Thượng Nhất Chương: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gậy gõ lộc cộc trên mặt đất, một dáng người liêu xiêu bước đi, người này bước đi khó khăn, nếu không có gậy chống, có thể ngã bất cứ lúc nào.

Nhưng tại sao lại yếu ớt như vậy?

À phải rồi, người này là kẻ tàn phế, bị què một chân!

Dù đi đứng không tiện, nhưng vẫn duy trì bước chân, không ngừng lại, dường như đang gấp gáp về nhà, nơi có người thân mong chờ. Đột nhiên, người này ngừng lại bước chân, Sư Thanh Huyền ánh mắt ngưng đọng trên ngôi miếu Phong Thủy sư đã cũ kỹ, đổ nát. Với người khác, sẽ cho là, nơi đây dột nát vô cùng, cả chuột vào cũng sẽ chê bai mà chạy ra, thế nhưng đối với Sư Thành Huyền thì đây chính là chốn về tốt nhất. Giờ đây, y chỉ là Sư Thanh Huyền, không còn là Phong Sư đại nhân vung tay một cái là vạn công đức nữa. Cả người thân duy nhất, là Thuỷ Hoành Thiên - Sư Vô Độ giờ cũng chẳng còn.

Bước vào miếu, Sư Thanh Huyền ngồi phịch xuống trước hai bức tượng, tầm mắt trìu mến dừng ở bức tượng cao hơn, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay bức tượng, áp mặt lên thì thầm:
"Ca ca, đệ về rồi... Huynh nhớ đệ không?"

Dù chẳng có ai đáp lại, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn cứ nói, dường như đây chính là thói quen, dường như coi bức tượng là người sống, dường như đây thật sự là ca ca.

Sự mỏi mệt kéo Sư Thanh Huyền dần chìm vào giấc ngủ, y thiếp đi trên bệ tượng thần. Dù xung quanh đổ nát, lạnh lẽo, nhưng lại khiến cho Sư Thanh Huyền cảm thấy an tâm giống như ca ca vẫn luôn ở đây bảo hộ cho y...

Lúc mở mắt, đã là giờ Thìn, ánh nắng qua khe cửa đã đánh thức y. Y đứng dậy, vòng ra sau tượng thần, nơi đây có một ít hoa quả y tìm được mấy hôm trước, bây giờ chính là thức ăn chính của y mấy ngày tới. Tùy tiện lấy một quả táo ăn, y chống gậy ra cái giếng ngoài miếu, múc một gáo nước rồi rửa sạch gương mặt nhem nhuốc. Chỉ đơn giản như vậy, đã chuẩn bị xong để ra ngoài tìm thức ăn. Nếu là Phong Sư, dù chỉ đi thăm ca ca, cũng sẽ chuẩn bị tươm tất, hoành tráng nhất có thể trước khi ra cửa, nhưng bây giờ chỉ là Sư Thanh Huyền, có táo nhặt được, có nước giếng dùng đã là điều quý giá nhất rồi.

Bước đi trên đường, Sư Thanh Huyền nhìn xung quanh tìm kiếm những người bạn ăn mày của mình. Nói là ăn mày, thế nhưng, gần đây họ đã bắt đầu chuyển sang tìm việc làm chân chính mà làm. Suy cho cùng, cũng là có tay có chân, không thể suốt ngày sống vô định như vậy. Sau đó bọn họ chia nhau ra, mỗi người mỗi công việc, hẹn sau khi xong việc sẽ cùng về.

Nơi Sư Thanh Huyền dừng chân, là một tửu quán nhỏ, ở đây công việc của y là bưng bê. Là kẻ tàn tật, thế nhưng chủ quán không chê bai y sẽ làm việc chậm chạp, ngược lại còn có chút thương cảm mà nhận y vào làm. Nhờ đó, y cũng có niềm tin hơn vào cuộc sống, tin vào cái gọi là "mai sau".

Tiếng khách bước vào quán, Sư Thanh Huyền niềm nở chào:
"Chào khánh quan, ngài dùng gì ạ?"
"..." - Người nọ không trả lời

Sư Thanh Huyền cảm thấy kì lạ, nghĩ thầm khách quan này chắc là đại gia nên kiêu ngạo, ngước mắt nhìn kĩ, liền chấn động trong lòng !!

Là...là...

Hạ Huyền!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro