Một chút cẩu lương nhẹ khi rảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt câu chả biết Ryoma học cái tính biến thái của ai mà tay luồn vào trong áo của Riyorin và.............

-Nè, anh đang làm gì vậy? Thấy có gì đó sai sai cô liền lên tiếng.

-Em cũng phát triển quá nhỉ? Ryoma giở cái giọng biến thái lưu manh như của ông bố mình nói với Riyorin.

-Đương nhiên rồi em cao hơn anh đấy. Riyorin cx ko vừa mà cãi lại.

-Em.......Bị đụng trúng chỗ đau Ryoma bị nghẹn ở cổ họng, ko nói được lời nào.

-Giờ thì anh buông em ra được chưa?Ko pk bảo đói sao..sắp xong rồi. Riyorin nhẹ nhàng lên tiếng.

Ryoma nghe vậy trầm ngâm một lúc sau đó môi cong lên một độ hoàn hảo, cười phúc hắc nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của Riyorin..................sau đó...........

-A.....ƯM...A....nè, Ryoma anh đang làm gì vậy, đau quá. Tiếng Riyorin la oai oái vì đau

Nhưng Ryoma cũng hẳng thèm ngó ngàng tới mà vẫn cắn vào chiếc cổ trắng ngần kia nhằm trả thù và cũng đánh dấu chủ quyền luôn nên cậu cắn rất mạnh , cổ của Riyorin có khả năng sẽ chảy máu.

Cô cũng chỉ la lên có một lần sau đó ko kêu nữa mặc kệ Ryoma làm gì thì làm.

Một lúc sau thấy cổ của Riyorin đã in dấu răng mình , Ryoma mới luyến tiếc bỏ ra. Sau đó cậu chưa kịp nói thì:

-A.....ưm....a...nè em làm gì vậy Riyo?

Nghe thấy tiếng Ryoma hỏi Riyorin mới nói:

-Đánh dấu chủ quyền.

Sau đó bắt đầu làm công việc đại sự trọng đại của mình là đánh dấu chủ quyền lên Ryoma.

Mấy nhát đầu có vẻ nhẹ nhưng mấy nhát tiếp theo Riyorin lại cố tình cắn mạnh nhằm trả thù làm Ryoma rên nhẹ mấy tiếng.

SAU một hồi Riyorin mới bỏ chiếc ranh nanh dài như ma cà rồng của mình ra và.....

Tóc.....tóc.....tí tách.....tí...tách.

Máu chảy từ trên cổ Ryoma xuống. Vì răng nanh của Riyorin rất dài ( vs người thường) và sắc nên chỉ cắn mạnh là nó sẽ chảy máu.

-Nè, Riyorin, em cắn anh chảy máu luôn rồi này.

-Biết rồi, em sẽ chịu trách nhiệm mà, anh đừng lo. Như hiểu hàm ý trong lời nói của Ryoma , Riyorin đáp lễ,

-Câu đó phải để anh nói mới đúng chứ? Ryoma bĩu môi.

-Haiz, em biết rồi, anh đừng quậy nữa để em còn nấu ăn.

-Nhưng....anh.muốn.....ăn.......em...cơ. Ryoma ghé sát vào tai Riyorin mà nói khiến cô nàng xém mất hình tượng mà bốc khói nhưng may vẫn còn tỉnh táo nên cô phán luôn một câu:

-Chưa đủ tuổi.

-Ồ....Ryoma "ồ" lên một tiếng sau đó mặt lưu manh nhìn Riyorin tiếp tục nấu ăn mình thì ngồi vào lại ghế.

Một lúc sau, đồ ăn đã lên tới bàn, toàn những món nhìn rất đẹp mắt lại còn thơm nữa chứ. Ôi toẹt vời....

Thế là cả hai bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Lúc ăn Riyorin có gắp thức ăn cho Ryoma, cứ như vậy nên Ryoma được nước lấn tới bảo Riyorin sang bên chỗ mình,......sau đó thì......Cậu kéo cô ngồi vào đùi mình rồi........Ưmmm.....nè...ưm

Bị Ryoma cưỡng hôn . Lúc này trong miệng Ryoma đang có miếng bánh kem ( vì họ ăn xong rồi đang ăn tráng miệng) mà đẩy vào miệng Riyorin làm môi cả 2 rất nhớp nháp. Bánh kem lại mồm nên có thể cảm nhận được vị ngọt khi Ryoma đẩy bánh Riyorin , khi bánh đã sang bên khoang miệng Riyorin , cô chưa kịp phản ứng thì Ryoma đã luồn lưỡi vào trong khoang miệng đầy bánh kem kia của Riyorin mà liếm hết, mút hết mặt ngọt từ khoang miệng và bánh kem. Cảnh tượng bây giờ thật ái muội làm người ta phải đỏ mặt tim rung....

Sau một hồi hôn nhau kịch liệt thì Ryoma mới luyến tiếc bỏ ra làm vương ra một sợi chỉ bạc ái muội. Lúc này Riyorin từ cơn mê sảng đã về lại Trái đất....( chả biết mê sảng sang hỏa tinh hay sao mà về lại trái đất)

Mặc dù trong lòng và thâm tâm rất vui sướng nhưng bên ngoài thì....--_--....---_---

Cô bĩu môi " hừ" với Ryoma sau đó dọn dẹ bát đĩa.

Thật tình là lúc rửa bát Ryoma cũng ko để yên cho cô mà ôm cô từ phía sau, hít lấy hít để mùi hương chanh bạc hà quen thuộc, nũng nịu vào vai cô như một con cún làm cô thấy buồn cười tự hỏi lòng mình:

-Ryoma ngạo kiều bình thường đâu rồi sao giờ lại.....haiz...Cạn lời--_--

Thế là suốt cả một ngày nghỉ ko một ai ở nhà trừ đôi bạn trẻ thì đã có một màu hồng phấn bao quanh ngôi chùa.....--_-- và ko một ai biết đôi bạn trẻ ở nhà thay vì trông nhà thì rải cẩu lương bay tứ tung và vương vãi khắp trên nền nhà. Và một ngày cứ thế qua đi với biết bao cẩu lương còn sót vãi.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Thế là hết rồi. Nhớ votes cho ta nghen. thôi bye ta đi học đây ...moa yêu đọc giả nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro