Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húhú tg đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Xin lỗi mọi ng vì mink lâu rồi mà ko đăng chap.Thực sự thì mình đang bí ý tưởng nên chỉ có thể viết nhiêu đây thôi, mong mọi ng thông cảm cho con t/g nay😂😂😂. Mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể vào tuần sau. H thì vào truyện thôi!!!!!
_____________________________________

Hôm nay là một ngày rất ư là bình thường. Chim vẫn bay, hoa vẫn nở, ông mặt trời vẫn chiếu sáng, trái đất vẫn quay. Mọi thứ vẫn bình thường nếu ko có giọng nói " oanh vàng " của mỗ nữ nào đó khiến mọi thứ trở lên ko còn bình thường nữa.
Chán quá đê......!.
Vâng, đây chính là lần than vãn thứ n của mỗ nữ của chúng ta. Kể ra thì cô cũng đã ngốc ở trong rừng hơi bị lâu rồi à nha, suốt ngày bầu bạn với ma thú bảo sao ko chán cho đc. Ừ thì lâu lâu cô có đánh nhau với vài ( chục) con ma thú xả streets, luyện vài (trăm) viên đan dược cho vui. Thực ra vài tuần trước, cô có phát hiện ở trong rừng có rất nhiều các loại thuốc quý. Cô còn phát hiện đc ở trong một cái hang, những cây thuốc chế đan dược cấp cao mọc khắp nơi trong động. Ko lấy đúng là phí của giời. Cô còn thường đánh với nhiều ma thú khác nhau để tăng cường thể lực và có thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến.  Cô cảm thấy ma thú ở đây quá yếu ko có tí sức mạnh j cả. Thật thất vọng 😧😧😧😧
( t/g:Ta nói bn nghe này, mà thú ko có biến thái như bn nên mong bn bỏ qua cho chúng nó giùm để chúng bình yên.)
Đang bay cao bay xa vời những ý nghĩ vớ vẩn của mình thì một ý kiến xoẹt qua đại não của cô. Cô vui vẻ nghĩ
Sao hôm nay mình ko ra ngoài đường chơi nhỉ? Lâu lắm chưa ra ngoài rồi .
Cô vừa nghĩ vừa cười nguy hiểm. Nụ cười này khiến cho Bạch Hổ và Hắc Ưng lạnh toát sống lưng, cả ng đổ mồ hôi lạnh. Trời ! Khi chủ nhân cười cái nụ cười này thì chắc chắn sẽ chuyện sảy ra 😨😨😨😨😨😨. Trích nguyên suy nghĩ của Bạch Hổ &Hắc Ưng.

Thế là cô vui vẻ đi ra khỏi rừng để làm một nghĩa vụ cao cả đó là ..... đi chơi khụ khụ ... Mà ko bt rằng, sau chuyến đi này cô sẽ có thêm một cái đuôi siêu cấp bám ng làm cho cô cực kì hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro