Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô mặc đồng phục đi học của mình, bộ đồ thủy thủ và thắt cà vạt. Cô đi giày và ra ngoài. Sẵn sàng đến ngôi trường mới.

"Ittekimasu!" Cô vẫy tay chào Jouichirou và Souma và bắt đầu đến học viện ẩm thực và trà đạo Tootsuki.

Cô đứng trước cổng trường, làn gió mát thổi vào mặt và vài chiếc lá cũng bị cuốn theo. Cô bước vào và nghe thấy tiếng là hét của học sinh và vài tiếng van xin của các bậc cha mẹ xin cho con cái mình tiếp tục học ở đây.... 'Cái quái gì vậy?!' Cô nghĩ.

"Otou-san, cái học viện này là sao?" Cô hỏi ông ngay khi nghe thấy chuông điện thoại reo.

"Ồ Haru, ta chưa nói với con, đó là học viện nấu ăn đứng đầu Nhật bản, một học viện ưu tú ở đó có dưới 10% học viên tốt nghiệp." Ông giải thích với cô khi cô nhìn ngọn đồi trước mặt. "Nè Haru, chắc chắn phải sinh tồn tốt ở đó đấy!" Cô chắc chắn vừa cảm thấy ông cười nhạo mình.

"Con biết rồi!" Cô dập máy và bước vào cổng, bắt đầu quan sát ngồi trường, ở đây rất hiện đại, lạ mắt và khá thú vị. Sau khi xem xong bảng thông báo, nơi tổ chức của kỳ thi tuyển sinh đang ở một hội trường khác.

Cô đi đến hội trường và ngạc nhiên với số lượng người ở đây, tiếng trò chuyện và xì xào tràn ngập cả hội trường, trong khi chờ giám khảo đến cô đảo mắt qua hội trường và nhìn thấy khá nhiều người có vẻ thú vị. Chẳng hạng như cậu con trai tóc vàng và người đi bên cạnh cậu ta, hay cô gái bị rám nắng ăn mặc hở hang còn có cậu con trai tóc trắng buộc tóc đuôi ngựa. Cô cũng cảm thấy những người đứng xung quanh mình đang bàn tán về vẻ ngoài của cô, mặc dù cô không thích như thế.

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.

"Chủ đề của cô cậu là bít tết, thời gian giới hạn là hai giờ, còn người nào muốn rút lui thì có 1 phút." Giám khảo cười nhếch mép. Vừa nói hết câu thì một lượng lớn học sinh la hét rồi hoảng hốt chạy tán loạn ra ngoài.

"Những người còn lại có thể bắt đầu bài thi của mình!" Giám khảo nói và ngồi xuống ghế.

Giám khảo vừa dứt lời, cô rút ra trong túi một cái ruy băng màu trắng và buộc tóc thành đuôi ngựa, bỗng ánh mắt và không khí xung quanh cô thay đổi.

Cô đi tới bàn trọn nguyên liệu và bắt đầu làm phần thi của mình, cô tăng tốc nhanh đến nỗi những người xung quanh cô kể cả giám khảo cũng phải ngạc nhiên.

"Ôi, nhìn kìa! Cô gái đó làm nhanh quá!"

"Ờ! Xao cô gái đó có thể làm tốt như thế!"

"....."

Cô nêm bít tết khi nó bắt đầu chuyển sang màu nâu, cô để nguội và bỏ vào lò. Trong khi thịt để trong lò, cô lấy phần bơ đã làm từ trước ở trong tủ lạnh, cắt lát. Tiếng 'Ding' vang lên cô lấy bít tết ra đổ phần nước thịt lên và đặt một lát bơ lên.

"Tốt! Mọi thứ đã hoàn thành."

Sau một khoảng thời gian, cô đã làm xong món ăn của mình. Cô đi đến chỗ của giám khảo, mặc kệ một số học viên đang nằm trên nền đất khóc lóc.

"Tôi hi vọng cô không cô không phục vụ món ăn kinh tởm như những món ăn khác!" Giám khảo nhìn cô nói.

"Có tởm hay không, ngài thử mới biết được?" Cô đặt đĩa thức ăn xuống. "Chúc ngon miệng!" Đột nhiên cô cảm thấy âm thanh giảm đi một chút, cảm giác như các thí sinh ngừng lại để quan sát cô.

Giám khảo nâng nĩa và dao lên. "Món này...không lẽ cô đã sử dụng Filet Mignon!"

"Vâng."

Ông ấn nĩa lên miếng thịt.

"Bít tết mềm, chín vừa phải. Nước thịt chảy ra chứng tỏ thịt này ngon ngọt thế nào..." Ông cắt một miếng và cho vào miệng.

"Bơ kết hợp hoàn hảo với nấm và bít tết...cô làm tôi ngạc nhiên đấy, nói cho tôi biết, cô đã chọn thịt như thế nào?"

"Tôi chỉ trọn theo súc giác và trực giác."

"Trực giác?"

"Vâng, món này trước đây tôi từng làm rồi."

"Vậy là cô đã sử dụng kí ức và bản năng sao?"

"Chỉ là đôi khi."

"Món bít tết này rất ngon. Tôi ước sẽ được ăn món này!" Ông nhìn vào mẫu đơn của cô và đóng dấu vào. "Yukihira Haruka, cô đã đậu!"

Cô rút dải ruy băng ra và nói.

"Quá đơn giản!" Cô nhận ra có gì đó sai sai. 'A! Bị lây bệnh của Onii-san rồi!"

Cô bước ra khỏi hội trường với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi và tôn trọng của mọi người.

Cô nhìn lại hội trường và nghĩ. "Đó chỉ là các kỹ thuật đơn giản, mình thậm trí còn chưa dùng tới 1/5 kỹ thuật nữa!"

Bây giờ, cô hướng tới kí túc xá cực tinh và sẽ ở đó thời gian tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro