Chương 2 - Fanfic Long Đồ Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả dụ.... có 1 ngày Bạch Ngọc Đường hiện đại và cổ đại hoán đổi tính cách cho nhau.

Thì nó sẽ ra sao?

Chương 2
________________________________________

Sau đấy 2 người cười cười nói nói ra khỏi phòng. Cửa vừa mở thì phòng bên cạnh phòng của 2 người cũng vừa mới mở cửa ra.

Cũng có 2 người bước ra từ phòng, 1 người mặc hồng y, mái tóc đỏ rực, người còn lại mặc hắc y đi ra. Người mặc hồng y kia 1 tay chống hông, chân đi khập khiễng. Miệng còn liên tục mắng chửi thô tục với hắc y kia.

Hắc y kia thì ngược lại, hắn 1 mực giữ không lên tiếng. Mặc cho hồng y kia có mắng chửi thế nào cũng mặc kệ.
Chỉ là có 1 điều khiến mọi người cảm thấy rùng mình vì trên gương mặt lạnh băng kia của hắn có ẩn hiện vài tia thỏa mãn.

_Lâm Dạ Hỏa hình như ngươi vừa trải qua 1 trận đấu kịch liệt nhỉ? - Bạch Ngọc Đường nhìn hồng y nhân kia liền cười, nói khích hắn.

2 người là ai?

Hắc y mặt liệt không nói lời nào kia chính là Ách Lang Tướng Quân Trâu Lương.
Còn hồng y mái tóc đỏ kia luôn miệng chửi mắng Trâu tướng quân không ai khác chính là Đường Chủ Hỏa Phụng Đường Lâm Dạ Hỏa.

_Bạch Ngọc Đường! ngươi a!... - Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng lên chửi Bạch Ngọc Đường thì lưng kêu "rắc" 1 tiếng liền hơi choạng vạng.

Trâu Lương đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ hắn, bàn tay còn rất thành thục sờ đúng chỗ cần sờ.

_Tên Câm chết tiệt! ngươi sờ đâu đó?! - Lâm Dạ Hỏa xù lông, miệng lại văng tục tiếp.

Trâu Lương vẻ mặt rất bình thản, không nặng không nhẹ phun ra 1 câu làm Lâm Dạ Hỏa tức tới khó thở.

_Ta đỡ ngươi - Trâu Lương nói.

_Ách Tử đáng ghét! ngươi làm ta tức chết mất!

2 người bắt đầu đấu khẩu.

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu đứng 1 bên liếc nhìn nhau 1 cái.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày - Miêu Nhi, hình như chúng ta tàn hình a

Triển Chiêu nhún vai sau đó bĩu môi - đích xác là họ không coi chúng ta tồn tại. Haizzz... thật ghen tị a~

Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt nhìn Triển Chiêu rồi lại gần y, hôn nhẹ lên trán y.

_Miêu Nhi đừng ghen tị a~ Chúng ta còn ngọt ngào hơn họ mà.

Triển Chiêu chớp mắt vài cái sau đó cười thật tươi.

_Ân, Ngọc Đường.

_Mấy người đag khoe ân ái hả? Cho ta tham gia chung - Triệu Phổ và Công Tôn từ bên ngoài đi vào.

Triệu Phổ vừa nói xong liền túm lấy Công Tôn bên cạnh hôn 1 ngụm.

Tiêu Lương vừa chạy vào nhìn thấy đám người lớn kia đag show ân ái, bĩu môi nhìn sang Tiểu Tứ Tứ cũng vừa mới đi tới.

Tiểu Tứ Tử, bé nhìn thấy Tiêu Lương đang ra vẻ hờn dỗi nhìn đám người lớn đag ân ái kia.

_Tiểu Lương Tử đừng ghen tị, ta cũng hôn ngươi - Tiểu Tứ Tử ôm lấy mặt Tiêu Lương hôn nhẹ 1 cái lên má bé.

Tiêu Lương lúc đầu còn đờ ra 1 chút sau đó liền nhảy cẫng lên vì vui sướng.

_Thiệt tình, đám người trẻ các ngươi thật chẳng biết  tiết chế gì cả. Sáng sớm ra đã ôm hôn ngay trước cửa phòng - Thiên Tôn tay cầm xiên thịt lủng đủng đi vào trong.

Ân Hậu cũng theo vào sau, tay hắn còn xách 1 đống đồ.

_Sư phụ/Thiên Tôn, Ngoại công - Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu chào 2 người.

_Nói đúng ra người nên tiết chế là sư phụ mới phải, tối hôm qua con vô tình đi qua phòng người ưm!... - Bạch Ngọc Đường chưa dứt lời thì miệng bị Thiên Tôn nhét xiên thịt kia vào, còn bị giựt tóc 1 cái.

_Cái con thỏ chết bầm nhà ngươi! Nói nhảm gì đó?! - Thiên Tôn mặt hơi nóng, nhảy tới giựt tóc Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu nhìn thấy liền đau lòng, nhanh chóng cướp người từ tay Thiên Tôn trở về.

Ân Hậu bất đắc dĩ kéo Thiên Tôn đang xù lông trở về.

Thực ra tối qua bọn họ nghĩ đám trẻ kia sẽ không về sớm nên Ân Hậu định tranh thủ hành sự 1 chút với tên ngốc kia. Ai ngờ đám Triển Chiêu tra được chút manh mối rồi quay về sớm nhưng đag giữa chừng không thể ngừng nên 2 người liền tiếp tục, chỉ là họ đã dùng nội lực để ngăn âm thanh không phát ra.

Nhưng họ lại cũng không nghĩ tới nội lực của đám Triển Chiêu kia lại tăng mạnh nên có đi qua cũng sẽ nghe được chút ít.

Nên lúc tối Bạch Ngọc Đường có đi ngang qua nên vô tình nghe thấy.

Thiên Tôn bị Ân Hậu kéo trở về, đag tức Bạch Ngọc Đường rồi quay qua trừng Ân Hậu.

Ân Hậu biết Thiên Tôn đag trừng ông, ông liền ngó lơ không thèm để ý. Thiên Tôn biết hắn không thèm để ý tới ông, ông liền giẫm mạnh lên chân Ân Hậu 1 cái.

_A! Ngươi làm gì?! - Ân Hậu vô tội.

Thiên Tôn không nói gì liền quay ngoắt bỏ đi.

Mọi người có chút đồng cảm (nhất là đám nằm trên) nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu cắn răng - phải nhịn! không nên để con chim công này tức giận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro