Chương 7: BUÔNG TAY HẮN! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư đúng từ xa, thấy Ôn Khách Hành  tâm sự với A Tương mà khóe mắt cay cay

Giờ hắn mới biết rõ ràng Ôn Khách Hành rất bài xích những việc trong quá khứ và A Diễn lại phân liệt ra Diễn Nhi,  không ngờ cái chết của A Tương đối với lão Ôn lại là nỗi đau khổ không thể chịu đựng như vậy.

Lúc đó lão Ôn rõ ràng vừa run rẩy vừa ôm chặt hắn xin hắn đừng đi, lão Ôn biết lần đi này có thể bồi tánh mạng của hắn, lão Ôn lại đã sợ hãi như thế nào khi hắn đánh ngất y, còn để Hạt Vương đem lão Ôn đi, tra tấn, hạ cổ, trong thời gian đó lão Ôn lại sống trong mộng cảnh như thế nào?

Diệp Bạch Y nói 3000 tình ti sẽ khiến người ta quên đi người họ yêu thương và quan trọng nhất của họ, khi nào chưa quên thì sẽ không tỉnh lại, khi hắn đến thời gian đã qua bao lâu,  nếu lão Ôn không muốn quên thì y đã phải chịu bao nhiêu dày vò, đau đớn để bắt mình ngủ say, bắt bản thân nhớ A Tương, nhớ hắn.

Chu Tử Thư a Chu Tử Thư, nếu đổi ngược lại là hắn, thật đúng là nhất đao lưỡng đoạn, tương quên trong giang hồ dứt khoát sạch sẽ, lão Ôn thật vẫn là yêu hắn nhiều hơn hắn yêu y

Chu Tử Thư, ngươi đúng là một tên hỗn đản mà. Chu Tử Thư đánh mạnh nắm tay vào thân cây bên cạnh làm mu bàn tay bật máu, vết lõm trên cây cho thấy hắn dùng bao nhiêu lực đạo thì trái tim hắn có bao nhiêu đau đớn.

Chu Tử Thư đang thầm tự giễu bản thân gieo gió gặt bão thì thấy Ôn Khách Hành hoảng loạn ôm lấy bia mộ của A Tương, vừa dập đầu mình vào bia mộ, Chu Tử Thư cũng bị hành động của hắn dọa choáng váng, chạy nhanh qua ôm chặt hắn.

Ôn Khách Hành hình như đã lâm vào ảo giác của bản thân mình, không biết người là ai, chỉ biết vùng vẫy, hắn đánh một cái tát rất mạnh vào mặt Chu Tử Thư, khóe miệng Chu Tử Thư nhanh chóng chảy ra tơ máu nhưng hắn không quan tâm, chỉ biết dùng sức ôm chặt Ôn Khách Hành, không để Ôn Khách Hành tổn thương bản thân mình.

Ôn Khách Hành: buông ta ra, A Tương , mau đi đi, quỷ sai đến rồi, muội đi mau, cầu xin muội, chỉ cần muội khỏe mạnh sống sót,  không nhớ ta cũng không sao, không tìm ta cũng không sao, muội là a đầu ngốc, ở lại đây làm gì, ta ghét muội, muội đi đi....

Ôn Khách Hành ôm đầu đau đớn, Chu Tử Thư ôm hắn mà thấy cả cơ thể hắn như run lên, nước mắt không ngừng rơi, khóe mắt đỏ bừng, môi cắn đến bật máu, trên trán sưng tấy chảy máu, da tróc thịt bong vô cùng thê thảm.

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành không ngừng cầu xin, ánh mắt lại nhìn phía mộ bia, Chu Tử Thư nhìn lại thì thấy có rất nhiều bươm bướm đang đậu quanh mộ A Tương, hắn cũng thấy giật mình, chẳng lẽ thật sự là A Tương, lúc này phong điệp trong tay áo hắn cũng bay ra đậu vào bàn tay của Ôn Khách Hành.

Thấy vậy Ôn Khách Hành càng kích động đến muốn ngất đi, Chu Tử Thư vội ôm lấy hắn, không ngừng vỗ vào lưng hắn

Chu Tử Thư: lão Ôn, không phải A Tương, A Tương sao có thể làm ngươi đau lòng chứ, A Tương là đến chào từ biệt, muội ấy chỉ là chào ngươi một tiếng thôi, ngươi xem không phải bươm bướm đều bay đi rồi sao?

Chu Tử Thư thả phong điệp bay đi, đàn bướm cũng bay theo nó, Ôn Khách Hành mới bình tĩnh lại một chút, Chu Tử Thư ôm lấy hắn, thấy phía dưới lớp y phục dày cũng có thể cảm nhận được xương cốt xông ra, vòng eo bình thường có chút thịt thừa, lão Ôn luôn là nói ngưỡng mộ hắn eo nhỏ, bây giờ thì không đến 1 vòng tay hắn đã ôm trọn người này vào lòng, lão Ôn của hắn đã gầy đến như vậy rồi sao?

Chỉ mới nửa tháng thôi, sao lai gầy như thế, Chu Tử Thư càng ôm chặt Ôn Khách Hành, lực đạo lại mềm nhẹ như bông, rất sợ làm đau y, hắn tụ hứa với lòng không tụi oán tự ngải nữa, chỉ cần lão Ôn còn tình cảm với hắn, một khóc hai nháo ba thắt cổ bốn giam cầm, kiểu gì hắn cũng đem người về nhà, trở lại bên cạnh hắn.

Ôn Khách Hành thấy đàn bướm bay đi mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nghĩ A Tương thật sự đã đi rồi, hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại, như vậy hắn đã cảm thấy thỏa mãn rồi, ít nhất hắn có lý do để sống, hắn có lý do để chờ

Nhìn lại Chu Tử Thư, không ngờ Chu Tử Thư cũng mặc tang phục, hình thức cùng hắn đều giống nhau.

Hắn nhớ đến lúc trước nói với A Tự sau khi mọi việc xong xuôi cùng nhau về tế bái cha mẹ, A Tự cũng hứa đi cùng hắn, hắn còn đùa rằng lúc đó chắc là phải lấy tang phục thay cho áo cưới để lạy song thân, báo cho họ hắn đã có người hắn có thể an tâm giao phó tính mạng cho y, y cùng hắn sinh tử không rời.

Kết quả thì y bỏ hắn lại một mình đi tìm chết, bây giờ nhìn bộ y phục Ôn Khách Hành lại thấy bản thân mình khi đó là cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào là đơn phương tự nguyện.

Ôn Khách Hành muốn đẩy Chu Tử Thư nhưng phát hiện bản thân bị ôm thật chặt, hắn chỉ có thể ngước mắt nhìn Chu Tử Thư, hy vọng hắn thấy và buông ra nhưng Chu Tử Thư hình như là không hiểu hắn lắm.

Ánh mắt y nhìn hắn thật phức tạp, có vui mừng ẩn nhẫn cũng có tham lam như muốn nhìn ra một lỗ thủng trên mặt hắn.

Ôn Khách Hành thở dài, đúng là vật đổi sao dời, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt lúc trước của mình trên mặt của Chu Tử Thư, thật là kỳ tích, lúc trước Chu Tử Thư nhìn hắn có sủng nịnh, bao dung, nhưng đa phần là phiền hắn gây họa, lại chỉ có thể theo hắn mặc hắn làm càn, ánh hắn ấy càng như một vị trưởng bối yêu thương con cái của mình, không có chiếm hữu hay dục vọng.

A, người rồi sẽ thay đổi, Chu Tử Thư cũng vậy, hắn cũng vậy, hắn đã không muốn lo sợ bất an đoán ý của Chu Tử Thư, cũng không muốn mọi cách lấy lòng để nghe một tiếng ngươi làm rất tốt, cũng không dám nắm lấy đôi tay đã buông ra đó một lần nữa.

A Tương chết rồi, hắn chỉ còn một nửa trái tim để sống sót, hắn hứa với A Tương hắn sẽ sống sót, nếu dùng nửa trái tim còn lại đi yêu Chu Tử Thư thì có lẽ hắn ly chết cũng không xa

Hắn cũng không muốn dùng thân thể dơ bẩn, trái tim rách nát không lành lặn này đi yêu A Tự của hắn, hắn không xứng với A Tự, nếu đã buông tay, nên buông một cách đàng hoàng, sau này gặp nhau uống rượu thưởng trà, vẫn là tri kỷ.

Ôn Khách Hành: Chu trang chủ, người buông ra được không, như vậy thật dễ khiến người khác hiểu lầm.

Chu Tử Thư: thì cứ hiểu lầm, dù sao tại Ngọc Lung Các ta cũng công bố với thiên hạ là ta muốn truy ngươi, mọi người đều chúc ta sớm ngày ôm được mỹ nhân về.

Ôn Khách Hành:...( tên nào dạy hư A Tự nghiêm túc của hắn, đứng ra) Chu trang chủ nói đùa.

Ôn Khách Hành muốn đứng lên, Chu Tử Thư đỡ hắn nhưng thấy hắn nhìn thì thở dài buông tay, Ôn Khách Hành đứng quay lưng với Chu Tử Thư, trên mặt hắn không buồn không vui, hắn chỉ cảm thấy thật trống rỗng. Hắn lấy ra bạch ngọc tiêu, đang muốn thổi một khúc thì ngừng lại, hắn xoay lại nhìn Chu Tử Thư, đưa bạch ngọc tiêu cho y

Ôn Khách Hành: Chu đại trang chủ, gặp gỡ một hồi coi như duyên phận, A Tương nói đến cùng cũng coi như bằng hữu của người, người không ngại tiễn muội ấy một đoạn chứ.

Chu Tử Thư nhìn bạch ngọc tiêu trong tay Ôn Khách Hành, không hiểu sao hắn lại nói như vậy nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Ôn Khách Hành mỉm cười, Chu Tử Thư chỉ thấy càng lạ lùng, khi nhận bạch ngọc tiêu, đang định thổi an hồn khúc thì Ôn Khách Hành lại ngăn hắn

Ôn Khách Hành: Chu trang chủ, an hồn khúc không đủ tiễn a đầu ngốc ấy đi đâu, ta hát một đoạn, ngươi dựa vào đó thổi nhạc, được không?

Chu Tử Thư gật đầu đồng ý, trăng lên phía sau cành liễu, gió phất phơ thổi bay một đoạn tay áo của Ôn Khách Hành, hắn nhìn về bia mộ của A Tương, cất tiếng ca.







cre: xin nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro