhi đợi trẫm một thời gian chỉ một chút thôi trẫm liền đi xuống bồi ngươi được không? 

Mùa đông năm Nhâm Tuất, Minh đế băng hà, hưởng thọ ba mươi năm tuổi. Sau an táng tại hoàng lăng cạnh ái hậu Liễu thị...

Tiên đế dưới gối không con, trong mười năm cai trị ngắn ngủi mang lại ấm no hạnh phúc cho dân. Để lại vô số lời khen ngợi trong mốc son lịch sử...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan