PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A Nhứ ~~~”

“Sư Phụ !!!”

“ … “

Chu Tử Thư vừa chợp mắt được một lúc lại bị tiếng gọi làm cho tỉnh. Cả đêm qua y bị dày vò, toàn thân ê ẩm không nhấc được thì thôi đi, trời vừa sáng đã bị hai tên này làm phiền, đúng là tức chết y rồi.

Phải kể đến ngày hôm trước …

Phía Đông của Trường Minh Sơn bị một phen náo loạn trời đất. Cây cỏ trong rừng tan nát thành từng mảnh. Chim chóc bị dọa đến sợ. Lại thêm tiếng khóc trẻ con vang cả vùng.

“ A Tương !? Phía trước chả lẽ ... ”

Chu Tử Thư hoảng loạn chạy về phía trước, không rõ sự tình. Nơi đây quanh năm đều bao phủ một lớp khí dày, hiện tại trời cũng đã tối, thêm cuộc hỗn loạn làm chỗ này càng thêm mờ mịt. Chu Tử Thư tuy không nhìn rõ phía trước ra sao, nhưng có thể dựa vào tiếng mà đoán. Y rút Bạch Y Kiếm đeo bên eo ra, phi thẳng phía trước.

“Dừng tay !!!”

Chu Tử Thư chỉ cần một rạch kiếm đã tách được hai người phía trước ra. Đúng như y đoán, là Ôn Khách Hành và Thành Lĩnh.

Ôn Khách Hành : “Ây ya, A Nhứ ~ Suýt nữa thì trúng người ta rồi đó ~”

“Im miệng”

“Ò ~”

“Hai ngươi làm cái trò gì vậy hả !? Thành Lĩnh ngươi làm cha kiểu gì vậy, để lại A Tương một mình đứng đó khóc !?”

“Sư thúc ?”, Thành Lĩnh từ đám sương mù bước ra.

Ôn Khách Hành thở dài, gỡ tấm khăn che mặt xuống “Giờ mới nhận ra ta sao tên ngốc này !”

“Con …”

“Lâu ngày không gặp lá gan ngươi lớn lên không ít ha, ban nãy đánh mấy chiêu quả thực không tồi đó. Tốt lắm !”

“Con xin lỗi, con thực sự không nhận ra người …”

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt nghiêng sang bên cười “A Nhứ, huynh xem đồ đệ ngốc … Ây, A Nhứ ! Huynh đi đâu vậy, đợi ta với ! A Nhứ ~”

.      .     .

“Mới sáng ra mà kêu cái gì vậy hả !?”, Chu Tử Thư mặt uể oải khó khăn đi ra.

Thành Lĩnh : “Sư phụ, sư phụ ! Tại sư thúc nói người bị mệt nên ta muốn tới hỏi thăm nhưng thúc ấy không cho !”

Ôn Khách Hành : “Tên ngốc này ngươi phải để cho sư phụ ngươi nghỉ ngơi chứ, hỏi với thăm cái gì !?”

Thành Lĩnh : “Con …”

Chu Tử Thư cau mày, một tay nâng chán, một tay xua lia lịa : “Cút, hai người mau cút !”

Ôn Khách Hành : “Tại ngươi đó, tên ngốc này ! Là tại hắn mà sao huynh lại đuổi ta chứ, tướng công ~ ”

Thành Lĩnh : “Tướng công ?”

Chu Tử Thư : “ … “

.     .     .

Thành Lĩnh : “Được rồi, hai người nói con biết mọi chuyện là thế nào vậy ?”

“Thì là …”, Chu Tử Thư kể lại.

Ôn Khách Hành : “A Nhứ ~ Huynh vậy là không được nha”, vừa nói vừa túm lấy tay Chu Tử Thư giơ lên mặt đắc ý, hai chiếc nhẫn ngọc đúng là chói lóa mắt Thành Lĩnh rồi.

Thành Lĩnh : “Hai người …”

Ôn Khách Hành : “Hửm ?”

Thành Lĩnh : “Con vậy mà không có một tấm thư mời !?”

Chu Tử Thư : “Cũng không phải chuyện gì to tát, thấy con bận vậy ta cũng không phiền lòng …”

Ôn Khách Hành, Thành Lĩnh : “Không to tát !??”

Chu Tử Thư : “ … “

Niệm Tương từ trong phòng gần đó lật đật chạy ra, khuôn mặt con bé bầu bĩnh đáng yêu làm tan chảy cả những tâm hồn khó tính nhất. Chu Tử Thư thấy con bé trong lòng lập tức mềm nhũn.

“A Tương à, dậy rồi sao !?”, Chu Tử Thư bế con lên ôm vào lòng “Con muốn đi hái hoa đào với ta không ?”

Niệm Tương : “Được ạ “

Thành Lĩnh : “Sư phụ con đi nữa !”

Ôn Khách Hành : “A Nhứ ! Đợi ta nữa !”

Chu Tử Thư : “Ở ! lại ! đây ! cho ! ta !"

Hai người im lặng không dám nói gì, nhìn bóng lưng của y đi xa.

Ôn Khách Hành cất bộ mặt cợt nhả ban nãy quay sang bên Thành Lĩnh : “Không phải con muốn nói chuyện với ta sao ? Ta nghe đây.”

Thành Lĩnh : “ … “

Trời khuất tối, Chu Tử Thư cùng Niệm Tương trở về, dắt bên người rọ hoa đã đầy.

“Không khí yên bình này đúng là hơi lạ đấy nhỉ ?”, Chu Tử Thư dựa người trước cửa bếp thấy bộ dạng cả hai đều chăm chỉ nấu ăn không nhịn được mà cười vui.

Ôn Khách Hành : "A Nhứ ~ Không phải huynh thích cái này sao ăn nhiều vào. Mở miệng ra nào, a~"

Chu Tử Thư : "Thôi đi !"

Ôn Khách Hành : "Tướng công ~ "

" ... "

Ôn Khách Hành cứ vậy mà đong đưa với Chu Tử Thư. Mặc cho Thành Lĩnh và Niệm Tương còn ngồi bên cạnh.

Ăn uống no say, ai về phòng nấy.

Chu Tử Thư thấy lạ vì hôm nay Ôn Khách Hành không nháo mắt khóc mắt ướt đòi làm y nữa.

“Sao vậy !?”

Ôn Khách Hành : “Đợi tên ngốc kia !”

Chu Tử Thư “ ? “

“Sư phụ, sư thúc !!!”, chưa thấy người đã thấy giọng Thành Lĩnh vang tới.

Thành Lĩnh bước vào trên tay là một khay đựng bình rượu và ba chén rượu.

“Sư phụ, sư thúc ! Việc quan trọng nhất cuộc đời hai người mà lại không có mặt của con thực sự con rất giận đó, nên hôm nay hai người nhất định phải uống sạch bình này, con bất hiếu vừa đến đây thì phía bên kia lại có chuyện cần con giải quyết nên chỉ có thể đến trong đêm nay mời hay người một ly rượu đầy. Xong việc rồi, lần tới nhất định sẽ mang đầy đủ đồ tới đáp lễ cho hai người !”

Chu Tử Thư : “ … “

Ôn Khách Hành : “Được rồi, cạn ly nào !”

Sáng sớm hôm sau.

Thành Lĩnh : “Sư phụ, sư thúc con đi đây !”, trước khi đi vẫn nói thêm “Sư thúc, chuyện đã hứa với con người đừng quên, con giao sư phụ lại cho người !”

Ôn Khách Hành : "Tiểu tử thối, yên tâm đi !"

Chu Tử Thư : “ … “

Niệm Tương từ trên tay cha tuột xuống.

Thành Lĩnh : “Sao vậy A Tương !?”

Con bé dùng đôi chân nhỏ chạy lon ton về phía Ôn Khách Hành giơ bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo hắn. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn đứa bé. Niệm Tương lại quay sang phía Chu Tử Thư giật nhẹ vạt áo của y. Chu Tử Thư cũng thuận mình ngồi xuống. Tiếp đó, Niệm Tương lôi trong người ra một vòng tay làm từ hoa đào. Vòng tay này là con bé cùng Chu Tử Thư hôm qua cùng nhau làm nên. Mọi người ở đó có hơi ngơ ra vì hành động này của con bé.

Ôn Khách Hành bật cười lớn. Xoa nhẹ lên đầu của A Tương rồi lại bẹo má một cái, “Là con đã gọi ta dậy nhỉ ? Cảm ơn con !”

" ... "

Niệm Tương cũng đáp lại với một nụ cười thật tươi. Thành Lĩnh có chút ngạc nhiên vì đứa bé này rất ít cười, thậm chí chưa bao giờ cười với cha nó như vậy bao giờ.

“Được rồi A Tương chúng ta về thôi, lần sau ta lại đưa con đến thăm họ có được không !"

Nghe thấy lời cha lại lon ton chạy lại thật ngoan.

“Bảo trọng !”

Nhìn bóng lưng hai cha con khuất xa, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư dường như cảm nhận được điều gì đó, cùng lúc quay sang nhìn nhau mỉm cười.

“Lão Ôn !?”

“Hửm ?”

“Ta đói rồi ~”

"Hahaha, vậy vào ăn thôi ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro