Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Chào mn, mình ít đăng hàng lên wattpad lắm vì mình bận tối mặt luôn :(. Nếu bạn muốn đọc nhiều hơn về Song Huyền thì hãy ghé thăm trang mình nha.
Https://www.facebook.com/ songhuyenfanpage.
-------------------------------------------------

Lúc còn bé tôi không thích biển, cực kỳ không thích, dù cho gia đình tôi đã sống ở cái làng chài này không biết bao nhiêu đời rồi. Trẻ con ở đây, từ lúc mới sinh ra đã được ru ngủ bởi tiếng sóng vỗ, 5 tuổi đã biết bơi, 10 tuổi theo gia đình ra khơi. Còn tôi, tôi chẳng biết một kỹ năng nào cả. Mẹ kể lại với tôi rằng, năm 3 tuổi khi cha lần đầu dắt tôi đi dọc bờ biển, tôi đã khóc lóc thảm thiết, nằng nặc đòi quay về. Vì thế, tôi không được học bài học nào từ biển cả. Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại phản ứng dữ dội như vậy, nhưng chắc chắn một điều rằng, nó có liên quan đến cơn ác mộng suốt thời thơ ấu của tôi. Trong cơn ác mộng đó, tôi lúc nào cũng thấy mình bị bắt đến một nơi rất tối, rất dơ bẩn. Tay bị xích trói, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối tung. Sau đó ta thấy máu tươi bắn đầy mặt mình nóng hổi, sau đó tôi thét lên, thét đến tê tâm liệt phế. Và người mặc áo choàng đen đó bước đến trước mặt tôi, tôi không nhìn rõ được mặt hắn, tôi chỉ biết chắc rằng hắn đang từ trên cao nhìn xuống tôi một cách ngạo nghễ, khinh miệt.

Ngươi mơ đẹp lắm

Ngươi mơ đẹp lắm

Ngươi mơ đẹp lắm

Trong mơ, tôi chưa bao giờ mong bản thân chết quách đi cho xong như thế. Bởi cơn đau thắt lồng ngực khiến tôi không tài nào thở nổi. Khi bừng tỉnh, tôi còn thấy nước mắt còn vương trên má mình đầm đìa. Khi tôi kể cho mẹ nghe về cơn ác mộng của mình, mẹ cười và xoa đầu tôi, bảo là do tôi nghe những câu chuyện kinh dị mà mấy đứa trẻ khác kể cho quá nhiều. Nhưng mẹ cũng doạ tôi rằng, nếu tôi không ngoan thì ngài thuỷ quỷ sẽ bắt tôi ăn thịt. Lúc đó, tôi đã ngây thơ hỏi mẹ rằng:

- Mẹ ơi, mẹ thật sự tin vào ngài thuỷ quỷ đó ư?

- Tất nhiên rồi con. Từ khi Thuỷ sư chết đi, thì làng chài ta được ngài Quỷ vương ngoài vùng biển kia bảo hộ đó.

- Nhưng mà mẹ à, mẹ đã từng thấy người ấy chưa?

- Mẹ chưa thấy, nhưng nhiều người làng ta đi biển gặp nạn đã từng được ông ấy cứu giúp rồi. Sau này con lớn, khi con đi biển cùng cha có lẽ con sẽ được gặp ông ấy đó.

Sau này, mẹ tôi đã không còn tin ông Quỷ vương ấy nữa, vì năm tôi 10 tuổi, cha tôi đi "làm ăn lớn" mãi không trở về, có người đồn rằng biển cả đã nuốt chửng tàu của ông sau một cơn bão dữ. Sau này, năm 16 tuổi, tôi thật sự gặp được Quỷ vương ấy, trong một lần thầy giáo trong trường làng bảo tôi về xin mẹ để được lên thành phố học, học mãi ở đây thì không có tương lai đâu. Tôi biết gia đình mình sau khi bố ra đi có thề chống cự được đến giờ là nhờ vào công việc khuân vác cá của mẹ và tiền làm thêm của tôi. Nhưng chúng dần dà chẳng thấm vào đâu nữa cả. Đang lúc bối rối không biết nên làm thế nào, tôi đã đi trong vô thức tới bờ biển.Mắt hắn có màu vàng, là màu vàng rực rỡ nhưng ấm áp ngày đầu đông. Khuôn mặt anh tuấn nhưng biểu cảm vô cùng lạnh nhạt. Trực giác nói với tôi rằng hắn không phải người ở đây, đúng hơn là không phải người của thế giới này. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có thể nghĩ đến người Quỷ vương trong các câu chuyện kể của bạn bè và mẹ mình. Tôi đã không còn sợ ma quỷ từ lâu, ngược lại còn thấy hắn rất thân quen, cứ như thể từng gặp nhau ở đâu rồi ấy.

- Em không ngạc nhiên khi thấy ta, ta biết em biết ta là Quỷ vương của vùng biển này. Người khác thấy ta thường hét lên và bỏ chạy - Người ấy nói, giọng trầm nghe rất ấm áp.

- Chú sẽ ăn thịt tôi sao? - Tôi đùa

Hắn im lặng, đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài biển. Một lát sau mới nói tiếp:

- Họ kể về ta như thế à?

- Không, họ nói chú rất đáng sợ, cũng rất tốt bụng. Mẹ tôi từng kể chú bảo hộ cho làng chài của tôi. Nhưng bà không tin vào chú nữa, dù những người trong làng vẫn còn rất tin chú.

 - Vì sao?

- Sao cơ? - Tôi nhíu mày- Vì sao bà ấy không tin ta nữa? - Hắn quay người nhìn tôi- Vì cha tôi đã mất tích hơn 6 năm trời rồi, trong một cơn bão lớn lắm, năm ấy tôi 10 tuổi.

- Vậy em có tin ta không?- Tôi chưa từng cầu nguyện điều gì với chú - Tôi cúi đầu cười, tôi không thể cầu xin những điều vô vọng, như việc biển cả hãy trả cha tôi lại đây.Bỗng tôi thấy bóng dáng mẹ ở phía xa, tôi xoay người định chạy về phía bà. Từ phía sau, người Quỷ vương ấy nói:

- Thanh Huyền, cha em vẫn còn sống, ông ấy sẽ trở về.

Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt vàng kia, lần này tôi thật sự ngạc nhiên:

- Tại sao chú biết được tên tôi?

- Ta biết tên em từ hàng nghìn năm trước, ta đã đuổi theo cái tên này muôn vạn kiếp rồi.

Tôi nghe tiếng mẹ gọi từ phía xa xa, bà đang vẫy tay với tôi. Không kịp hỏi thêm điều gì với người kia, tôi nhanh chóng chạy đến phía mẹ, đỡ lấy giỏ cá của bà. Khi quay lưng lại thì bóng dáng người kia đã biến mất. Mẹ có hỏi tôi đứng một mình ngoài đó làm gì thế, gần tối rồi, gió biển thổi vào dễ gây cảm lạnh lắm. Tôi định hỏi mẹ không nhìn thấy vị áo đen kia ư, nhưng tôi kiềm lại mỉm cười bảo tôi đứng ngẩn ngơ thế thôi.

Ngày hôm sau, cha tôi thật sự trở về. Mẹ tôi vất vội giỏ cá, chạy đến ôm chầm lấy ông, đấm thùm thụp vào ngực ông. Ông ôm lấy bà, vuốt ve làn tóc rối, ông xin lỗi mẹ và tôi rối rít. 6 năm trước, ông quả thật đi làm ăn nhưng một trận bão to kia khiến con tàu ông trôi dạt đến một thành phố xa xôi, bản thân ông thì mất trí nhớ vì va đập giữa những cơn sóng. Mất 6 năm để ông gây dựng lại sự nghiệp, tìm kiếm trí nhớ và tìm về với mẹ con tôi. Ông bảo gia đình tôi sẽ dọn đến thành phố kia sinh sống, sự nghiệp của ông bây giờ rất to lớn, sẽ không để tôi và mẹ cực khổ thêm nữa.Ngày hôm sau, khi ngồi trên xe hơi rời khỏi làng, cha kể rằng trong lúc ngụp lặn giữa biển khơi, ông mơ màng thấy một bóng người áo đen. Người đó vừa xuất hiện, sóng gió liền dừng, thuyền ông trôi nhè nhẹ vào bờ. Chắc hẳn đó là vị Quỷ vương mà làng ta thờ cúng, vị Hắc Thuỷ Trầm Chu đó thật linh hiển. Mẹ hỏi tôi từ bé đến giờ tôi có từng nghe tên thật của vị đó bao giờ chưa, tôi lắc đầu. Mẹ nói ra một cái tên mà tôi chưa lần nào nghe đến, nhưng trong lòng tôi lại cuộn trào một cảm giác thương tâm đến cùng cực. Tôi ôm lấy ngực, nhìn ra nơi bến bờ xa xăm, nước mắt cứ thế chảy tràn trong thinh lặng.

Hạ Huyền

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro