One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒊

Hạ Huyền chắp hai tay ra phía sau, đi đi lại lại ở giữa điện Địa sư và bắt đầu tự hỏi, vì sao  đã ba ngày rồi, Thanh Huyền chưa đến làm phiền hắn. Hạ Huyền cảm thấy bất an vô cùng, có thể Thanh Huyền đã giận hắn rồi chăng? Không thể nào, ba ngày trước hai người họ còn đi thử màn thầu ở tiệm mới mở trong Hoàng thành rất vui vẻ mà. Hay là Thanh Huyền bị Sư Vô Độ cấm túc rồi? Càng không thể, y rất thông minh, dù bị trói thế nào vẫn tìm cách thoát ra được ngay. Vậy thì lí do gì chứ? Hạ Huyền rất muốn đến ngay điện Phong sư để xem xét tình hình nhưng hắn cảm thấy việc gì mình phải “hạ cố” đến đó, thật xấu hổ. Không phải vắng đi Thanh Huyền, hắn sẽ được yên tĩnh hay sao? Suy đi tính lại nửa ngày, cuối cùng hắn quyết định sẽ đến điện Phong sư dò hỏi xem sao. Chỉ đứng ngoài nghe ngóng thôi, không vào trong đâu!

Vậy là Hạ Huyền lấp ló trước cổng điện, đợi một người nào đó bước ra thì hỏi thăm về Thanh Huyền. Được một lúc thì thư đồng của Thanh Huyền - Từ An bước ra, thấy Hạ Huyền nó mừng rỡ nói to:
- A, Địa sư đại nhân. Đại nhân đến tìm Phong sư đại nhân nhà ta hả? Ngài vào đây đi, Phong sư đại nhân đang nằm nghỉ  trong phòng, ta dẫn ngài đến nhé!
Hạ Huyền tối đen mặt mũi, hắn muốn rít lên rằng: trời ơi, ngươi be bé cái mồm thôi, ngươi muốn cả cái điện này biết ta đến à. Nhưng hắn kiềm lại được, chỉ ừa nhẹ một cái rồi đi theo thư đồng.
-Phong sư đại nhân đang nghỉ ngơi ở phòng gian sau điện, băng qua khoảng sân rộng này là đến ngay, ngài đi vào đấy một mình nhé. Ta phải xuống nhân gian mua ít đồ haha - Từ An nháy mắt rồi cúi chào.
Hạ Huyền băng qua khoảng sân rộng lớn, sạch sẽ và thoang thoảng mùi hương thanh nhã của tường vi, thược dược,..để tiến vào gian nhà cuối cùng. Hắn bước chầm chậm vào trong, cả gian nhà rất sạch sẽ và ngăn nắp. Mũi hắn ngửi được mùi quế từ thác khói trầm ở giữa nhà thật là thư giãn đầu óc. Phòng Thanh Huyền ở bên trái, Hạ Huyền bước đến, gõ nhẹ lên cửa. Một lúc sau, giọng Thanh Huyền cất lên nghe hơi sụt sịt:
- Ai đến thế? Xin mời vào.
Hạ Huyền đẩy cửa bước vào, thấy y đang lật đật ngồi dậy, trùm chăn bông kín qua đầu, ngồi ụ lại thành một khối. Thanh Huyền thấy hắn thì cười rạng rỡ:
- A Minh huynh, hiếm khi huynh đến đây tìm ta đó! Hắc xìii.
Thanh Huyền hắc xì một cái rõ to rồi bảo:
- Huynh rót giúp ta cốc nước đi.
Hạ Huyền với lấy chiếc bình trên bàn, rót ra một ly đầy rồi đưa lại cho Thanh Huyền.
-Ngươi bị sao thế? Thần tiên cũng có thể cảm lạnh à?
- Lúc trước khi còn là phàm nhân, ta bệnh nặng dữ lắm Minh huynh à. - Y cười trừ - Bệnh đến độ không thể nói chuyện, huống chi là cử động, quanh năm suốt tháng ta chỉ biết đến thuốc và thuốc. Phụ mẫu ta còn nghĩ ta không qua được tuổi trưởng thành.
Hạ Huyền đứng dậy, đóng cửa phòng lại cho gió bớt lùa vào. Hắn bảo Thanh Huyền cứ tiếp tục nói đi.
-Sau này thì ta ổn hơn rồi, nhất là sau khi phi thăng thì ta khoẻ khoắn hẳn lên. Tuy nhiên, vẫn còn di chứng là cảm vặt như huynh thấy đấy. Nhưng huynh yên tâm, ta sẽ chóng khoẻ thôi, vài ngày nữa có thể rủ huynh đi núi Cơ Vĩ ngắm hoa mai đỏ nở rồi - Thanh Huyền lại nhoẻn miệng cười.
Hạ Huyền đứng dậy, đỡ y nằm xuống rồi quay lưng ra về:
-Ngươi nghỉ ngơi nhiều vào, nhớ uống thuốc đúng giờ.
-Minh huynh! Huynh về sớm thế, ở lại chơi với ta tí đi.
Nhưng Hạ Huyền vẫn đẩy cửa bước ra ngoài, không nói lời nào cả. Trước khi rời khỏi điện, hắn ngắm nhìn địa thế xung quanh sân của gian nhà, sau đó nhanh chóng rời đi. Hình như hắn đã có dự tính gì đó.

Hai ngày sau, Thanh Huyền vừa mở mắt đã thấy Hạ Huyền đứng bên giường. Y ngồi dậy bảo:
- Minh huynh! Xem này, ta khoẻ lại rồi. Chúng ta đi ngắm..
Hạ Huyền với lấy chiếc áo choàng trên giá rồi đưa về phía Thanh Huyền, bảo:
- Đi thôi.
- Đi đâu cơ? - Thanh Huyền ngơ ngác hỏi.
Hạ Huyền chìa tay về phía y, nói:
- Choàng áo vào, ta đưa ngươi đi ngắm hoa mai đỏ.
Thanh Huyền nghe thấy thế thì hớn hở choàng áo vào, nắm tay Hạ Huyền rời khỏi phòng. Vừa bước ra, y đã ngửi thấy một mùi hương thanh mát. Đập vào mắt y lúc bây giờ là khoảng sân ngập tràn sắc đỏ của những nụ hồng mai. Những nụ hồng mai e ấp lung linh như những viên hồng ngọc, có nụ đã nở bung ra rực rỡ như những đóm lửa nhỏ, nhảy nhót trên cành trông rất vui mắt. Thanh Huyền oà lên một tiếng, sau đó kéo tay Hạ Huyền xuống thềm, y chạy ngắm hết cây này đến cây khác. Trong niềm vui quá đỗi, y ôm chầm lấy Hạ Huyền:
- Minh huynh, làm sao huynh có thể trồng được chúng nhanh thế?
- Hỏi thừa, ta là…Địa sư mà.
Thanh Huyền bảo người mang ra một chiếc bàn, hai chiếc ghế và ấm trà thơm mới. Hai người họ ngồi đó ngắm hoa mai đỏ, uống trà trong hương thơm dìu dịu của các loài hoa hoà quyện cùng khí trời khi vào đông mát mẻ. Thanh Huyền vui vẻ nhìn cành mai đỏ Hạ Huyền vừa hái cho y, cảm thấy mùa đông này có người ở bên cạnh để chuyện trò, để mong chờ ngày hoa mai nở rộ hết khoảng vườn khi xuân về thật sự rất hạnh phúc. Giống như chờ đợi một niềm hy vọng mới mẻ, đầy lạc quan khi một năm sắp tàn, một năm mới lại sắp về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro