Chương 14: Huynh, chính là thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự chỉ dẫn của Sư Thanh Huyền, cả ba người đi đến hành lang khi nãy, lần lượt đưa từng người ra khỏi ngục tù đó, mọi người đều có vẻ rất sợ hãi, tinh thần đều không được ổn định, Lạc Gia An càng nhìn sắc mặt càng trắng bệnh, hắn không thể ngờ rằng những người do chính tay hắn dắt vào cung lại thành ra kết cục như thế này, dù tất cả đều là do Lạc Yến Ly làm, nhưng Lạc Gia An không khỏi cảm thấy mình cũng có lỗi.

Tiếp đó, theo sự chỉ dẫn của Hạ Huyền, ba người lại đến một gian phòng khác, ngồi bên trong là vô số các cung nữ, bọn họ ngồi tụm lại với trong một góc, liên tục khóc đầy sợ hãi. Khi thấy ba người đến mở cửa, bọn họ liền lập tức chạy ra, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, nhưng vì không thể nói được nên bọn họ chỉ liên tục gật đầu tỏ vẻ tạ ơn ba người bọn họ. Lạc Gia An liên tục đỡ mọi người dậy, nói bản thân mình không thể nhận những cái đa tạ này.

Cả ba người dẫn theo đám cung nữ đi ra khỏi mật thất

"Ngươi định sẽ làm gì tiếp theo?"

Sư Thanh Huyền vừa đi vừa hỏi Lạc Gia An, Lạc Gia An thờ thững nửa ngày sau mới chậm chạp trả lời

"Ta sẽ tự giáng mình làm dân thường, ta không xứng đáng làm Thái Tử"

"Ngươi không thể làm như vậy được đâu, nếu ngươi làm vậy, nơi này sẽ mất đi vị vua"

Câu này không phải do Sư Thanh Huyền nói mà là Hạ Huyền nói. Nghe xong cả Sư Thanh Huyền cũng tỏ vẻ khó hiểu, Hạ Huyền tiếp tục nói

"Quốc vương của vương quốc này từ lâu đã không còn, đó chỉ là một con rối do Lạc Yến Ly tạo nên, bây giờ Lạc Yến Ly đã chết rồi nên cái người ngồi ngoài kia mà ngươi gọi là phụ vương cũng không còn đâu"

Lạc Gia An càng nghe Hạ Huyền nói thì mắt càng mở to, chết lặng đứng im một chỗ, Sư Thanh Huyền cũng nhất thời chưa thể nuốt trôi hết những gì Hạ Huyền nói.

Im lặng một hồi lâu Lạc Gia An quay qua nắm lấy vạt áo Hạ Huyền, đôi mắt bàng hòang mở to, chân không ngừng run rẩy, có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

Lạc Gia An hít một hơi, lạc giọng nói

"Huynh nói gì...huynh nói phụ vương ta...đã chết rồi?"

Hạ Huyền bình thản gật đầu

Cũng cùng lúc đó, Hạ Huyền giơ một tay lên, Lạc Gia An liền ngất đi.

Sư Thanh Huyền hốt hoảng chạy lại đỡ Lạc Gia An, quay qua trách nhẹ

"Hạ huynh, huynh làm vậy có hơi nặng tay đấy!"

Hạ Huyền nhướng nhẹ một bên mày rồi lại hờ hững trả lời

"Ta không muốn thấy một tên nữa lại hét hoảng loạn trước mặt ta đến mất ý thức rồi lại ngất đi, đằng nào lại chả ngất. Ta chỉ rút ngắn công đoạn"

Không cần hỏi nhiều cũng đủ hiểu Hạ Huyền đang ám chỉ cái gì, Sư Thanh Huyền lặng thinh không đáp.

Thấy vậy, Hạ Huyền nhấc Lạc Gia An vác lên vai mình rồi bước đi

"Không sao, khi tên này tỉnh dậy hắn sẽ vượt qua được"

Sư Thanh Huyền dẫn tất cả cung nữ lên cung điện của Lạc Yến Ly, tạm thời cho mọi người ở đó để tân trang lại bản thân cũng như Sư Thanh Huyền sẽ giải thích mọi chuyện từ đầu cho mọi người. Dù mọi chuyện đều do Lạc Yến Ly làm nhưng Sư Thanh Huyền biết trong lòng mọi người sẽ không thể nào tha thứ hoàn toàn cho hoàng cung.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Sư Thanh Huyền là đám cung nữ sẽ làm loạn lên khiến y không thể quản nổi nhưng mọi người có vẻ như đều rất hiểu chuyện, bọn họ không thấy được chuyện trong gian phòng lúc nãy nhưng lại nghe được những gì ba người bọn họ nói trên đường đi.

Một vài người đã đề xuất Sư Thanh Huyền rằng bọn họ muốn về nhà, Sư Thanh Huyền lo rằng gia đình của bọn họ sẽ đứng lên làm phản, chống lại nhà vua đòi công bằng cho con gái họ.

"Các cô nương, ta hiểu mọi người muốn gì. Nhưng hiện tại bây giờ, các ngươi cứ ở đây đợi Lạc Gia An tỉnh dậy rồi sẽ tính tiếp. Ta đảm bảo các ngươi sẽ không phải chịu đau khổ gì nữa. Các ngươi cứ nghỉ ngơi trong đây, ta sẽ canh gác bên ngoài"

Nói đoạn, Sư Thanh Huyền bước ra ngoài khép cửa lại, tay xoa nhẹ mi tâm, không khỏi thở dài. Đúng lúc đó Hạ Huyền cũng bước tới, thấy Hạ Huyền đến Sư Thanh Huyền lập tức trở nên vui vẻ

"Huynh còn ở đây sao?"

"Đợi ngươi"

Sư Thanh Huyền cảm thấy Hạ Huyền luôn bình tĩnh trước mọi sự việc, trước giờ y chưa bao giờ thu dọn tàn cuộc sau những trận diệt quỷ như vậy, bây giờ kêu y phải sắp xếp ổn thỏa, đúng là làm khó y mà.

Vậy nên, y cảm thấy bây giờ hỏi Hạ Huyền là cách tốt nhất

"Huynh có ý kiến gì không?"

Hạ Huyền quay sang nhìn Sư Thanh Huyền gật nhẹ

"Làm cho bọn trong đó nói lại được bình thường"

Giọng nói Hạ Huyền nhẹ tênh nhưng Sư Thanh Huyền lại trợn tròn mắt. Làm cho những cung nữ đó mọc lưỡi trở lại á? Sư Thanh Huyền chưa bao giờ nghĩ tới...

"Ngươi đã là thần quan, chuyện này có khó đâu mà lại trợn mắt nhìn ta như thế?"

"Nhưng...nhưng Hạ huynh à ta chưa bao giờ làm chuyện nào như thế cả! Như thế là vi phạm luật trên Tiên Kinh đấy! Với lại, ta bây giờ làm gì có đủ pháp lực để làm"

Hạ Huyền nhướng mày

"Luật trên Tiên Kinh là do Bạch Vô Tướng đặt ra, bây giờ hắn đã bị hạ rồi, làm gì còn luật nào? Với lại, không phải là không thể có pháp lực..."

"Hả?"

Trong một khắc, không để Sư Thanh Huyền nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Hạ Huyền đã đưa sát khuôn mặt mình lại mặt Sư Thanh Huyền, một bờ môi lạnh lẽo khẽ đáp nhẹ lên má Sư Thanh Huyền.

"Hả? Hả??? HẢ!!!!!! Huynh...huynh làm gì vậy????"

Chuyện xảy ra rất nhanh chóng nhưng Sư Thanh Huyền lại cảm thấy như tám kiếp đã trôi qua, bất giác y ôm chặt lấy má mình lùi ra sau vài bước, trợn tròn mắt nhìn Hạ Huyền. Mấy trăm năm y sống trên đời, chưa từng trải qua chuyện này! Cho dù là Minh Nghi hay Hạ Huyền, chuyện khó tin này làm sao xảy ra??

Hạ Huyền nhìn phản ứng của Sư Thanh Huyền, không khỏi nhíu mày

"Ta truyền cho ngươi pháp lực, phần còn lại ngươi tự giải quyết"

Nói xong Hạ Huyền hừ lạnh rồi quay người bỏ đi, để mặc Sư Thanh Huyền đứng ngây ngốc ra đó nhìn theo.

Truyền pháp lực gì chứ? Truyền pháp lực có nhiều cách mà? Chẳng phải lúc trước Hạ Huyền truyền pháp lực cho y bằng cách đấm y một phát sao? Vỗ nhẹ lên vai cũng được mà? Nhưng sau khi Sư Thanh Huyền bình tĩnh lại, cảm nhận được luồng pháp lực trong cơ thể đang tràn đầy, cuồn cuộn chảy trong từng mạch máu của bản thân, không lẽ làm cách này sẽ truyền được nhiều pháp lực hơn sao?

Sư Thanh Huyền không đứng nghĩ ngợi nữa, xoay người mở cửa bước vào.

Vài ngày sau đó, những cung nữ đó được cho về với gia đình. Bọn họ chủ động nói với Lạc Gia An rằng sẽ không tiết lộ gì về chuyện ở hoàng cung cả, đối với những người đã mất, bọn họ sẽ bảo do tai nạn.

Lạc Gia An cũng chính thức lên ngôi vua, an táng cho quốc vương, đối với những quan thần trong cung để tránh việc loạn lên nên đều sẽ không nói, nhưng chuyện lớn như thế này đương nhiên sẽ có những tin đồn, những lời xì xầm bàn ra nhưng chỉ cần Lạc Gia An vẫn làm ngơ, thì lời nói đó mãi không được xác thực. Sư Thanh Huyền không biết đây là cách ổn nhất không, nhưng Lạc Gia An vẫn cứ lắc đầu bảo rằng mặc kệ bọn họ đi.

Sự việc này kết thúc, Lạc Gia An trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, việc gì cũng chỉ nói vài ba câu quan trọng. Có lẽ đây là một cột mốc không thể quên trong đời Lạc Gia An, trưởng thành nào mà không có đau thương, Sư Thanh Huyền tin rằng sau này Lạc Gia An sẽ là một vị vua tốt.

Giải quyết xong hết mọi chuyện, cũng là lúc Sư Thanh Huyền phải ra đi

"Sau này huynh không quay lại đây nữa sao?"

"Ta không thể hứa được, có duyên sẽ gặp lại"

"Vậy tạm biệt huynh"

Sư Thanh Huyền cúi đầu thay lời chào rồi quay bước đi theo Hạ Huyền

"Huynh...là thần"

Một cơn gió bay mạnh qua, Lạc Gia An khẽ nhắm mắt

Khi mở ra, Sư Thanh Huyền cũng đã biến mất.
---
"Hạ huynh, ta có một câu hỏi nha, tại sao huynh lại biết ở đó có quỷ mà lại tới vậy? Mà tại sao huynh lại biết ta ở đó? Hay là huynh luôn đi theo ta hả?"

Kỳ thực có nhiều câu hỏi mà Sư thanh Huyền đã thắc mắc lâu nay nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi

"Ta chỉ tiện đường ghé xem một tên ngốc diệt quỷ"

"Này! Ta không có ngốc nha! Hạ huynh, huynh...này đợi ta với!!!"
---
Sư Thanh Huyền vẫn như thế, vẫn sẽ luôn vui tươi lạc quan như vậy.

Sư Thanh Huyền cũng không biết rằng, trong lòng những người dân ở tiểu vương quốc nọ, đã hình thành một vị thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro