Ngày 4 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4: Rải nụ hôn theo eo

Tag: hiện đại đô thị, xuyên không

✏Ngày 4 này là viết tiếp câu chuyện của ngày 2

✏ Ngày hôm nay sẽ gồm 2 chương

___________________

Có lẽ chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng Dẫn Ngọc lại thật sự theo người ta về nhà, y cũng cảm thấy ngốc nghếch bao nhiêu nhưng mà y cũng chỉ là một hồn ma thôi.

Quyền Nhất Chân dẫn Dẫn Ngọc về căn nhà nhỏ cuối phố.

Cậu vô nhà cởi giày đặt trên kệ rồi thay một đôi dép trong nhà, hỏi Dẫn Ngọc:

"Anh muốn mang không?"

Dẫn Ngọc nhìn xuống chân mình, hoá ra y vẫn luôn đi chân không, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng: "Ừm..."

Quyền Nhất Chân lại lấy ra một đôi dép bông mới vẫn còn mác. Cậu cuối người định mang vào cho Dẫn Ngọc, y giật mình lùi lại:

"Không cần... Tôi tự làm được"

"Ò" Quyền Nhất Chân buông đôi dép bông ra.

Mang dép vào xong Dẫn Ngọc lại lon ton theo Quyền Nhất Chân vào phòng.

Quyền Nhất Chân vừa mở cửa Dẫn Ngọc đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Y như rằng "một cơn lốc" giáng xuống đè bẹp cả hai  ngoài cửa.

Đống chăn đệm chất đống.

Quyền Nhất Chân thoát ra được trước, cậu kéo Dẫn Ngọc ra.

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa dọn phòng" Cậu nói.

"Giờ cậu mới nói.... Thì tôi sắp siêu thoát luôn rồi" Dẫn Ngọc được kéo ra thở hồng hộc

Quyền Nhất Chân nhìn y với ánh mắt kì lạ: "Không phải ma thì có thể đi xuyên đồ vật hả?"

Ừ nhỉ.

Y quên mất mình vẫn còn có kĩ năng này, Dẫn Ngọc thử một chút đúng thật là có thể xuyên được.

Biết vậy đã xài lâu rồi.

Quyền Nhất Chân bịt mũi, bụi từ phòng bay ra tứ tung, Dẫn Ngọc cảm thấy không khí như bị ô nhiễm: "Cậu không dọn phòng bao lâu rồi?"

"Vài ngày...." Quyền Nhất Chân nhìn thấy Dẫn Ngọc liếc nhìn mình đành sửa miệng: "Tầm nửa năm gì đó... "

"Thôi thì dọn phòng trước đã" Dẫn Ngọc nói.

Đầu tiên là phân loại rác cho vào túi, đem quần áo bẩn cùng chăn đệm đi giặt, tiếp đến là lau sàn và tủ, sắp xếp lại kệ sách.

Phải nói là căn phòng này bàn học là bừa bộn nhất, kệ sách gỗ  nặng trĩu xuống, sách được nhét lung tung, trên bàn có vài cây bút mực rỗng, vỏ bút chì và cục gôm đã bị cắt làm đôi.

Có lẽ Quyền Nhất Chân cũng cảm thấy ngại ngùng nên rất tự giác đi dọn lại bàn học.

Dọn xong tất cả cũng mất vài giờ đồng hồ, bao rác lớn được cột lại để trước cửa phòng.

"Lát ra ngoài nhớ mang đem rác đi vứt luôn đấy" Dẫn Ngọc nói.

Quyền Nhất Chân: "Ò, biết rồi"

Nhìn căn phòng dọn sạch bóng loáng Dẫn Ngọc cũng cảm thấy thoải mái hơn: "Phòng cậu như vậy mà còn không bị mẹ mắng à"

Quyền Nhất Chân im bặt rồi khẽ giọng: "Tôi không có mẹ."

Dẫn Ngọc thoáng im lặng, y đi tới xoa đầu cậu như lúc ban nãy Quyền Nhất Chân làm:
"Xin lỗi cậu."

Quyền Nhất Chân: "Không sao." Âm thanh lí nhí phát ra từ cậu "Anh không hỏi tại sao hả?"

Dẫn Ngọc ngạc nhiên: "Tại sao phải hỏi? Nếu cậu muốn cậu sẽ nói thôi."

Quyền Nhất Chân ngồi xuống giường, hai tay đan vào nhau: "Tôi nghĩ bản thân đã từng gặp anh, trong những giấc mơ."

"Trùng hợp thật tôi cũng vậy" Dẫn Ngọc cũng ngồi xuống: "Cậu và cậu ấy rất giống nhau."

"Người yêu của anh?"  Quyền Nhất Chân nhíu mày.

Dẫn Ngọc bật cười: "Đúng vậy và là kiếp trước của cậu"

"Anh nhớ lại rồi?" Quyền Nhất Chân nói.

Dẫn Ngọc lắc đầu: "Chỉ nhớ khuôn mặt cậu ấy"

"Sao anh lại chắc chắn tôi là cậu ta?" Quyền Nhất Chân tỏ vẻ không tin lắm.

Dẫn Ngọc mỉm cười: "Cậu tới đây"

Quyền Nhất Chân vừa sát lại đã bị Dẫn Ngọc đè xuống giường.

"Anh làm gì vậy!" Quyền Nhất Chân hoảng hốt.

"Sụyt" Dẫn Ngọc đặt một ngón tay lên miệng cậu tỏ vẻ muốn cậu im lặng.

Tiếp đó y cuối người cắn áo sơ mi của cậu kéo lên, y bắt đầu rải nụ hôn dọc theo eo cậu. Dẫn Ngọc có thể cảm nhận được hơi thở phà trên đầu mình đầy nam tính. Cuối cùng y hôm lên ngay một điểm gần bụng

"Cậu và em ấy có vết bớt giống nhau"

______________

Hơi cụt lủn mà do mình đang bị
writer's block nên cũng không biết sao nữa. Mình không thường viết trước sườn hay khung xương mà chỉ nghĩ đến đâu viết tới đó nên hơi khó khăn nếu bị writer's block. Đành hẹn gặp mọi người vào ngày tiếp theo chỉn chu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro