11. Đèn hoa tặng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền buông chén rượu, ngẩn ngơ như nghĩ điều gì đó. Yến Tiêu nhìn y, trong lòng nổi lên một nỗi niềm không biết gọi tên. Bên ngoài tửu lâu, người người nhộn nhịp qua lại. Thanh Huyền đột nhiên quay sang hỏi hắn
" Huynh có muốn cùng ta đi thả đèn không".
Yến Tiêu gật đầu. Hai người tiến ra bên ngoài, Sư Thanh Huyền mua hai cây đèn, nhưng lại không đi đến cây cầu bên song. Y cầm hai cây đèn đi trước, Yến Tiêu hỏi muốn đi đâu. Thanh Huyền cười nhạt, không đáp lại lời.
...
Bờ biển gần Hoàng thành yên tĩnh vắng lặng, khác hẳn với không khí náo nhiệt vừa rồi. Thanh Huyền đốt hai cây đèn, thả vào mặt nước. Hai đốm sáng nhỏ nổi bật trên sắc nước đen lạnh, dần dần trôi đi.
Yến Tiêu nhìn Thanh Huyền làm từng việc từng việc một. Thấy y quay lại nhìn mình, hắn cũng không có ý định hỏi.
" Hôm nay là ngày đoàn viên, ta thả đèn này một là cho ca ca ta, hai là cho một người bằng hữu". Thanh Huyền cười nói tiếp " ca của ta trước đây có nhiều đèn lắm, nhưng mà huynh ấy giờ chẳng còn ngọn nào nữa, còn bằng hữu của ta... huynh ấy đáng lẽ cũng phải có nhiều đèn lắm, nhưng mà...".
Y đột nhiên thấp giọng " thật ra đèn của ta đốt cũng chẳng còn ai nhận nữa. Nhưng mà huynh không muốn đốt đèn cho cầu phúc cho ai đó sao ?".
Yến Tiêu đối diện với câu hỏi của y, giọng có chút gằn đưa ra câu trả lời " không". Lúc sau, hắn mới nói thêm " không có".

Không phải Hạ Huyền trước đây chưa từng đốt đèn hoa sen cho người nhà hắn. Hắn cũng từng trong vườn ở Hắc Thủy Quỷ Vực, làm những việc như y làm. Nhưng rồi, hắn cũng nhận ra dù cho có đốt bao nhiêu đèn, mọi chuyện vẫn chẳng thể trở lại như xưa. Cũng giống như lòng thù hận trước đây mà hắn từng có đối với người trước mặt, cho dù có từng dùng Bạch Thoại Chân Tiên để uy hiếp, xuống tay trả thù với Sư Vô Độ, cuối cùng hắn vẫn là không nỡ.

Rốt cuộc hắn cũng nhận ra mình thua. Phải, đến cuối cùng hắn thua rồi, thua trên chính bàn cờ mà mình tạo ra. Quân cờ mà hắn muốn lật ngã lại là quân cờ mà hắn muốn bảo vệ.

Thanh Huyền cũng không hỏi thêm. Y luôn âm thầm cho rằng người này cũng giống y, vậy nên mới cảm thấy quen thuộc như thế. Sờ tay lên ngực áo, phát hiện chiếc bánh y giữ cho hắn còn nguyên ở đó, liền lấy ra, đưa cho hắn.
" Cho huynh thứ này". Y nhét vào lòng bàn tay hắn. Ngón tay mảnh chạm vào lòng bàn tay lạnh như băng của hắn. Đột nhiên có hơi ấm thoáng qua mu bàn tay, hắn giật mình nhìn sang y, rồi nhìn vào chiếc bánh trong tay mình. Bên tai vẫn lải nhải tiếng của người nọ, nào là " bánh này thực sự rất ngon, ta dành riêng cho huynh đấy, huynh mau ăn đi", nào là " sao huynh cứ nhìn ta mãi thế, huynh không thích à ? rồi lại " huynh mà không ăn là ta sẽ dỗi đó".
Người này vẫn cứ nói nhiều như vậy.
Hắn đột nhiên kéo Thanh Huyền lại phía mình, áp môi mình lên miệng y, chặn những lời huyên thuyên kia lại. Bị tấn công như vậy, Thanh Huyền sững người, trong đầu y đột nhiên không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ còn cảm thấy người kia tham lam nhấn môi lên, đầu lưỡi len lỏi trong miệng y, hút sạch dưỡng khí vậy. Cho đến khi cả người Sư Thanh Huyền mềm đi, dựa vào người kia vì thiếu khí, hắn mới buông ra.
Y lúng túng, không biết nói gì thì hắn đã xoay người, nắm tay y kéo đi.
" Vì ngươi nói nhiều quá"
....
" Trời nổi gió lạnh rồi, đi về thôi".

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro