Chương 7: Bắt đầu cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau đi được một đoạn nữa, Sư Thanh Huyền chợt hỏi

"Hạ huynh, nhưng mà sau này mình đi đâu, làm gì vậy?"

Hạ Huyền không quay đầu, chậm rãi trả lời
"Diệt quỷ"

Nghe Hạ Huyền nói hai chữ diệt quỷ ra vô cùng nhẹ nhàng, như việc đó chuyện đương nhiên, Sư Thanh Huyền mở to hai mắt, hoảng loạn hỏi lại.

"Hạ huynh, diệt...quỷ là sao chứ!

Huynh...huynh không nói đùa chứ! Sao lại đi diệt quỷ?"

Hạ Huyền vẫn bình tĩnh đáp lại

"Chẳng phải bây giờ ngươi có pháp lực rồi sao? Nhìn ngươi bây giờ cũng khác gì khi còn là Phong Sư đâu?"

Sư Thanh Huyền vẫn lắp bắp

"Nhưng mà...nhưng mà nó không giống..."

Hạ Huyền chợt đứng lại, quay đầu nhìn Sư Thanh Huyền

"Cái gì không giống? Chẳng phải ngươi nói giấc mơ đẹp của ngươi là hai ta trở lại giống khi trước hay sao? Ta với ngươi cũng đâu phải lần đầu đi diệt quỷ với nhau? Ngươi có cần phải bày ra bộ dạng này không?"

Lời nói của Hạ Huyền làm Sư Thanh Huyền bình tĩnh lại, đúng thật bây giờ y vừa có quạt Phong Sư vừa có pháp lực, diệt quỷ cũng đâu phải là khó. Hơn hết, Hạ Huyền còn nhắc tới lời y nói lúc trước, Sư Thanh Huyền thật không ngờ Hạ Huyền vẫn còn nhớ tới lời nói đó, trong lòng bỗng dâng trào một cảm xúc lạ thường.

Nghĩ một lúc, Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói
"Nhưng mà, Hạ huynh...lúc trước khi mình đi làm nhiệm vụ với nhau, cũng chỉ toàn huynh đánh, ta cũng chỉ là thu dọn tàn cuộc"

Hạ Huyền liếc y một cái, cất giọng nói

"Chẳng phải lúc đó ngươi quá yếu sao? Để ngươi đánh thì để tự ta đánh còn nhanh hơn"

Sư Thanh Huyền như bị chọc trúng, liền nhảy dựng lên, chỉ tay vào Hạ Huyền, nói

"Hạ huynh, sao huynh lại nói như vậy chứ, ta cũng đâu phải là quá yếu! Dù gì ta cũng đâu phải Võ thần đâu chứ, nhưng ta diệt quỷ vẫn được đó, rất nhiều là đằng khác nha"

Hạ Huyền dường như nhướng một bên mày

"Vậy sao? Tốt lắm, vậy ngươi đưa quạt Phong Sư đây"

Sư Thanh Huyền cảm giác được một chuyện không lành sắp xảy ra với mình, bất giác nắm chặt lấy quạt Phong Sư, lùi ra sau vài bước, nhìn Hạ Huyền nói

"Huynh...huynh định làm gì..."

"Chẳng phải ngươi nói ngươi sẽ diệt được rất nhiều quỷ sao? Tốt lắm, mau đưa quạt Phong Sư cho ta"

Sư Thanh Huyền ôm chầm lấy quạt Phong Sư, rống lên

"Huynh lấy quạt của ta vậy ta lấy gì diệt quỷ chứ!!!!"

Nhưng Hạ Huyền đột nhiên nghiêm mặt nói

"Ngươi sẽ dùng kiếm"

"???"

Sau cùng, Sư Thanh Huyền vẫn bị Hạ Huyền lấy lại quạt Phong Sư và đưa cho y một thanh kiếm, thanh kiếm màu trắng bạc thon dài, phần thân sắc nhọn, phần tay cầm và vỏ kiếm được điêu khắc tinh xảo. Một thanh kiếm được làm vô cùng cầu kì nhưng Sư Thanh Huyền cầm trên tay không hề cảm thấy nặng, cảm giác dường như rất dễ sử dụng.

Từ đầu tới cuối Hạ Huyền vẫn bình tĩnh, không hề có tí cảm xúc nào. Nhưng mặt Sư Thanh Huyền thì không hề bình thường tí nào, sao tự nhiên Hạ Huyền lại bắt y dùng kiếm, y dùng quạt chẳng phải cũng rất tốt hay sao. Đã lâu rồi Sư Thanh Huyền chưa dùng qua thanh kiếm nào cả.

Hai người đi mãi đến một khu đất trống sâu trong rừng, trời cũng đã sẩm tối, Sư Thanh Huyền vốn nghĩ Hạ Huyền định nghỉ ngơi hay gì đó nhưng Hạ Huyền lại rút một thanh kiếm khác ra, một thanh kiếm màu đen, nhìn sơ qua cũng tương tự với thanh kiếm Sư Thanh Huyền đang cầm.

Thấy Hạ Huyền rút kiếm ra, Sư Thanh Huyền vẫn ngơ mắt ra nhìn chưa hiểu việc gì. Đột nhiên, Hạ Huyền chém tới một nhát trước mắt Sư Thanh Huyền, nhưng thanh kiếm chỉ dừng ở trước mặt của y.

Sư Thanh Huyền nhất thời phản ứng không kịp, bị dọa ngồi thụp xuống, hoảng sợ nhìn Hạ Huyền

Hạ Huyền thu lại thanh kiếm lại, lạnh giọng nói

"Đứng lên đi, ngươi thấy nguy hiểm là liền ngồi thụp xuống như vậy đó hả?"

Sư Thanh Huyền vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc Hạ Huyền muốn làm gì, tự nhiên lại lấy lại quạt Phong Sư, tự nhiên lại đưa y thanh kiếm, tự nhiên lại rút kiếm ra chém y.

"Sư Thanh Huyền, ngươi đừng có bày ra bộ dạng hoảng sợ ta nữa, ta đã bảo sẽ không làm hại ngươi nữa. Mau đứng lên, ta giúp ngươi luyện kiếm"

Hạ Huyền cảm thấy Sư Thanh Huyền này mỗi lần đứng bên cạnh hắn dường như đều trở nên như con nít lên ba, cái gì cũng phản ứng chậm cả, bất cứ hành động gì Hạ Huyền làm Sư Thanh Huyền đều cảnh giác, hoảng sợ. Trong lòng Hạ Huyền lại chợt có cảm giác khó chịu.
Lúc này Sư Thanh Huyền mới từ từ đứng lên, phủi phủi áo cười nói

"Hạ huynh, xin lỗi, ta... nhất thời không phản ứng kịp, huynh đừng tức giận"

Dừng một lúc, Sư Thanh Huyền lại nói

"Nhưng ta sử dụng kiếm không thành thạo lắm"

Hạ Huyền lại một lần nữa rút kiếm ra, nói
"Không tốt thì mới phải luyện tập"

Lần này Sư Thanh Huyền không né tránh nữa, y cũng rút kiếm ra để đáp trả, Sư Thanh Huyền học kiếm pháp đã rất lâu rồi, từ khi y chưa phi thăng, ca của y có dạy nhưng Sư Thanh Huyền học không được nhiều, chỉ luôn miệng nói

"Ca! Đệ không muốn học nữa đâu, sau này ca sẽ bảo vệ đệ mà!"

Sau khi phi thăng Sư Thanh Huyền lại càng không dùng đến kiếm, pháp bảo của y là cây quạt, hơn hết Sư Thanh Huyền là Phong Sư, căn bản không bao giờ đụng đến kiếm.
Những đòn Hạ Huyền tung ra đều dứt khoát, Sư Thanh Huyền chỉ miễn cưỡng cố gắng né, chống đỡ chứ không thể đáp trả cũng không thể tấn công lại Hạ Huyền được.

Keng.

Thanh kiếm của Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền hất ra xa, ghim xuống đất. Còn mũi kiếm của Hạ Huyền thì đang chỉa vào cổ họng của Sư Thanh Huyền

"Hạ huynh, ta thua rồi"

Sư Thanh Huyền không để ý đến việc Hạ Huyền chỉa kiếm vào mình, chỉ giơ hai tay lên cười nói.

Hạ Huyền cũng rút kiếm lại, lạnh nhạt bình luận

"Kiếm pháp quá tệ, sau này phải luyện tập thường xuyên"

Sư Thanh Huyền gật đầu ngoan ngoãn

"Nhưng mà Hạ huynh, bây giờ ta thấy đói a"

Hạ Huyền nhặt kiếm lại cho Sư Thanh Huyền, gật đầu

"Ừ, đi ăn."

Hạ Huyền không bắt y phải đánh nữa, Sư Thanh Huyền liền rất vui mừng, y lập tức kéo Hạ Huyền đi ra khỏi nơi đó, tránh trường hợp Hạ Huyền đổi ý lại tiếp tục bắt y luyện tập.
Hai người cùng đi đến thị trận nhỏ dưới núi, tùy tiện vào một quán. Sư Thanh Huyền lập tức kêu ra mấy vò rượu, thật ra đi ăn chỉ là phụ, đối với Sư Thanh Huyền uống rượu mới là chính.

"Nào nào Hạ công tử, uống nào. Ta kính huynh"

Sư Thanh Huyền tươi cười giơ cao chun rượu trong tay, nói với Hạ Huyền.

Hạ Huyền cũng giơ chun rượu lên đáp lại Sư Thanh Huyền rồi từ từ nhấp lấy, uống xong chun rượu, Hạ Huyền nói

"Sư Thanh Huyền, ngươi đừng có uống nhiều quá"

Hắn chỉ vừa uống xong một chun, mà Sư Thanh Huyền đã uống xong hai ba chun tiếp theo. Nếu không phải vì giữ thể diện, Sư Thanh Huyền cầm nguyên một vò rượu lên mà uống rồi.

"Hạ huynh, rượu ở đây ngon đấy. Huynh chọn thật đúng quán nha"

Hạ Huyền liếc Sư Thanh Huyền một cái

"Quán này là ngươi chọn"

"Ha ha ha ha"

Hạ Huyền từ đầu tới cuối chỉ uống một chun, sau đó chỉ tập trung ăn đồ ăn, còn Sư Thanh Huyền hoàn toàn không khách sáo, uống tới bây giờ đã năm sáu vò rượu rồi. Khuôn mặt trắng hồng bây giờ cũng đã ửng đỏ, lại bắt đầu khua tay múa chân, nói năng loạn xạ

"Minh huynh, ta nói huynh nghe, đã lâu rồi ta mới được uống lại rượu ngon như vậy đấy...ta thật muốn đem rượu này về chia cho đám bằng hữu của ta đấy...ực...à, ta với huynh cũng thật giống trước đây nhỉ...ực"

Hạ Huyền giựt lấy vò rượu tên tay Sư Thanh Huyền, khuôn đầy vô cùng khó coi nói

"Đừng uống nữa"

Sư Thanh Huyền lại vơ tay lấy lại

"Minh huynh, trả cho ta...ta vẫn muốn uống...ây, vị bằng hữu ở kia, nào nào nào ta kính huynh một ly, trước lạ sau quen hahaha"

Sư Thanh Huyền không còn ngồi tại chỗ mà bắt đầu bước đi khắp quán làm quen với mọi người, gặp ai cũng mời một chun rượu, nói năng lung tung. Hạ Huyền thiệt sự chịu không nổi nữa, sắc mặt càng tối dứt khoát tính tiền rồi xách Sư Thanh Huyền lên vai mình bỏ đi.
Sư Thanh Huyền bị xách đi nhưng vẫn vẫy tay tươi cười.

"Hẹn ngày gặp lại hẹn ngày gặp lại, cám ơn ông chủ!"

Đám người trong quán cũng vẫy tay chào Sư Thanh Huyền, căn bản mọi người đều say, cư xử sẽ cởi mở hơn, nếu không mọi người trong quán đều sẽ tưởng Sư Thanh Huyền có bệnh.
Đi được một đoạn, Hạ Huyền đổi lại tư thế, hắn không vác Sư Thanh Huyền lên vai nữa mà chuyển Sư Thanh Huyền ra sau lưng cõng y.

Sư Thanh Huyền ở phía sau vô cùng ngoan ngoãn, dường như đã ngủ say rồi, Hạ Huyền chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ bên tai. Trước đây cũng nhiều lần Sư Thanh Huyền lén xuống trần gian uống rượu, sau đó đều là Hạ Huyền trực tiếp lôi y về, lần nào Sư Thanh Huyền cũng bị Sư Vô Độ mắng nhưng vẫn sẽ chứng nào tật nấy.

Hạ Huyền giơ tay vẽ Rút ngàn dặm đất, đột nhiên nghe tiếng Sư Thanh Huyền nói nhỏ phía sau

"Minh huynh...ta rất vui...thật sự rất vui...còn nữa, ta cũng thật sự rất nhớ huynh..."

Hạ Huyền im lặng không đáp.

Một khoảng đen hiện ra trước mặt, Hạ Huyền khẽ xốc Sư Thanh Huyền lên, bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro