Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️AU hiện đại, OCC, sẽ có một vài chỗ chưa hợp lí mong mọi người hoan hỉ ⚠️

Sư Thanh Huyền = em
Hạ Huyền = gã

23/1/2024
Ánh mặt trời vừa vụt tắt tiếng còi xe cấp cứu đã vang lên inh ỏi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, ba cái xương sườn bị gãy, tay chân bị đánh đến sưng lên bầm tím cả một mảng, đầu bị va đập, chỉ còn thở thoi thóp, ai nhìn vào cũng phải hoảng khi thấy em bị như vậy, là kẻ nào lại làm ra chuyện kinh khủng này ?

Tại đồn cảnh sát, Hạ Huyền gã gần như chết đứng khi nghe em phải nhập viện với tình trạng như vậy, bây giờ gã gần như chẳng quan tâm đến thứ gì nữa lập tức chạy đến bệnh viện. Trên đường đi gã không ngừng tự hỏi tại sao em lại bị như vậy, em có gây thù chuốc oán với ai không, là kẻ khốn kiếp nào làm em ra nông nỗi như vậy , nếu như gã tìm được kẻ đã đánh em gã chắc chắn sẽ xé xác tên đó ra, róc từng mảnh thịt tách từng mảnh xương của hắn.
Bên trong bệnh viên các y bác sĩ đang cố gắng lấy lại ý thức của em, nhưng liệu em thật sự có muốn được cứu sống không ? Điều này chỉ mình em biết....

  - Cơ thể mình đau quá, mình mệt quá, họ là bác sĩ à ? Không đừng, đừng, đừng cứu tôi làm gì hết làm ơn tôi không muốn quay lại cái cuộc sống đó làm ơn!! Đừng!!!

Không biết từ khi nào em đã trở nên tuyệt vọng đến vậy dường như mọi thứ trên đời này đều đang chống lại em, ánh dương toả sáng ngày nào giờ đã vụt tắt rồi....

   - A! Nhịp tim của bệnh nhân đã bình thường lại rồi ý thức cũng dần trở lại !

Bền ngoài phòng cấp cứu Tạ Liên người đầu tiên phát hiện Sư Thanh Huyền bị đánh và gọi cấp cứu cho em, cậu đang cùng với Hoa Thành chờ đợi tin từ bác sĩ, lúc này một bóng hình cao gầy khoác một chiếc áo màu đen vội vã chạy đến là Hạ Huyền, trong mắt gã bây giờ chỉ có sự hoảng loạn, sợ hãi, và tức giận.
      - Em ấy sao rồi ? Gã hỏi với giọng mất kiên nhẫn
      - Em ấy đã vào đó được 30 phút rồi, em ấy bị đánh nặng lắm ! Tạ Liên trả lời.
      - Các người tìm thấy em ấy ở đâu ?
      - Ở chỗ đổ rác của chung cư, lúc tôi đi mua đồ về thì đi ngang qua thấy em ấy đã nằm ở đó từ lúc nào rồi, Tạ Liên nói.

Sau câu nói đó bầu không khí chìm vào im lặng, bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra một vị bác sĩ bước ra vẻ mặt nghiêm nghị nói :
       - Tạm thời thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn phải theo dõi thêm... Đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh nên sẽ mang theo di chứng về sau nên có lẽ trí nhớ sẽ không được bình thường nữa. Sau đó rời đi.

Mọi người rơi vào trầm ngâm một lúc sau Tạ Liên cất tiếng hỏi :
      - Hạ Huyền nè tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu, vài tháng nay tôi thấy Thanh Huyền có vài dấu hiệu lạ đấy không biết cậu có để ý không ?

Khi nghe thấy vậy Hạ Huyền mới nhớ lại quả thật vài tháng nay Sư Thanh Huyền có những hành động rất kì lạ, em thường xuyên nhìn chằm chằm vào một chỗ khi đang nói chuyện với người khác như thể đang suy nghĩ điều gì đó, chế độ ăn của em cũng thay đổi có lúc em sẽ ăn rất nhiều nhưng có lúc em chỉ động đũa được vài ba miếng và đôi lúc em sẽ lẩm bẩm nói gì đó, tiếng nói đó rất nhỏ cứ như đang không muốn cho người khác biết nội dung của nó vậy, có một lần Hạ Huyền còn bắt gặp Sư Thanh Huyền đang khóc thút thít khi gã hỏi em tại sao lại khóc thì em lại không trả lời.

Lúc này hai bàn tay gã đã nắm chặt lại gã cảm thấy gã chưa bao giờ tức giận đến mức này, gã thề khi tìm được tên đã đánh em chắc chắn gã sẽ khiến tên đó sống không bằng chết !
     
    Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro