Cô bé quàng khăn đỏ (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con đi đây!"

Cô bé quàng khăn đỏ hô một tiếng, sau đó cầm chiếc giỏ lên tung tăng đi ra ngoài.

Cô bé mặc một bộ váy xinh xắn màu đỏ, chiếc khăn quàng trên đầu cũng là màu đỏ, trông rất sặc sỡ và xinh đẹp. Cô bé rất xinh, tóc dài màu nâu bện hai bên, nhìn vô cùng đáng yêu hoạt bát. Làn da cô trắng nõn như sữa bò, dưới ánh mặt trời dường như phát sáng trong suốt, chỉ nhìn qua thôi cũng khiến người ta muốn cắn một ngụm. Khuôn mặt thanh tú luôn mang ý cười, đôi chân nghịch ngợm chạy nhảy muôn nơi.

Mọi người ở đây đều gọi cô là Khăn Đỏ. Vì sao gọi cô như vậy ư? Là vì cô luôn quàng một chiếc khăn đỏ trên đầu.

Chiếc khăn này do chính tay mẹ dệt cho cô, Khăn Đỏ cực kì thích chiếc khăn này, thích đến mức trừ khi đi ngủ ra thì cô không bao giờ gỡ xuống. Dần dần mọi người đều gọi cô là Khăn Đỏ, gọi mãi cũng thành quen, thậm chí họ còn quên mất tên thật của cô.

Nhưng Khăn Đỏ cũng không buồn để ý. Vả lại đúng thật là cô rất yêu thích cái tên Khăn Đỏ này mà.

Hôm nay Khăn Đỏ mang bánh kem và rượu cho đến thăm bà ngoại. Bà ngoại của cô ở thôn ngoài rừng rậm, vậy nên cô phải đi một lúc mới tới nơi.

Khăn Đỏ đã quen rồi. Số lần cô đến nhà bà ngoại rất nhiều, thậm chí lúc nhỏ còn sống ở nhà bà, cho nên đường đi không phải là vấn đề.

Cô cực kì vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo, luôn luôn phát ra tiếng cười khanh khách, khuôn mặt thanh tú đáng yêu cũng mang theo ý cười tươi rói.

Có lẽ chính vì như vật đã thu hút sự chú ý của một con sói xám.

Con sói xám nấp sau thân cây âm thầm quan sát một lúc lâu, thèm nhỏ dãi nhìn theo cô bé có da thịt trắng nõn, trong mắt sói tràn ngập cảm giác thèm thuồng muốn xơi ngay. Ngay sau đó nó quyết định chạy ra xa, chuẩn bị giả bộ khuôn mặt tươi cười hoà nhã mới nghênh ngang đi về phía Khăn Đỏ.

Nó cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên, lễ phép chào hỏi: "Chào cô bé"

Khăn Đỏ dừng bước, chớp mắt nhìn sói xám trước mặt, sau đó hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Xin hỏi ngài là..."

Sói xám tủm tỉm cười: "Tôi là cư dân ở khu rừng này, cô bé có thể gọi tôi là bác Sói. Cô bé, cô bé định đi đâu vậy?"

Khăn Đỏ lại chớp mắt, nở một nụ cười thật tươi: "Chào bác Sói, cháu lên là Khăn Đỏ, đang đi đến nhà bà ngoại"

Sói xám liếc mắt nhìn chiếc giỏ trong tay cô, hai mắt loé sáng, sau đó tiếp tục cười nói: "Vậy trong giỏ của cháu có cái gì vậy?"

"Bánh kem và rượu nho. Hôm qua nhà cháu nướng bánh kem, nghe nói bà ngoại đáng thương của cháu đang bị ốm nên bảo cháu đi thăm bà, tiện thể mang bánh và rượu nho sang biếu bà" Khăn Đỏ ngoan ngoãn trả lời

"Thế à" Sói xám ra vẻ đã hiểu gật đầu, cười hỏi: "Vậy bà ngoại cháu đang ở chỗ nào hả Khăn Đỏ?"

Khăn Đỏ không phòng bị chút nào, rất tin tưởng nó trả lời câu hỏi này: "Đi về phía trước, dưới gốc cây sồi thứ ba, căn nhà có rào tre vây quanh. Bác đi đến đó thì sẽ biết ngay"

Sói xám nghe xong nghĩ ngợi: Đứa bé trước mắt nhìn ngon nghẻ thế này, thịt thà nhất định là thơm ngon lắm đây! Nhưng mà bà ngoại nó cũng là đồ ăn, cũng không thể bỏ qua được. Nếu đã là thế thì mình phải có kế hoạch, nhân cơ hội này nuốt hết hai bà cháu vào trong bụng!

Nghĩ xong xuôi, sói xám lại mỉm cười mở miệng: "Khăn Đỏ, cháu xem những bông hoa xung quanh đẹp chưa kìa! Sao cháu không dừng lại ngắm một chút nhỉ? Còn có những chú chim non nữa này, chúng nó đáng yêu cỡ nào, hót lên còn êm tai hơn nữa! Cháu vẫn luôn sống trong thôn, chắc vẫn chưa được nghe bao giờ đâu ha? Trong rừng này nhiều thứ đẹp lắm, cháu chỉ lo đi đường thì đáng tiếc vô cùng!"

Khăn Đỏ hơi nghiêng đầu xoay người lại nhìn khu rừng yên tĩng và xinh đẹp, nhìn từng tia nắng nhảy nhót trên từng nhành cây, nhìn hoa tươi nở rộ khắp nẻo, bỗng nhiên ngọt ngào cười: "Bác Sói nói đúng thật! Dù sao bây giờ hãy còn sớm, cháu sẽ đi dạo một vòng hái hoa cho bà!"

Nói xong nàng nói lời chào tạm biệt sói xám, sau đó nhảy chân sáo vào sâu trong rừng rậm.

Sói xám thấy vậy, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt, cười hắc hắc, xoay người đi về hướng nhà bà ngoại của Khăn Đỏ.

Không ngờ tới, chỉ trong nháy mắt khi nó quay người lại, Khăn Đỏ đáng lẽ hồn nhiên đáng yêu đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn bóng dáng nó rời đi, nửa khuôn mặt không ánh mặt trời chiếu tới chìm vào bóng tối, còn hiện ra vẻ âm trầm quỷ dị. Đôi mắt cô béa mị, che đi cảm xúc chân thật bên trong, khoé môi hơi cong lên, nhìn qua tưởng là nụ cười rực rỡ, nhưng áp vào bầu không khí này lại làm người ta không kiềm chế được nổi da gà.

Sói xám thuận lợi tìm thấy nhà bà ngoại, nó đứng trước cửa gõ cốc cốc.

"Ai vậy?" Bên trong truyền đến một giọng nói pha lẫn vẻ già nua.

"Là Khăn Đỏ đây ạ" Sói xám cố biến giọng trả lời, cố gắng giả giọng của bé gái: "Cháu mang bánh kem và rượu nho đến cho bà đây. Bà ngoại, bà mở cửa đi được không?"

"Vậy cháu tự mở đi" Bà ngoại lớn tiếng: "Bây giờ bà không có sức, không ra được"

Sói xám đẩy cửa vào. Mắt nó lập tức sáng ngời, đi khảo sát bên trong một vòng, thấy trên giường có một đống nhỏ, đoán đó chính là bà ngoại đang nằm. Nó xấu xa cười hắc hắc, mau chóng chạy vọt đến mép giường, không để bà ngoại kịp phản ứng đã há miệng thật to nuốt chửng bà vào trong bụng!

Sau đó nó mặc quần áo của bà ngoại, đội mũ của bà lên, nằm lên giường, thuận tay kéo màn xuống.

Đúng lúc này Khăn Đỏ đã ở ngoài cửa cầm một bó hoa to, ngâm nga theo điệu hát đi tới.

Cô đi đến cửa thì phát hiện cửa đã bị mở toàn, lập tức chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu trực tiếp đi vào trong.

"Bà ngoại ơi?" Cô nhẹ nhàng gọi, đi đến phía giường.

Sói xám không lên tiếng, nằm yên trên giường nín thở chờ đợi, ý định đợi cô đi đến mép giường thì sẽ lập tức vồ ra nuốt chửng!

Đến khi màn bị xốc lên, hắn mau chóng quay đầu, định nhào ra ăn sống nàng, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy choáng váng đầu óc.

Mặc dù Khăn Đỏ xốc màn lên nhưng vẫn cách nó bốn năm bước. Khoảng cách xa như vậy làm sao nó có thể với đến chỗ cô được cơ chứ!

Nhưng sói xám phản ứng rất nhanh, nó thu móng vuốt lại, giấu lông xám vào chiếc mũ to rộng, sau đó khàn khàn nói, cố gắng giả vờ giọng già yếu của người già: "Ôi, cháu yêu quý, sao cháu đứng xa như vậy? Lại gần đây chút nào, để bà ngoại xem xem cháu của bà"

Khăn Đỏ chớp mắt, hoạt bát cười tươi, trong giọng nói tràn đầy khó hiểu và hoài nghi: "Bà ngoại, sao bà lạ thế! Sao giọng nói của bà thay đổi rồi? Sao hôm nay tai bà dài thế, lại còn biến thành màu xám? Sao hôm nay nhìn người bà to thế?"

"... Chẳng lẽ giả mạo bà ngoại tôi đó sao?"

Sói xám nghe cô hỏi như vậy trong lòng thấy hơi bối rối, nó luống cuống vội vàng hẳn lên. Nhưng không hổ danh là sói xám giảo hoạt, lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Nó khụ khụ hai tiếng, giả bộ bệnh nặng, chậm rãi nói: "Ôi, cháu yêu của ta, giọng bà thay đổi là vì bà bị ốm. Còn đôi tai và thân thể nhất định là do cháu bị ảo giác"

"Là vậy sao?" Khăn Đỏ nửa tin nửa ngờ hỏi

"Tất nhiên là vậy rồi. Cháu gái ngốc, bà là bà ngoại của cháu, không tin cháu cứ lại gần đi rồi biết"

Con bé ngốc, đến khi mày đến gần cái tao sẽ lập tức xơi tái mày!

Khuôn mặt sói xám chôn sâu trong lớp mũ thèm nhỏ dãi cười đến là xấu xa, trong đáy mắt tràn ngập tham lam thèm thuồng.

Khăn Đỏ lắc đầu nói: "Cháu không tin đâu"

Sói xám nghe xong nóng nảy: "Thế phải làm sao thì cháu mới chịu tin?"

"Bà ngoại thích ăn bánh kem cháu và mẹ làm nhất. Trừ khi người ăn bánh kem cháu mang đến thì cháu mới tin người là bà ngoại của cháu!"

Ăn bánh kem á? Sói xám nghe xong chợt cảm thấy yên tâm hơn nhiều, trong lòng thầm cười nhạo suy nghĩ ngây thơ của Khăn Đỏ. Ăn bánh kem thì chứng minh được điều gì?

Nó sảng khoái đồng ý ngay, nhận lấy bánh kem Khăn Đỏ ném qua, trước mặt cô nuốt miệng miếng to, sau đó cười ha hả: "Cháu yêu, thế cháu đã tin bà là bà ngoại của cháu chưa? Mau lại đây nào, để bà xem cháu của bà thế nào rồi"

Bé cưng ơi bé cưng à, chỉ cần cưng bước qua đây thôi là cưng chết với anh!

"Vâng ạ" Khăn Đỏ cười tươi, nhấc chân chần chầm đi qua chỗ nó.

Còn chưa đến nơi thì sói xám bỗng nhuên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chưa kịp phản ứng đã bất tỉng nhân sự.

Khăn Đỏ bước đến bên cạnh nó, tháo mũ nó xuống, nhìn thấy lông xám đầy mặt, đôi mắt cong lên cười càng ngọt ngào.

"Chào bác Sói nhaaaa"

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu thẳng vào, chiếu lên cả chiếc mũ đỏ, phủ một lớp vàng óng lên người cô. Bên môi là ý cười dào dạt xinh xắn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rùng mình rét lạnh.

Khăn Đỏ lấy một con dao sắc bén ra từ giỏ. Con dao này được mài đến mức sáng loáng, nhìn như có thể cắt hết các loại chất rắn, chém sắt như chém bùn.

Cô cầm chuôi dao, quay đầu nhìn sói xám nằm trên giường, hơi nghiêng đầu, cười càng thêm sáng lạn.

"Này bác Sói ơi, cháu giúp bác sửa móng tay nhé"

Sói xám đã hôn mê, đương nhiên không có bất kì phản ứng nào.

"Hừm, hàm rănng cũng phải sửa lại thôi. Cháu sẽ tốt bụng giúp một tay!"

Lúc sói xám tỉnh lại đã phát hiện mình bị dây thừng trói trên giường, không làm cách nào động đậy được. Nó nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ ra sao mình lại bị trói, đành phải dời sự chú ý đến sợi dây thừng.

Dây thừng này do con người làm, dùng móng vuốt sắc bén của nó hay hàm răng nhọn hoắt có thể dễ dàng làm đứt. Sói xám tự tin tràn trề nghĩ, nhưng khi muốn ra tay thì phát hiện móng vuốt của mình đã bị cắt hết! Càng đáng sợ hơn chính là, mấy cáu răng nang cũng bị cắt đi, giờ chỉ còn lợi và chút răng. Đừng nói là xé đứt dây thừng, nói không chừng còn yếu hơn cả răng sữa của bọn trẻ con nữa kìa!

Lúc sói xám vẫn còn đang hoảng sợ thì có một người đi từ bên ngoài vào. Nói đúng hơn là một cô bé quàng khăn đỏ, mặc một bộ váy đáng yêu màu đỏ.

Phải, chính là Khăn Đỏ.

Sói xám ngẩn tò te nhìn Khắn Đỏ, đầu óc mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Nó hòng lấy được lòng tin của Khăn Đỏ nên đã ăn bánh kem cô đưa, sau đó thì... bất tỉnh nhân sự?

Cái bánh kia có vấn đề!

Sói xám cố mở to hai mắt nhìn về phía Khăn Đỏ đang cười đến là xinh đẹp, không tin nổi thế mà mình lại bị con nhóc kia lừa!

Khăn Đỏ nhìn sói xám há hốc mồm, che miệng cười hi hi, thoạt nhìn thì hồn nhiên vô tội nhưng thực chất lại giảo hoạt khôn ngoan: "Úi, bác Sói bị cháu lừa rồi nhé!"

Cô hơi nghiêng đầu, vòng qua ngồi xuống bên cạnh sói xám, chống cằm nhìn nó: "Này, bác sói có cảm nhận gì không?"

Sói xám dùng sức nới lỏng dây thừng nhưng không được, vừa bực bội vừa phẫn nộ, ngoài ra còn có cảm giác bị sỉ nhục.

Sao nó có thể nghĩ tới, mình lại thua trong tay một con nhóc vắt mũi chưa sạch cơ chứ!

Khăn Đỏ thấy sói xám không để ý đến mình, trong nháy mắt nét tươi cười nghịch ngợm trên mặt biến mất, nheo mắt che khất mây mù trong sâu thẳm, khoé môi cong lên nguy hiểm: "Hừ, bác Sói không để ý đến cháu à. Tiếc ghê, cháu cứ nghĩ mình để lại ấn tượng tốt chứ"

Gì?!! Sói xám lấy lại tinh thần nhìn cô, hơi dại ra, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc.

Không đợi nó hỏi, Khăn Đỏ bỗng nhiên trèo lên giường, đầu chôn trong bộ lông xù trên cổ nó.

Cô cọ tới cọ lui một hồi, cuối cùng thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập mê luyến: "Ấm thật đấy..."

Sói xám kinh ngạc nhìn cô bé, như nghĩ tới chuyện gì đó, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt xảo trá.

Cơ hội đến rồi!

Chỉ cần nó nhân dịp này khống chế con bé này...

Nó vừa định ngẩng đầu lên thì cổ đã bị siết chặt. Nó đau đớn kêu lên, lúc này mới phát hiện ra cổ của mình cũng bị dây thừng trói vào.

Khăn Đỏ ngẩng đầu chớp mắt nhìn nó, khoé môi cong lên: "Này bác sói à, đừng có nghĩ đến chuyện không thể xảy ra nữa. Bác không thoát được đâu"

Sói xám tuyệt vọng nằm trên giường, chán nản nhìn mỡ dâng đến miệng mà chẳng được húp, uể oải nói: "Rốt cuộc mày muốn thế nào?"

Đôi mắt của Khăn Đỏ tối lại, cúi thấp đầu, chôn mặt trong chiếc cổ đầy lông, rầu rĩ đáp: "Cháu muốn bác Sói mãi mãi ở bên cạnh cháu"

Gì cơ? Sói xám trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Khăn Đỏ đang dựa vào người mình, cả người dại đi.

Đùa đấy à? Ông đây là sói xám độc ác xảo trá đấy! Ông đây còn muốn ăn mày chết đi được đây này! Thế mà muốn ông ở bên cạnh mày mãi mãi hả??

Lại còn...

"Đừng có bảo mày không biết, tao vừa mới ăn thịt bà ngoại của mày đấy!"

Khăn Đỏ nhìn sói xám trợn tròn đôi mắt ngu ngốc, bỗng nhiên phụt cười, nhưng nói đi nói lại chẳng hợp với vẻ đáng yêu tinh nghịch của cô chút nào cả.

Chi bằng nói rõ một chút.

"Chẳng sao cả. Dù sao cháu cũng muốn giết bà ta lâu rồi"

"Có thể để bác Sói no bụng, cứ coi như là bà cũng có giá trị đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro