Chương 2: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên một giọng nói lạnh băng phát ra từ trên đầu Sư Thanh Huyền, nghe được câu đó Sư Thanh Huyền lập tức mở mắt, đập vào mắt y nào phải là thân cây hay gì mà là một đôi giày, là một người nào đó đang diện đồ hắc y. Sư Thanh Huyền than trời 'không xong rồi, đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà, đây là yêu ma phương nào nữa đây' làm gì có người thường nào đi dạo trong khu rừng này vào buổi tối chứ. Nhưng y thật sự không thể ngồi dậy nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nói

"Vị huynh đài này... ta chưa chết, nhưng ta dậy không nổi, phiền huynh...huynh đỡ ta dậy được không?"

Chung quy thì Sư Thanh Huyền không biết người kia là quỷ ma hay người thường, thôi thì cứ nhờ đại vậy, nếu y hên gặp được người thường thì sao, còn nếu gặp quỷ thì, xem như y hết cứu. Bên trên dường như không hề nhúc nhích, chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh. Đoạn lấy tay nắm lấy cổ Sư Thanh Huyền lôi lên xong rồi lại vác lên vai. Sư Thanh Huyền ngơ ngác hồi lâu, rồi lại cười ha ha.

"Ay da vị huynh đài này khỏe thật đấy, nhưng mà vác ta như vậy sẽ làm dơ áo huynh đấy, hay là cứ bỏ ta xuống dìu ta đi thôi, nhưng mà huynh mang ta đi đâu thế?"

Sư Thanh Huyền bị vác ngược ra sau, đương nhiên không thể thấy được mặt của người đang vác y, bây giờ y cũng không quan tâm người nọ là ma quỷ hay gì nữa, cho dù là gì y cũng không thể đánh lại.

"Câm miệng"

Người phía trên khẽ quát lên, Sư Thanh Huyền lập tức im bặt. Câu nói này Minh huynh trước kia cũng thường hay bảo y, lúc trước y luôn cho rằng cho do tính cách Minh huynh như vậy nên luôn không để ý, bây giờ nghĩ lại những lúc ấy chắc là Hắc Thủy muốn y câm miệng thật. Thế là Sư Thanh Huyền không nói gì nữa để mặc người nọ vác y đi đâu đó.

Đi được một lúc nữa, người nọ dừng lại ở một căn nhà nhỏ, không hề kiêng nể đạp một phát vào cửa rồi đi vào. Sư Thanh Huyền nghĩ đây chắc có thể là nhà của vị này, đi tới một góc người nọ đặt Sư Thanh Huyền xuống tuy cử chỉ không nhẹ nhàng gì nhưng cũng không động đến vết thương của Sư Thanh Huyền. Tuy nhiên trong bóng tối Sư Thanh Huyền không thể nào nhìn rõ mặt của người nọ, cứ ù ù cạc cạc.

Đột nhiên một ngọn nến được đốt lên, từ nãy giờ cứ chìm trong bóng tối nhất thời không phản ứng kịp nên Sư Thanh Huyền khẽ chớp mắt vài cái nhưng ánh sáng phát ra từ ngọn nến quá nhỏ nên Sư Thanh Huyền vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt người đang đứng kia, chỉ thấy thân đang vận một hắc y. Tuy nhiên hành động đốt nến này khiến Sư Thanh Huyền có thể nói đây là một người thường vì không quỷ ma nào lại đi đốt nến cả! Nghĩ vậy Sư Thanh Huyền cũng khẽ thở phào.

Người vận hắc y chợt lên tiếng

"Cởi áo ra"

"Hả?" Sư Thanh Huyền nhất thời chưa phản ứng kịp

Người nọ dường như đang dần mất kiên nhẫn

"Ngươi không định xử lí vết thương?"

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền mới nhận thức lại bản thân đang bị gì, y nhìn xuống bản thân mình, vốn dĩ mặc bộ quần áo đã rách rưới cộng thêm nãy giờ té lên té xuống nên bây giờ coi như đã rách bươm, đã thế còn bị nhuốm máu.

Sau khi nhận thức xong lập tới cơn đau liền kéo đến khiến Sư Thanh Huyền không khỏi nhăn mặt, khó khăn lắm mới cất giọng nói

"Phiền huynh..."

Nhưng không đợi y nói xong, người nọ liền quăng cho y hộp thuốc, lạnh giọng nói

"Ngươi tự giải quyết"

Chợt lòng Sư Thanh Huyền nhói một cái, y nhìn chằm chằm hộp thuốc, không thể cử động tay chân, một cơn ớn lạnh lại chạy từ bàn chân lên đỉnh đầu, cảm giác này y chỉ xuất hiện khi y phát hiện Minh huynh chính là Hắc Thủy, đến nay y lại trải nghiệm lần nữa.
Bởi vì câu nói này chẳng phải rất giống câu 'Hoa Thành' đã nói với y lúc nãy hay sao?

Sư Thanh Huyền ngước lên, hít một hơi thật sâu, Sư Thanh Huyền quyết định nói một câu có lẽ nếu là y trước đây sẽ không hề dám nói

"Huynh là...Hạ..Hạ..công tử?"

Sư Thanh Huyền thấy người nọ chợt cứng người, không gian chợt trở nên cực kì yên tĩnh, nương vào ánh nến lập lờ chỉ thấy một thân hình to lớn đang đứng trước mặt mình, tại sao y không nghĩ đều này sớm hơn, người luôn vận hắc y, chẳng phải chỉ có Hắc Thủy thôi hay sao?

Sư Thanh Huyền dường như đang nín thở không biết là do hồi hợp hay sợ hãi.

"Ồ?"

Người nọ đột nhiên chầm chậm ngồi xuống, thật khéo ánh nến cũng vừa vặn chiếu lên khuôn mặt ấy.

Sư Thanh Huyền thật muốn mình bị mù ngay tại thời khắc này.
Người trước mặt y, làm sao y không thể không nhận ra.

Đây chính xác là cơn ác mộng của Sư Thanh Huyền, tuy một thời gian đã trôi qua, tuy Sư Thanh Huyền đã lấy lại được vẻ lạc quan trước đây nhưng khi đối mặt với khuôn mặt ấy một một lần nữa, nỗi sợ sâu thẳm trong lòng Sư Thanh Huyền lại một lần nữa nổi lên, lại một nữa dâng trào.

Cảnh tượng khi trước lại tái diễn trong đầu Sư Thanh Huyền, chỉ như vừa mới đây.

Người có thể khiến Sư Thanh Huyền khiếp sợ không thôi, còn ai khác ngoài Hắc Thủy Trầm Chu – Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền mở to mắt nhìn chầm chầm khuôn mặt ấy, không thể nói nên lời.

Hạ Huyền lại mở miệng trước

"Đã lâu không gặp, cuộc sống người phàm của ngươi có chút thú vị nhỉ?"

Hạ Huyền nở một nụ cười nhàn nhạt, không hề mang ý tứ thiện cảm cũng chẳng phải là ác ý

Thật lâu sau đó, Sư Thanh Huyền mới nói được

"Hạ...Hạ công tử, huynh...khỏe chứ?"

Sư Thanh Huyền chính là sợ đến ngây người lại ăn nói lung tung loạn xạ, không biết bản thân nói gì nữa rồi

Hạ Huyền đột nhiên chìa tay tới bóp lấy cổ y, sắc mặt vô cùng âm u nói

"Khỏe không ư? Ta chính là nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi thì vô cùng khỏe đấy"

Sư Thanh Huyền bị bóp đến nghẹt lại, không thể hít thở bình thường nữa nhưng cũng không chống cự.

Giống với lần ở U Minh Thủy Phủ, giống với lần y nói y muốn chết, Sư Thanh Huyền chỉ khẽ nhắm măt, tốt thôi, cứ giải quyết triệt để cái mối hận thù này đi.

Nhưng cơn đau ở cổ lại giảm đi, Hạ Huyền buông tay ra chứ không hề bóp chết Sư Thanh Huyền.

Hắn đứng dậy, giọng điệu vẫn lạnh nhạt

"Xử lí vết thương"

Sư Thanh Huyền đến tột cùng không hiểu nổi, tại sao không giết y luôn đi, rốt cuộc Hạ Huyền đang suy nghĩ gì. Sư Thanh Huyền không thể làm gì hơn chỉ đành nghe theo lời Hạ Huyền, bắt đầu xử lí vết thương của mình.

Nhưng Sư Thanh Huyền trước giờ về việc xử lí vết thương đều vụng về, trước đây là Thần quan y đương nhiên không bao giờ để bản thân bị thương, về sau làm người phàm khi bị thương y cũng để mặc đó, đôi lúc bằng hữu ăn mày của y sẽ giúp xử lí, nếu không thì thôi.

Nhìn nửa ngày Sư Thanh Huyền cũng không thể nào làm gì ra hồn, vốn dĩ y chỉ có một tay, loay hoay mãi không thể làm gì xong. Hạ Huyền thật sự nhìn không nổi nữa, sắc mặt vừa giãn ra giờ lại càng âm u hơn.

Hắn quyết định ngồi xuống giúp Sư Thanh Huyền xử lí

"Minh...Hạ công tử, vì sao huynh ở đây?"

Sư Thanh Huyền lấy hết mười vạn phần dũng cảm của mình cất lời hỏi Hạ Huyền, không mong chờ hắn trả lời, chỉ là muốn vơi đi bớt cái tình huống kì quái này.

Trong căn nhà nhỏ, với ánh nến nhỏ bé. Một người đang xử lí vết thương cho người mình hận nhất, nghĩ cỡ nào Sư Thanh Huyền cũng không thể nghĩ thông được, đoán chừng hay đây chỉ là một âm hồn nào đó giả dạng Hạ Huyền?

"Đi ngang qua"

Vừa xử lí vết thương, Hạ Huyền vừa lạnh giọng trả lời
Hạ Huyền xử lí vết thương vô cùng kĩ lưỡng, nói ra thì hắn không hề sử dụng cái hộp thuốc cho người thường kia, trực tiếp dùng pháp lực của mình chữa trị cho Sư Thanh Huyền

Sau khi xử lí vết thương cho Sư Thanh Huyền xong, Hạ Huyền đứng dậy định cất bước đi nhưng vạt áo dưới chân lại bị níu lại, Hạ Huyền cũng không buồn quay đầu.

Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sâu nói

"Người lúc nãy đưa quạt Phong sư cho ta là huynh đúng không?"
Hạ Huyền im lặng

Đây là mục đích chính của Sư Thanh Huyền đi đến đây, gặp người thì cũng đã gặp rồi, nên hỏi gì thì cũng phải hỏi

Đợi nửa ngày, Hạ Huyền vẫn im lặng. Sư Thanh Huyền lấy hết can đảm hỏi lại

"Hạ Huyền, là huynh đúng không?"

Lúc này Hạ Huyền mới chầm chậm quay đầu lại, hất vạt áo đang bị Sư Thanh Huyền nắm ra, đoạn vung chân giẫm lại tay Sư Thanh Huyền, nghiến răng nói

"Ngươi có tư cách gì gọi tên ta?"

Lực giẫm của Hạ Huyền không mạnh nhưng Sư Thanh Huyền bị dọa đến đầu óc mơ hồ, nói lớn hơn

"Tại sao? Tại sao hả Hạ công tử, tại sao lúc trước huynh không giết ta luôn đi, tại sao chứ Hạ công tử!!! Huynh giết ta đi"

Hạ Huyền nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Sư Thanh Huyền, hờ hững đáp

"Ngươi mơ đẹp quá"

Một lần nữa, Hạ Huyền lại dùng câu này đáp lại Sư Thanh Huyền
Cùng lúc đó, Hạ Huyền khẽ phất bài tay lên, trước mắt Sư Thanh Huyền tối sầm lại.

Trước khi ngất xĩu, Sư Thanh Huyền vẫn cố gắng nói nhỏ

"Tại sao huynh lại trả quạt cho ta..."

Hạ Huyền im lặng nhìn Sư Thanh Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro