một | con số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/count: con số/

những con số xuất hiện trên cơ thể con người đã chi phối toàn thế giới, ai có số lớn hơn thì thắng còn ai mang số nhỏ hơn thì mặc định sẵn là kẻ thua cuộc.

thân thể ngọc ngà của em chằng chịt những con số quái quỷ, em sợ hãi vô cùng và trong thâm tâm em chỉ muốn vứt bỏ hết chúng, em thà có số /count/ là 1 còn hơn để được tĩnh mịch kéo xuống abyss đen mịt u mờ tâm trí ý thức em, bóng đêm sẽ bao trùm mọi thứ của em, em sẽ hoà quyệt cùng chúng một cách ưu linh và thanh tuý nhất tựa những con thiên nga đen cao quý bay bổng trong từng khúc nhạc du dương. 

mái tóc rối bời cam nhạt ánh vàng kim sáng ngắn ngang vai, bồng bềnh trong gió thoáng mát của buổi chiều âu sầu, em nghe tiếng chim nhạn trong mơ hồ, chốc lại nhíu mày vì cơn co giật liên miên của thuốc, ánh mắt sâu thẳm vô ngàn đã tha hoá giấc mơ hồng đẹp nên thơ từ thủa còn bé.

"nào, guilty- chan, em hãy cười tươi lên vì một tương lai xán lạn đang chờ đón chúng ta"

"im đi, -999"

em trả lời hắn, kèm theo sự tức giận, cái gì mà "tương lai xán lạn" cơ, hắn như tâm thần không còn não để suy nghĩ và chỉ biết vui chơi, ham muốn. em ngồi co chân ở góc tường mốc meo ẩm mọc rêu xanh thẫm, hắn lặng lẽ ngồi cạnh em rồi ca hát vài bài, trông hắn thật lạc quan.

"guilty- chan, em thích ăn gì để anh mua?"

"có tiền đâu mà mua, bốc phét là giỏi"

"guilty- chan thật độc mồm"

em nghĩ sâu sắc rằng, hắn ta chẳng có gì nhưng vẫn khiến lòng em cho chút vui và bồi hồi, em úp mặt vào đầu gối, hắn xoa đầu em âu yếm, em chỉ biết là hắn đã khiến em coi hắn là tất cả thôi. 

"hmm.. thôi, tạm biệt, guilty- chan. khi nào rảnh anh sẽ quay lại với em"

em khẽ gật đầu, còn hơi ấm mơ màng em vẫn ấp ủ trong lòng, gượng qua nỗi buồn vì đã có hắn nên em sẽ cố gắng sống như hắn, em vẫn còn chưa biết tên hắn nhưng không hiểu sao hắn lại gọi em là "guilty- chan" nhỉ? em tự nhủ với chính mình rằng từ nay về sau mình tên g..guilty, mà guilty là gì vậy nhỉ?

em lấy cái khăn choàng nâu lem bẩn, có vài vệt rách được khâu lại bằng chỉ màu sắc khác nhau, trông cũng tạm bợ, dù sao đêm nay cũng gió heo hút lạnh nên em sẽ đắp nó dù chẳng đáng là bao nhiêu, mai sao sáng nay em gặp vài người tốt bụng cho em chút bánh mì cùng với sữa bò tươi, em sẽ ăn từ từ và để dành cho ít hôm còn lại, mùi hương thơm quá, em phải kiềm chế lại bản thân nếu không thì hết mất.

"mình..  mong được gặp lại anh, -999"

em khẽ mơ màng nói rồi chìm vào giấc ngủ say sưa, em nghe thấy tiếng nhạc cổ điển hư ảo du dương.. 

"rihito- sama.."

giờ em vẫn đang giấc nồng, bên ngoài vẫn ồn ào như vậy, giá như hắn vẫn bên em thì tốt biết bao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro