Tuế vị tiêu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC!!!
_______________

Ngày xuân thoắt cái đã tới, tuyết mùa đông đã tan hết, vạn vật hồi sinh, khắp nơi đều là cảnh xuân tươi tốt.

Mùa xuân vừa bắt đầu, Hoàng Hà đã nổi lên một trận lũ, cũng không biết có phải Long Vương áy náy rằng năm trước ban xuống quá ít nước hay không, nước sông dâng lên nhấn chìm mấy thôn làng. Đương kim thánh thượng có phần thích "chuyện bé xé ra to", phái xuống tận hai viên quan ở kinh thành, còn là hai vị rất có khả năng, chưa đến nửa tháng đã nhanh nhẹn thu xếp ổn thoả tất cả mọi thứ, còn nhân tiện moi ra được một lũ quan tham sâu mọt ở trấn nhỏ. Bá tánh khua chiêng gõ trống đưa tiễn quan gia, mấy kẻ to gan đi phía trước đem kẹo mạch nha làm từ cao lương được bọc bằng mễ chỉ* sán vào tận lồng ngực người ta mà nhét, một đường đưa đến cửa quan đạo, nhìn theo ngựa của hai vị đại nhân phi như bay về phía xa.
(*mễ chỉ: giấy bọc kẹo làm từ gạo, có thể ăn được).

Khi Cố Quân trở lại kinh thành đã là gần tới trưa, viên quan văn nhỏ đi cùng không quen cưỡi ngựa nhưng ngại ngùng không dám nói, cuối cùng bị Cố Quân để ý phát hiện ra rồi ngay lập tức nhét thẳng vào xe ngựa, lằng nhằng một hồi như thế, thành ra bị chậm mất hai ngày so với ngày hẹn quay lại kinh thành trong tấu chương mà ban đầu Cố Quân viết cho Trường Canh.

Tên quan văn kia ngồi trên xe ngựa vào kinh thành suýt nữa khóc thành tiếng, thò đầu ra bị Cố Quân ấn quay trở lại trong màn trướng, nói: "Sợ cái gì? Việc này chủ yếu là do ở ta, tự ta sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng."
Tiểu quan văn ngay lập tức bị dọa khóc luôn.

Hai người phục mệnh khi hoàng đế đang ở Ngự Thư Phòng bàn chính sự với người khác, tiểu thái giám vừa bẩm báo với Hoàng Thượng rằng Cố soái đã trở lại, hoàng đế đã xông thẳng ra cửa đón người, còn chưa thấy mặt đã vội hỏi: "Vì sao lại trở về muộn như vậy?"

Viên quan văn run run, thịch một cái quỳ xuống đất, bên này Đại soái bị tóm lấy hỏi vặn lại thản nhiên phóng khoáng như gió thoảng mây trôi, đẩy đẩy kính lưu li, tiêu sái hất góc áo bào hành lễ, giữa chừng bị hoàng đế chặn ngang, liền đứng thẳng thân mình lên rồi nói: "Gió đông quá mạnh, thổi trúng dễ mờ mắt, thần sợ lúc trở về mà híp híp mắt có vẻ là bất kính với bệ hạ, nên trên đường đổi sang đi xe ngựa, thần biết tội."

Quan văn nghĩ thầm Cố soái không hổ là nghĩa phụ của thánh thượng đương triều. Gã không dám ngẩng đầu, đờ đẫn thành ra mù dở, dường như không phát hiện ở phía dưới long bào của hoàng đế, có hai cái móng vuốt đang sống chết bấu chặt lấy nhau.

Chờ đến khi hai người ngồi trên chiếc xe ngựa xoàng xĩnh trở về hầu phủ, vị hoàng đế này mới bộc phát thú tính. Mới đến cửa đã luồn lách trơn tru chui tuột vào trong lồng ngực người ta, bị Cố Quân một tay ôm eo một tay lôi kéo sau cổ, xách vào nhà như xách con mèo.

Lúc này khung cảnh mới thật giống mùa xuân, đến chim bay cá nhảy cũng biết cái gọi là khao khát tình yêu, đạo lý này đặt vào con người lại càng đúng hơn bao giờ hết. Tên dã thú con đã phát tình, ngoạm chặt sau gáy như sợ con mồi bỏ chạy, đôi móng vuốt lột áo ngoài của người kia xuống, kết quả là hất ra một cái miệng túi, trong áo không biết là thứ gì lộp bộp rớt đầy đất.

Trường Canh dường như bị vài tạp âm này làm cho thức tỉnh, cúi đầu nhìn, nhìn một cái lại phát hiện hoá ra là đường rơi đầy đất.

Cố Quân mặc kệ hắn, thò tay vào áo ngoài của mình móc ra mấy viên không rớt, túm chặt tay Trường Canh để hắn buông cánh tay mình trong lòng ra, tự lấy một viên quay lại nhét vào miệng người kia.

Trường Canh thuận thế ngậm lấy đầu ngón tay y, Cố Quân lấy ngón tay không bị bắt được sờ sờ khóe miệng hắn, hỏi: "Ăn ngon không?"

Trường Canh ngậm đầu ngón tay y không nói chuyện, nắm lấy Cố Quân sờ soạng không ngừng, cuối cùng nuốt hết đường vừa mở miệng định mắng người nào đó vừa trở về đã trêu chọc hắn, cũng không phải là vì bệnh tật, lại bị Cố Quân ghé sát lên hôn: "Đồ bá tánh tặng đấy, muốn ăn nữa sao?"

Tương tư hại người là ý nói, gió đông cũng thật sự đã làm người ta mờ mắt. Một khối đường cũng đủ khiến hoàng đế ăn vào bỗng như là triều xuân nổi sóng, nâng Cố Quân trực tiếp áp lên tường.
Quần áo còn treo qua loa ở trên người, bên này Trường Canh đã dường như phát điên, từ phía sau sờ soạng khuôn mặt Cố Quân. Kính lưu li bị đẩy ra, từng sợi lông mi quét lên lòng bàn tay Trường Canh, cọ cọ làm cho lòng Trường Canh cực kỳ ngứa ngáy.
Đường vừa mới bị Cố Quân cầm trong tay rơi hết xuống chăn gấm, một viên đơn độc lăn tới bị Trường Canh bắt chước theo nhét vào miệng Cố Quân, mặc kệ Cố Quân né tránh, đầu ngón tay tự do du ngoạn trong miệng Cố Quân, mang theo đường chơi đùa môi lưỡi y.

Trường Canh cúi xuống ghé sát bên tai Cố Quân, không thèm nói chuyện tử tế, ngậm trọn vành tai có nốt ruồi đỏ tươi như máu của Cố Quân, trong thanh âm như có nước lũ mùa xuân, hỏi Cố Quân ăn có ngon không.

Cố Quân híp mắt trừng hắn, muốn đẩy đầu ngón tay hắn ra ngoài lại không thể dùng sức, nhưng vẫn không muốn nhả ngón tay đang cắn trong miệng ra, chỉ có thể tùy ý để nước dãi từ khóe miệng chảy xuống.

Trường Canh dường như là vô cùng đắc ý, từ phía sau thuận thế chen người vào giữa hai chân của Cố Quân, tách mở hai đùi ra, dùng vật lớn giữa hai chân cọ cọ sau lưng Cố Quân, uốn eo Cố Quân thành một đường vòng cung mềm mại.

Tựa như là Cố Quân bị dán trên người hắn, cũng như là hắn khảm ở trong thân thể Cố Quân.

Cố Quân bị đường và Trường Canh cùng nhau dày vò đến mức da đầu ngứa ran, quay đầu tới lui để tránh. Trường Canh biết nghe lời phải mà buông y ra, ngón tay ướt đẫm lại luồn vào áo trong của Cố Quân. Cố Quân đáng thương một thân da thịt không chỗ nào là không mẫn cảm, thắt lưng cứng như sắt bản, bị uốn cong lại như vậy, bức bách sinh ra một chút vẻ nhu nhược yếu đuối.

Quần áo bị chà sát sạch sẽ như lột vỏ tỏi, cẩu hoàng đế ra vẻ đạo mạo ở phía sau vẫn còn áo mũ chỉnh tề, liền vén hạ y để lộ ra vật đã căng trướng đến mức phần đầu đỏ bừng, cách một lớp quần lót cọ xát kẽ mông Cố Quân, di chuyển đến cách hậu huyệt một bước, như muốn mang theo tầng tơ lụa kia cùng nhau tiến thẳng vào.

Cố Quân bỗng làm hắn giật cả mình, ngoảnh cổ lại phía sau nhìn, mắng hắn có để y yên hay không.

Tướng quân lúc này nước dãi treo ở khóe miệng, đuôi mắt bị dày vò đỏ bừng, dây xích vàng của kính lưu li cuốn lấy mái tóc, hai chân mở rộng cả người áp vào tường, kêu lên một hơi cuối cùng, toàn thân trên dưới đều run rẩy, sợ chính mình không cẩn thận đặt mông ngồi lên người Trường Canh.

Trường Canh kéo mép quần trong của Cố Quân xuống, ghé sát lên hỏi y: "Ngon không?"

Cố Quân miễn cưỡng nghênh đón hắn, dùng sức dựa vào phía sau, co lại nép trong lồng ngực Trường Canh, đầy khiêu khích liếc đuôi mắt cong cong nhìn hắn, nói: "Không ngon."

Trường Canh đem quần lót người kia tuột xuống dưới, trực tiếp lấy thứ đó của chính mình chống vào huyệt khẩu còn chưa mở hẳn ra kia, vừa như đe dọa lại vừa như là dụ dỗ, lại bắt đầu phun lời bỉ ổi: "Chuyện Cố khanh về muộn một chuyến kia, có tính là khi quân không nhỉ?" Hắn cúi thân mình xuống, một tay bắt lấy thân trước chứa đầy nước của Cố Quân, mở rộng đùi ra thêm một chút, ưỡn eo hướng lên trên.
Trực tiếp khiến Cố Quân không quỳ nổi nữa, ngồi thẳng xuống trên đùi hắn.

Trường Canh làm chuyện xấu được dung túng thành thói, bị ngồi chính là hắn, hắn lại làm như cái gì đó vui vẻ lắm. Hắn cúi người hôn lên gáy Cố Quân, khoá chặt được cổ tay Cố Quân cái tay kia liền vòng qua bẹn đùi lần mò hậu huyệt từ phía bên kia.

Vô phép vô tắc đến như là muốn chọc trời vậy.

Quay lại ba năm trước, Cố Quân không thể nào tưởng tượng được một ngày kia mình lại có thể bị chỉnh thành dáng vẻ này.

Y bị Trường Canh ấn ở trên tường, nhũ hoa trần trụi căng trướng bị dày vò chà sát đến phát đau, mồ hôi lấm tấm li ti dày đặc khắp vầng trán.

Hạ thân lại càng không phải nói, tư thế này không biết là đã tiến vào sâu đến mức nào, hai bắp đùi y bị căng ra tê dại, quỳ cũng không được, đành ngồi thẳng xuống dương vật của Trường Canh, bắp đùi đau cùng với huyệt khẩu căng trướng, trong lúc mơ mơ màng màng từ bụng dưới truyền đến khoái cảm như thủy triều mùa xuân, nhấn chìm cả người Cố Quân xuống đáy nước trầm mê.

Trên người y lại tê dại đau đớn, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn chịu thua, kêu đau thì sợ mất mặt, rên ra thành tiếng thì càng cảm thấy chính mình thật kỳ cục, chỉ có thể mê mê hoặc hoặc cắn môi dưới của mình, cắn một hồi liền hỏi Trường Canh, tỏ ra lo lắng hắn đã đói đến mức thành cái dạng gì rồi.

Trường Canh thuận theo ý tứ trong lời nói của y tiếp tục hướng xuống, chậm rì rì nhoài người xuống bên tai y thốt ra từng chữ, như là sợ y nghe không rõ.
"Nhớ người đến mức đêm không thể ngủ, thật sự là hao tâm tổn trí. Thật không dễ gì nghĩa phụ mới trở về, không định bù đắp cho con trai sao?"

Khi nói ra câu này, hắn còn cách hai chữ "lên đỉnh" một chút, dương vật nhẹ nhàng rút ra một chút rồi lại đi vào toàn bộ, giống như là luyến tiếc ôn nhu hương.
Cố Quân trêu đùa không thành công, chính mình lại thành bại tướng dưới tay phản quân, suy nghĩ nửa ngày xem tại sao chính mình lại nuôi thằng nhóc này lớn lên thành một cái cây mùa đông lệch tán, chưa nghĩ ra được nguyên do gì đã lại bị dày vò thêm một chút, không biết rằng nơi đó đã bị thọc tới, y chịu không nổi cả người bắt đầu cuộn lại, thế nhưng trên người còn có Trường Canh đè nặng, cũng chỉ có thể co bả vai quay đầu lại mắng chửi người kia lại phát bệnh thần kinh gì.

Trường Canh rất mực thong dong, khắp mặt mày đều làm ra vẻ ủy khuất, trách Cố Quân thất thần không tập trung, đã kẹp chặt không cho người ta đi, còn ra vẻ không muốn hắn.

Ngay sau đó, hắn dùng sức khai mở vào bên trong rồi trêu đùa, làm cho cơn tê dại bắt đầu lan ra khắp bụng dưới của Cố Quân, chưa kịp mắng chửi đã bị đâm cho thần hồn điên đảo, chỉ có thể chịu từng cái xốc, trong đầu nảy ra câu hỏi: "Tại sao hôm nay thằng nhóc này lại hung hăng thế nhỉ?"

Cảm giác như đời này chưa từng được ăn bữa cơm no, bụng của mình cũng phải đưa cho hắn đâm chọc rồi.

Y bị Trường Canh đâm thẳng vào điểm đó, cọ sát qua lại, cự vật trong cơ thể dường như có mắt ở đầu, mỗi lần đâm vào đều chuẩn xác, làm cho dịch thể nơi hậu huyệt tuôn ra không ngừng. Hai chân bị mở ra quá lớn, nước từ cửa huyệt chẳng biết chảy xuống đâu, bèn theo cự vật của Trường Canh chảy xuống bắp đùi hắn, vẽ ra một đường lóng lánh.

Trường Canh theo thói không cần da mặt cũng không cần mặt mũi, tiến đến vành tai hôm nay đã chịu đủ dày vò kia liếm một vòng, hỏi Cố Quân: "Khâm sai đại nhân đi chuyến này, không biết đã trị thủy pháp như thế nào?"
Cố Quân bị hắn làm đến mức đầu óc gần như cạn kiệt, kẻ điếc này sau một lúc lâu không nghe rõ Trường Canh nói gì, nghiêng đầu dùng đôi mắt mông lung mờ mịt đầy sương mù nhìn hắn.
Trường Canh điên cuồng dịch chuyển trong cơ thể y một vòng, sau cùng ấn cả hai tinh hoàn vào miệng huyệt. Hắn thọc vào rút ra tốc độ càng nhanh hơn, đâm Cố Quân không nhịn nổi nữa, cắn môi bật ra tiếng rên, dưới thân lại kẹp thật chặt, siết đồ vật của Trường Canh như là muốn hút ra tới nơi.

Trường Canh ngập lút sâu trong miệng rồng, vô liêm sỉ nói, Cố Quân sợ rằng không phải ngăn lũ, mà là đem mước dẫn hết vào thân thể mình. Gật gù nhớ tới loại chuyện gì đó tương tự, lại cọ cọ cổ Cố Quân nói y là thần nước hạ phàm, nếu không sao có thể xuân vừa đến đã phát lũ?

Cố Quân bị ấn cho run rẩy, lúc này cuối cùng cũng nghe thủng một câu, nghiến răng nghiến lợi hung tợn nói Trường Canh có chịu làm cho xong đi hay không, thật quá phiền phức. Nói rằng bệ hạ có thể không ngủ, nhưng mạt tướng mệt rồi.

Trường Canh, thân là hoàng đế lỗi lạc của muôn dân như vậy, cái này làm sao có thể chậm trễ, ngay sau đó buông tay Cố Quân nâng cao hai đùi của y, đem cả người Cố Quân chồng trên cơ thể mình, dương vật cắm vào thật mạnh, bức Cố Quân không chịu nổi mà phải thốt ra tiếng, ép vành mắt y lại đỏ thêm vài phần.

Hắn điên cuồng làm Cố Quân, lại tiến về phía trước, nắm lấy cằm Cố Quân, nói: "Cái này không thể được, tội khi quân, còn chưa phạt xong đâu."

Ngay sau đó thấy vụn đường rơi trên giường, tà ác lại theo đó nổi lên, hỏi Cố Quân nói: "Còn đói sao? Ăn chút đường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro