P1 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến sinh tử vừa kết thúc.

Chu Tử Thư y lặng người nhìn người trước mặt. Đôi tay nắm lấy tay Ôn Khách Hành mang hơi lạnh ... là của y hay của hắn ?

Chu Tử Thư : " Lão Ôn? "

Chu Tử Thư : " Ta nói đệ có nghe thấy không? ... Lão Ôn ? ... Mau trả lời ta ..."

Chu Tử Thư : " Ôn Khách Hành ! "

Rõ là mới không lâu còn là một người thần sắc hồng hào, trước mặt y khua môi múa mép .Tại sao lại ...

Chu Tử Thư trong lúc phân ranh giữa sinh và tử, tràn ngập trong suy nghĩ của y đều là hắn. Là khi mở mắt ra vẫn là khuôn mặt đó, nụ cười đó đang nhìn y, đang chờ y. Ôn Khách Hành trước mắt y hiện tại mái tóc đã trắng bạc, mặt hắn gục xuống không rõ thần sắc nhưng có thể cảm nhận được nhân khí trên người dần nhợt nhạt.

Nhịp tim Chu Tử Thư chợt thắt lại y cảm thấy vô cùng vô cùng khó thở, đôi mắt dán chặt trên người Ôn Khách Hành. Không một tiếng động xung quanh, cảm giác thực sự ngột ngạt bức bối, trên má chợt cảm thấy thật lạnh nhưng y dường như không còn cảm nhận về mấy điều đó đôi mắt vẫn dán thật chặt vào đối phương, chỉ sợ trong giây lát cái chớp mắt sẽ làm đối phương tan biến khỏi y.

Đôi tay vẫn nắm thật chặt, đến nỗi làm cho tay đối phương cũng đỏ lại rồi tím tái ...

Chu Tử Thư kéo người Ôn Khách Hành tựa vào người mình. Một tay vòng qua ôm lấy người Ôn Khách Hành, một tay y đan lấy tay hắn. Chu Tử Thư giọng y giờ đã nghẹn như cả tảng đá chặn lại từ sâu trong đáy họng, khó khăn lắm mới rõ ràng nói được mấy chữ :

"Lão Ôn, ta biết đệ lừa ta mà ... được rồi, đủ rồi ... nếu đệ còn như vậy nữa ta thực sự sẽ giận đó, mau, mau mở mắt ra nhìn ta ... "

" ... "

" Đệ xem, giờ ngũ cảm của ta đã hồi phục lại rồi ... Ta biết, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, là ta không để ý đến cảm nhận của đệ, là ta không nên bỏ mặc đệ mà đi đến đây một mình, là ta ... là ta ... nên xin đệ ... xin đệ mở mắt ra nhìn ta đi có được không ..."

Đáp lại y chỉ có tiếng gió rít trong hang động lạnh. Khí lực chưa hồi, bản thân không thể làm gì chỉ có thể nhìn Ôn Khách Hành một thân dần lạnh đi.

Một tay ôm Ôn Khách Hành càng lúc càng chặt hơn, một tay đan vào nhau chỉ hận không thể làm chúng dính lại. Chu Tử Thư y thật sự sợ rồi. Cả nửa đời của y, gặp vô số chuyện khiến y sợ hãi làm y bất lực, y cũng không thể phản kháng. Chỉ còn cái mạng này làm y muốn tự làm chủ một lần, y thà sống vài năm tự do còn hơn cả đời trói buộc. Nhưng định mệnh lại muốn trêu đùa y, mang cho y hy vọng rồi lại kéo y xuống đáy vực một lần nữa. Chu Tử Thư giờ đây hệt như một đứa trẻ, quấn chặt lấy Ôn Khách Hành mà khóc lớn. Y khóc thật thảm, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, khiến vai áo Ôn Khách Hành cứ thế mà ướt đẫm.

" Ngươi khóc lóc cái gì ? "

Chu Tử Thư lập tức ngước mặt lên, lem nhem khắp mặt đều là nước mắt.

Là Diệp Bạch Y .

"!!!", Chu Tử Thư như lấy được sự sống vội vã nói : " Diệp tiền bối, ngài, ngài mau lại xem, đệ ấy rốt cục, rốt cục, sao lại như vậy ? Ngài mau giúp đệ ấy ta, ta ..."

Diệp Bạch Y : " Im đi, đồ ngu xuẩn nhà ngươi. Đến một nơi như vậy, rồi không nói một lời muốn chôn thây ở đây không ai biết ? Hừ, ngươi nghĩ làm như vậy là cách tốt nhất sao, ngươi nghĩ im lặng rồi đi như vậy thì tên điên kia sẽ ra sao, ngươi chỉ biết cho cái thân ngươi thôi ! "

Chu Tử Thư nghẹn lại y không thể phản biện, nhưng y biết phải làm gì. Chính y cũng không biết bản thân nên làm gì mới tốt. Nhìn người trước mặt, y không bao giờ có thể che dấu được cảm xúc của bản thân làm sao có thể nói lời từ biệt với đối phương với gương mặt như không có gì. Y nghĩ rằng, chỉ cần y biến mất thời gian sẽ tự khắc xóa hình bóng y khỏi nhân gian nhanh thôi, hắn cũng sẽ không còn đau lòng nữa. Nhưng y lầm rồi, giờ khắc này đối mặt với hắn, y thực sự rất sợ, rất sợ hắn sẽ biến mất.

Diệp Bạch Y : "Cất cái bộ mặt đấy của ngươi đi, thật chướng mắt !"

Diệp Bạch Y kéo lấy một tay của Ôn Khách Hành nhưng bàn tay ấy lại đang dán chặt trong tay của Chu Tử Thư.

Diệp Bạch Y : "Còn định cầm đến khi nào ?"

Chu Tử Thư chần chừ nhìn khuôn mặt Ôn Khách Hành, cẩn thận từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chuyển sang đỡ lấy bàn tay ấy đưa sang chỗ Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y liền bắt lấy xem mạch tượng của Ôn Khách Hành, rồi mắt lại liếc sang Chu Tử Thư. Đôi mắt Chu Tư Thư vẫn luôn dán chặt trên người Ôn Khách Hành.

Diệp Bạch Y : "Tên điên này chưa chết được đâu."

Chu Tử Thư : "Vậy rốt cục đệ ấy ..."

Diệp Bạch Y : "Hừ, đúng là được cả đôi mà. Ta đúng là kiếp trước tạo nghiệp mới vướng phải các người. Tránh sang một bên "

Diệp Bạch Y dùng một tay truyền phần chân khí sang người Ôn Khách Hành, hơi thở Ôn Khách Hành dần được ổn định. Chu Tử Thư mừng ra mặt nhìn sang Diệp Bạch Y, ngay lập tức y bất chợt sửng sốt. Một dòng máu chảy ra từ miệng Diệp Bạch Y.

Chu Tử Thu : "Diệp tiền bối, ngài ..."

Diệp Bạch Y : "Câm miệng !"

Chu Tử Thư lập tức vận nội công trong người muốn giúp cùng thì lập tức bị Diệp Bạch Y dùng vật lạ ném trúng huyệt khiến y bất động.

Diệp Bạch Y : "Đừng cản trở ta làm việc !"

Nửa canh giờ trôi qua, khí sắc trên người Ôn Khách Hành dần trở nên hồng hào hơn. Diệp Bạch Y đứng dậy đi qua giải huyệt cho Chu Tử Thư, khuôn miệng đanh đá : "Tên điên này, ngươi mới chỉ hồi phục được một chút đã muốn giở móng vuốt. Muốn chết lần nữa sao. Phiền phức ! "

Chu Tử Thư : "Diệp tiền bối, người không sao chứ !?"

Diệp Bạch Y : " Hừ, không chết được !"

"...", Chu Tử Thư : "Tiền bối, không phải đệ ấy nói không có vấn đề gì sao, tại sao lại thành ra như vậy ..."

Diệp Bạch Y : "Ngươi định ngồi đây chất vấn ta đấy à !?"

Chu Tử Thư : " Ta..."

Diệp Bạch Y : "Nơi này không thể ở lâu, ra khỏi đây trước rồi ta cho ngươi chất vấn. Trường Minh Sơn cách đây không xa, vác theo tên điên này đến đó chăm sóc cũng tiện cho ngươi dưỡng thương."

Trên Trường Minh Sơn quanh năm tuyết đọng, dõi mắt nhìn đi chỉ thấy tất cả mọi thứ đều trắng xóa, mây mù dưới chân, chung quanh là mấy gian nhà tranh nhỏ, một tiểu viện, như nơi thế ngoại tiên nhân ở.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Ôn Khách Hành, đặt y nằm ngay ngắn trên giường. Thấy gương mặt kia thần sắc tốt hơn nhiều rồi, Chu Tử Thư lúc này mới an tâm thở phào. Y lấy bàn tay đang đắp trong chăn kia xoa xoa nhẹ vài cái, mắt nhìn một lượt trên khuôn mặt kia, rồi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đã trắng bạc. Lặng nhìn một hồi, khóe mắt có chút cay vội lấy tay áo quẹt quẹt vài cái lên mặt, sau đó y đặt bàn tay Ôn Khách Hành trở lại vào chăn.

Bước ra bên ngoài, cảm thấy ban đêm càng lạnh hơn liền lật đật vào trong lấy thêm một lớp chăn nữa đắp lên người Ôn Khách Hành. Vẫn không an tâm, lại cởi thêm lớp áo khoác ngoài của mình đắp lên người hắn, cảm thấy đủ an tâm rồi mới bước ra bên ngoài, trước lúc ra vẫn ngoảnh lại nhìn thêm một cái nữa.

Bên ngoài, xung quanh rộng như vậy nhưng đếm đi đếm lại chỉ có vài ánh đèn mập mờ đủ soi thấy đường đi.

Diệp Bạch Y đang ngồi uống rượu ở sân viện. Ngửa mặt lên trời có vẻ như ngắm trăng nhưng nhìn kỹ lại thấy một bụng suy tư. Lại càng gần, Chu Tử Thư càng cảm thấy có gì không đúng. Y giật mình, Diệp Bạch Y giờ đây đã một thân tóc trắng. Chu Tử Thư tiến lại gần, rõ là trước đó có nhiều chuyện muốn hỏi hiện tại thì lại không biết bắt đầu từ đâu.

Diệp Bạch Y quay người lại hất mắt lên: "Sao đây, nãy không phải nhiều lời lắm à ? Giờ lại chưng cái mặt đó ra như ta không cho ngươi nói vậy."

Chu Tử Thư : "Mọi chuyện rốt cục là như thế nào ?", vừa nói vừa quan sát gương mặt Diệp Bạch Y, lúc trong động y không còn tâm trạng mà để ý nhiều cộng thêm lão có đội mũ trùm kín càng không thấy lão như nào, giờ cảm thấy lão đã già đi rất nhiều rồi.

"...", Diệp Bạch Y : "Không phải ngươi muốn tìm chết ư, thì tên điên kia ngươi nghĩ hắn sẽ thế nào ?"

" ... "

"Hiểu rồi chứ gì. Ta từng hứa với hắn sẽ cứu ngươi trở về, Diệp mỗ ta cả đời chưa từng phụ ai chính vì thế ta giúp hắn một tay toại nguyện ước nguyện này của hắn cứu ngươi một mạng. Thiết nghĩ chắc hắn chưa nói gì với ngươi nhỉ, cũng đúng nói ra làm sao ngươi chịu cho hắn làm. Lục Hợp Thần Công thứ nguyền rủa này đúng là có thể cứu người, nhưng cái giá phải trả chính là đổi một mạng của một kẻ khác. Lục Hợp Thần Công khiến chân khí khô liệt điên cuồng không phải thứ mà con người bình thường có thể chịu được, buộc phải có người hy sinh làm lò luyện, sau khi luyện hóa chân khí sẽ truyền ngược lại cho người luyện công mới có thể phá vỡ giới hạn nhảy qua cửa ải sinh tử. Nhưng đổi lại người này sẽ bị hủy hết kinh mạch, một đêm bạc đầu ..."

" ... "

" Ta kể ngươi nghe, đã từng có người hy sinh làm việc này đến mức ta không thể đem theo lời nguyền thiên nhân hợp thể này sống bao năm qua. Hóa ra là để toại nguyện cho ngày hôm nay. Khó kiếm thời thiếu niên, rồi cũng có thiếu niên đến" Nói đến đây, Diệp Bạch Y nở một nụ cười mãn nguyện thật không giống lão thường ngày, " Ngươi yên tâm, hắn đương nhiên không chết được. Ta đã truyền gần như toàn bộ sinh lực bao nhiêu năm này cho hắn chỉ là không có thời gian luyện hóa cơ thể chưa kịp hấp thụ hợp nhất thành một thể khó tránh khỏi xung đột. Nên đương nhiên khi hắn làm cho ngươi vẫn sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều. Với trạng thái bây giờ của hắn e là phế rồi !"

" ... "

Diệp Bạch Y liếc mắt nhìn Chu Tử Thư thấy khuôn mặt y đã gần như cứng đờ.

Diệp Bạch Y : " Hắn hiện tại sống không khác gì một khúc gỗ, có thể sẽ mãi mãi sẽ như vậy. Mà tên điên đó điên cuồng ngạo mạn như vậy tỉnh dậy biết mình đã thành một kẻ phế ắt sẽ đau khổ. Chưa kể đến việc hệ quả của việc kia để lại, mỗi phút mỗi giây trong cơ thể hắn đều như có kim châm dao cắt trong người vô cùng dày vò vô cùng đau khổ. Chi bằng cho hắn một kết thúc đẹp ... "

Chu Tử Thư : "Đủ rồi !"

Diệp Bạch Y : " ... "

Chu Tử Thư : "Có ta ở bên đệ ấy !"

" ... ", Diệp Bạch Y bỗng cười phá lên " Ngươi căng thẳng cái gì !? Ta cũng chưa có làm gì? Hừ, muốn tên tiểu tử kia bớt đau thực ra cách không phải không có, chỉ là xem ngươi muốn không ...".

Chu Tử Thư : "Tiền bối, mời nói !"

"Tốt !", Diệp Bạch Y vẻ mặt vô cùng hài lòng : "Ta có một cuốn luyện tên là Nhất Đỉnh Thể. Khá giống cách luyện Lục Hợp Thần Công cũng phải lấy thân làm lò luyện, khác ở chỗ là năng lượng nó mang lại lại vô cùng lớn nên mới cần "lò luyện" để hấp thụ bớt rồi chuyển hóa thiết lập hệ cân bằng cho cơ thể. Luyện phương pháp này không những giúp hắn bớt cơn đau, luyện tốt có thể còn trau dồi chân khí tái tạo kinh mạch mới giúp hắn sớm ngày tỉnh dậy, có điều ... " đến đây lão liền ghé sát tai Chu Tử Thu, không rõ lão nói gì khiến y một thân đỏ bừng vội vàng tránh lão ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro