Chương 6: Câu chuyện mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại nhà Ryoma, có con sâu lười nào đó hôm nay dậy rất sớm tập luyện Tennis sau đó gọi Ryoma dậy.

-Ryoma, Ryoma, dậy đi..

-......-

Vẫn không nghe tiếng đáp trả cô liền nói:

-Nè, tiểu cừu non, tôi hôn cậu nha, nếu như cậu không dậy.

-...-

3s

-

-

-2s

-

-

-1s

-

-

CHỤT. Tiếng hôn vang lên thật mạnh nhưng Ryoma vẫn chưa dậy

-Có vẻ tôi chưa hôn môi thì cậu chưa dậy nhỉ.(Haiz ban nãy mới hôn má, chưa hôn môi, nhưng liệu có sao không ta, chắc không sao đâu, dũng cảm lên)

Hiện tại cô đang gần sát mặt với Ryoma, từ từ cúi xuống nhưng chưa kịp hôn thì Ryoma đã mở mắt dậy..................................nhưng nó hoàn toàn không làm khó được cô, khi Ryoma vừa mở mắt dậy thì cô đã nhanh tay nhanh chân đè lên người Ryoma sau đó.............................................................Chụt, cô hôn vào môi Ryoma nhẹ một cái,...............................và hiện tại trong đầu cô đang nghĩ:

-Á Bà con cô bác, ông bà tổ tông, bố mẹ, anh trai, chị gái, em bé, gia tiên ơi, con vừa hôn Zen nhà con kìa, là hôn đó, hôn đó, hôn môi đó môi môi môiiiiii ôi, tôi vừa chiếm tiện nghi của Zen nhà tôi.

Mặc dù nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn vậy chỉ thấy ở cái tai là đang đỏ lên vì che dấu cảm xúc.

NHÌN thấy một màn này, Ryoma cũng không nói gì mặt vẫn không cảm xúc. Thật ra cậu đã thức từ lúc cô bảo sẽ hôn cậu rồi, nhưng vì muốn cô sẽ làm gì tiếp theo nên đành giả vờ ngủ. BỖNG CÓ GIỌNG NÓI VANG LÊN CẮT ĐỨT DÒNG SUY NGHĨ CỦA CẬU VÀ cũng làm cậu bất ngờ không kém:

-Sao cậu lại giả vờ ngủ để tôi chiếm tiện nghi của cậu chứ?

-...-

-Sao cậu biết?

-Nhìn cái mặt là biết ngay.

Vậy sao cậu còn làm vậy?

-Vì tôi thích

-Hứ, thôi cậu dậy đi, có đi học không thì bảo?

-Cậu xuống người tôi trước đã. Nhìn tư thế của 2 người bây giờ rất ám muội

-Uk. Riyorin cũng không ngại mà nhàn nhạt trả lời rồi nhảy xuống người Ryoma.

Sau đó 2 người đi xuống tầng Ryoma là vscn xong mới đi xuống ăn sáng sau đó cả hai cùng đi học như bình thường, chỉ là hôm nay im lặng hơn thường ngày.

Đang đi do Riyorin vừa đi vừa ăn Snack rồi lại cứ ngẩng đầu lên ngắm trời nên đâm ra:
-Uida, đau quá à?

-Ryoma đang đi cũng phải dừng lại hỏi:

-Sao vậy.

-Tôi bị ngã rồi, cõng tôi đi.

-Không. Ryoma đang nghĩ: Chắc đang giả vờ chứ gì?Sau đó đi lên trên nhưng cứ nghe thấy tiếng kêu đau cộng thêm việc không thể đứng dậy nên Ryoma đành nghĩ lại: Là thật hả?

Riyorin đang vất vả cật lực đứng dậy thì thấy Ryoma đưa lưng ra quay đầu lại ý chỉ bảo lên đây tôi cõng nên Riyorin cũng lên luôn, tội gì không lên chứ, được người mình thích cõng cơ mà hí hí, phải cảm ơn lần đau này mới được. Cõng vào lớp thì Ryoma bỏ Riyorin xuống ghế sau đó đi đâu thì không rõ chỉ thấy quay lại cầm theo hộp y tế. Hỏi thì bảo xuống phòng y tế lấy hộp cứu thương. Rồi Ryoma nhẹ nhàng băng bó à lộn dán băng keo cá nhân vào chân Riyorin sau đó chạy đi cất hộp cứu thương.

Vào giờ học, Riyorin thì nằm ngủ, Ryoma nhìn thì có vẻ lơ ma lơ mơ sắp gật gù.

Tự nhiên thầy giáo thấy Riyorin ngủ thì tức giận, ức chế sau đó kêu Riyorin lên bảng, Vì đang ngủ nên Riyorin chỉ nghe lơ mơ ai đang gọi mình chứ không rõ, Ryoma nghe thấy thầy giáo gọi Riyorin thì tỉnh sau đó lay lay cánh tay của Riyorin dậy, lúc này Riyorin tỉnh dậy lại nghe tiếng thầy giáo gọi lần nữa mới hiểu vấn đề sau đó lên bảng giải bài.

-Cô lên đến nơi nhìn cái bài mà ngáp ngắn ngáp dài nhìn cái bài mà ngán ngẩm sau đó bảo với thầy giáo:

-Nếu em giải bài này đúng hết hoặc thầy có thể cho thêm bài nữa em mà giải đúng hết thì lần sau em ngủ à mà không lần sau em có làm gì trong lớp thì không được đụng chạm đến em, thầy thấy thế nào?

-ĐƯỢC THÔI, xem em làm được không.

Sau khi thầy giáo viết xong đề thứ 2 thì cô mới ngán ngẩm bước lên cái bảng đen và giờ trong lớp chỉ còn tiếng xoẹt xoẹt phát ra từ phấn cô làm hai đề nâng cao mà chỉ xong trong 2-5 phút( nghĩ sao người đã tốt nghiệp đại học cả ở kiếp trước lẫn kiếp này của cô mà lại không làm được cái bài đơn giản như con gián thế được chứ, cô đã tốt nghiệp đại học ở hai trường đại học nổi tiếng Oxfort và Cambrige năm 8 tuổi thì mấy cái đề cỏn con này có là gì.

Sau 2 phút cô đã giải xong 2 đề nâng cao và ung dung đi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra thì thầy giáo ngạc nhiên sao lại làm nhanh như vậy lại còn ung dung tự tin nhưu thế thì chăc là.......không không làm sao một đưa năm nhất lại giải được bài nâng cao mà ngay cả lớp còn k giải được chứ. Nhưng cái suy nghĩ này đã đánh chết ông, ông hoàn toàn đã sai, đứa nhóc này làm hoàn toàn đúng hết vì bất ngờ nên ông lỡ buột miệng đưa suy nghĩ thành lời nói:

Đ....Đ....Đúng hết.

-Cả lớp nghe xong bất ngờ không thôi, còn có những fan của cô trong lớp này nữa nên ai cũng khen cô ngầu, xinh đẹp lại còn giỏi giang.

VÀ những tiết tiếp theo cũng diễn ra y như vậy, đến giờ, Ryoma cùng Riyorin chả biết đi đâu, vừa xuống Riyorin vừa lảm nhảm , kêu học hành thế này thế nọ nhưng không nói chuyện cô đã thi tốt nghiệp đại học. Bên sân Tennis bên này Inui đang ghi chép dữ liệu về đối thủ nào đó, và Inui cũng chính là đối thủ tiếp theo của Ryoma, giờ đây đối thủ của Riyorin chỉ còn Tezuka, thế quái nào mà Riyorin lại đấu với Tezuka chứ. Chưa nói cho m.n biết rằng : Riyorin chị nhà mắc bệnh lười, lười nhưng không nặng lắm, lười ở một mức đội nhất định. 

Và hiện tại đây Sakuno đang đi kiếm Ryoma, cô đang ở trong phòng nơi có bà của mình và đội trưởng Tezuka, cô hỏi xem có thấy Ryoma-kun đi đâu hay đang ở đâu không nhưng bà cô lại bảo có thể Ryomna ở một nơi nào đó vắng người để tập Tennis sau đó Sakuno đi mất luôn. VÀ ĐIỀU DUY NHẤT LAFCHAR AI BIẾT RYOMA VÀ RIYORIN ĐÂU CẢ.

Và hiện tại thì Ryoma và Riyorin đâng ở một cái sân tập nào đó không trong trường và đánh với nhau, thì tự nhiên ngoài sân chả biết từ đâu ra Sakuno đang đi tới. Vì nghe tiếng động nên Ryoma hỏi. Còn Riyorin ngừng đánh từ đầu bên kia ngồi xem kịch.

- Gì thế?

-À , mình nghe bà bảo cậu đang ở đây?

-Vậy cậu đến đây có chuyện gì?

-Sakuno: Không nói ra có bị coi là ngốc không?

Sau đó Ryoma và Riyorin lại đánh tiếp, mặt Sakuno có vẻ hơi trùng xuống mang vẻ buồn buồn

Bên trong sân tập của Seigaku, Horio bắt đầu kêu ca phàn nàn này nọ về việc Echizen được miễn việc nhặt bóng giống họ còn Kachiro thì nói: Để tập luyện cho trận đấu nhỉ?. Nhóm Horio lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới đất như hội bàn tròn.

Quay lại nơi có 3 ngươi Sakuno, Riyorin, Ryoma, đang đứng

-Sakuno có hỏi Ryoma vài thứ như sau::

-Nè ryoma mình hỏi cậu câu này được không?

-Cứ thoải mái.

-Sao cậu lại chơi Tennis vậy?

-Không nhớ nữa,....khi nhận ra, đã chơi nó suốt ngày rồi. Giờ muốn bỏ cũng không bỏ được nữa.

-Tại sao?

-Vì mỗi người luôn có một mục tiêu

Vừa nói xong Riyorin cướp lời:

-Ryoma, có vẻ chúng ta giống nhau đấy, tôi hoàn toàn không nhớ lý do mà tôi chơi Tennis nữa rồi nhưng tôi vẫn biết rằng chơi Tennis là ước mơ, hi vọng và không thể bỏ được của tôi

-Uk. Ryoma nhàn nhạt tl

Ryoma, nhắm mắt chơi Tennis với tôi không?

-Được thôi . Ryoma nhàn nhạt trả lời nhưng trong đó mang theo thanh âm tự tin.

Đến chiều, Sakuno, Ryoma và Riyorin cùng đi  về Sakuno có hỏi Ryoma:

-Nè Ryoma-kun, cái mục tiêu mà cậu vừa nói là gì vậy ?

Mãi không thấy Ryoma tả lời Sakuno lại lúng túng đáp:

-Cậu không muốn nói cũng được.

-Có một người mà mình muốn đánh bại. Sau khi Ryoma trả lời xong thì cùng Riyorin sang đường và đi về. Sakuno vẫn đứng đó.

Bóng Ryoma và Riyorin khuất hẳn đi thì Riyorin lại lên tiếng:

-Có vẻ tôi là người tàn hình rồi, nãy ăn bơ hơi nhiều. Haiz

-UK. Ryoma nhàn nhạt nói như kiểu tôi không quan tâm

-Lần sau cảm phiền có nói gì thì cho tôi chen họng nữa nha, zen?

Uk. Câu nói mang tính khẳng định nhất của Ryoma.

Và ở nơi nào đó trong một ngôi nhà nào đó đang có ai đó đánh máy phân tích dữ liệu chơi Tennis, kính in hẳn dữ liệu trong đó 

VẬY ĐÓ BẠN BIẾT LÀ AI NÈ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro