Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi cô nghe thấy tiếng rít gào trên ko :
- Hống hống hống.........
Băng Linh Huyền Điểu cuối cùng cũng xuất hiện rồi ha, lm cô đợi mãi. Thấy nàng đi, cô cũng thúc ngựa đuổi theo.
Hắn vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy hắc y nhân và lam y nhân đã rời khỏi đội ngũ từ lúc nào, mặt thoáng trầm xuống, hắn điều khiển Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân lập tức đuổi theo
Đi theo nàng một đoạn, cô bỗng nhiên đi theo con đường khác. Đùa, cô đến đấy chẳng lẽ định cản trở ng ta chắc?  Cô ko có hứng thú với cái vớ vẩn ấy, cô ko thích à nha. Cô bỗng nghe thấy một tiếng gầm to, nhíu mày đây ko phải tiếng của Băng Linh Huyền Điểu. Cô đi theo tiếng gầm đó thì thấy một con hổ trắng đang gầm rú lên. Bỗng mỗ hệ thống từ đâu ló ra nói :
- Xin chúc mừng cô đây là thần thú trong truyền thuyết Bạch Hổ, cô chỉ cần thu phục nó, nó sẽ giúp cô rất nhiều trên con đường trở thành cường giả.
Thần thú trong truyền thuyết đang ở đây, ngu j ko thu phục, vậy là mình có một con ma thú rồi, đỡ mất công đi lại.- Cô nghĩ
Dù sao con hổ này cũng ko có trong danh sách những ma thú của Nguyệt tỷ, dại j mà bỏ qua. Thế là cô xuống ngựa, thận trọng đi từng bước đến chỗ Bạch Hổ, đừng đùa cô có gan làm nhưng cô vẫn phải cẩn thận nha. Ko chết như chơi đó, cô vẫn còn rất yêu cuộc sống nha, cô ko muốn chết trẻ đâu. Thấy có ng đến Bạch hổ quay lại thì thấy một tiểu nữ oa khoảng 11,12 tuổi ( chị này hơi cao)đang đi đến trước mặt, nó ngạc nhiên. Chỉ là một nhân loại nhỏ bé mà lại ngang nhiên đứng trước mặt nó, còn ko sợ nó nữa chứ nó nói:
- Nhân loại ng muốn kí khế ước bản mạng với bổn thú?
Cô ko rảnh đi khế ước với nó, nó mà chết thì cô sẽ ko thể sống đc. Cô muốn nó phục tùng cô.
- Ta muốn ng phục tùng ta.
Bạch Hổ kinh ngạc nhân loại này tự nhiên lại muốn nó phục tùng. Ko đc tôn nghiêm của thần thú ko cho phép nó phục tùng ng này. Nó nói:
-Ta sẽ ko phục tùng ng
Vậy sao? -Cô cười
Tức thì cô nhảy lên lưng Bạch Hổ khiến nó ko phản ứng kịp, cô quát lên:
-Phục tùng ta, Bạch Hổ.
-Ta sẽ ko phục tùng ng, ng ko có tư cách để ta phục tùng.
-Vậy ta sẽ chứng minh cho ng thấy ta có tư cách để ta phục tùng ta.
Cô vẫn ngồi vững trên lưng Bạch Hổ, ngưng tụ một đạo linh khí trực tiếp đánh vào đầu nó. Nó đau đớn gầm lên chưa hết, cô tạo ra một thanh kiếm băng đâm sâu vào bụng Bạch Hổ. Bị ăn đau lần hai, Bạch Hổ ra sức hất cô xuống, cô lộn một vòng quanh ko trung và tiếp đất an toàn, cô nói:
-Giờ ta có đủ tư cách để ng phục tùng ta chưa?
-Ng nghĩ chỉ thế này thì ta sẽ phục tùng ng sao.
Tuy bị thương khá nặng ở đầu và bụng nhưng Bạch Hổ vẫn ko chịu khuất phục nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa, cô sử dụng tốc độ của mình đâm thêm nhiều nhát chí mạng khiến Bạch Hổ trở tay ko kịp. Nó giờ bị thương rất nhiều, dáng chật vật ko chịu nổi. Nó bắt đầu tạo ra những quả cầu ánh sáng nhắm vào cô, cô nhẹ nhàng né tránh. Cô phải công nhận rằng sức công phá của những quả cầu ấy rất mạnh, nó gần như phá cái khu rừng này rồi, cái này mà trúng mình thì mất mạng chứ chẳng đùa. Cô vội tụ tập linh khí vào chân, hung hăng đá Bạch Hổ một phát vào cây cổ thụ to cao khiến nó gãy sập ( chị này phá hoại môi trường ghê:))))
Giờ thì ng có phục tùng ta hay ko?? - Cô vừa nói vừa từ từ đi đến chỗ Bạch Hổ đang nằm trên cây cổ thụ, ng đầy vết thương.
- Ta nguyện ý.
- Đc rồi đây là đan dược trị thương ng ăn vào đi
Sau khi Bạch Hổ ăn xong, cô thu nó vào trong ko gian linh thú dưỡng thương còn mình thì trèo lên ngựa đi tìm Nguyệt tỷ.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro