4P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc vang vọng cả căn phòng hoa lệ, Bạch Lục thở hổn hển, hắn không theo kịp tiết tấu thúc ra đẩy vào mãnh liệt của người ở trên nhưng vẫn cắn răng không mở miệng.

Mục Tứ Thành thấy Bạch Lục vẫn không chịu mở miệng dù là rên rỉ hay mắng chửi bọn họ không biết sống chết liền chế nhạo.

"Sao vậy, Hội trưởng của tôi? Không phải thường ngày vẫn luôn nói rất nhiều hay sao, bây giờ lại không chịu mở miệng rồi?"

Hắn cùng Mộc Kha ở bên cạnh nhìn Daniel chơi Bạch Lục sớm đã chán rồi, mang theo khí thế bừng bừng mà trèo lên trêu chọc vị Bạch Hội trưởng.

Bạch Lục cắn chặt răng kìm nén tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng, căm ghét nhìn bọn thuộc hạ lợi dụng lúc hắn vừa trao sức mạnh Tà Thần cho Bạch Liễu liền trở mặt đè hắn lên giường.

"Cút ra, cha đỡ đầu là của ta!"

Daniel hung dữ ôm Bạch Lục ngồi dậy, cứ như một đứa trẻ bảo vệ đồ chơi của mình, vô tình lại khiến hắn chọc vào điểm sâu hơn làm Bạch Lục nhịn không nổi khẽ ưm một tiếng.

Vào thời khắc Bạch Lục rên rỉ, cả ba người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Bạch Lục.

Con hàng này cũng có cảm giác như con người à?

Mộc Kha phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi này
"Bạch Lục vốn dĩ không phải là của riêng cậu, hơn nữa... " Mộc Kha liếc đến vẻ mặt không cam chịu bị hạ nhục của Bạch Lục liền cười khẽ "Càng nhiều người thì có khi Bạch Lục sẽ ngoan ngoãn hơn đấy? "

Daniel vẫn mang vẻ mặt khó chịu nhưng đã không còn ôm chặt Bạch Lục như trước, Mục Tứ Thành nhanh tay lẹ mắt lại gần Bạch Lục, đưa ngón tay vào huyệt động vẫn còn đang chứa thứ của Daniel mà mở rộng.

Trong nháy mắt lại có thêm một ngoại vật xâm nhập, tuy rằng không to lớn bằng của Daniel nhưng cốt yếu vẫn là hơi khó cho Bạch Lục vì thứ kia của đứa con trai nuôi tốt của hắn vốn đã to lớn rồi!

Daniel cảm nhận đuợc ngón tay của Mục Tứ Thành liền khó chịu hỏi.

"Ngươi tính làm gì? "

Mục Tứ Thành tiếp tục đưa ngón tay vào khuấy động bên trong Bạch Lục, cười hiểm ác mà nói với Daniel

"Song long nhập động. "

Daniel: ?!?

Miệng Bạch Lục bị ngón tay Mộc Kha xâm nhập, hơi há ra để lộ hàm răng, ngón tay hắn vờn bắt lưỡi Bạch Lục chơi đùa, không cẩn thận mà bị Bạch Lục cắn một phát đau điếng.

Mộc Kha rút ngón tay ra, im lặng nhìn vào vết thương trên tay nhíu mày.

Xem ra vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh bản thân đang như thế nào.

Đã vậy thì...

Mục Tứ Thành cởi bỏ bộ đồ vướng víu của hắn, bắt đầu quá trình chen lấn thâm nhập vào nơi riêng tư của Bạch Lục. Mục Tứ Thành từ từ đưa vào miệng bên dưới thì ở miệng trên lại bắt đầu tiếp nhận thứ mạnh mẽ của Mộc Kha. Bạch Lục cùng lúc nhận vào hai thứ to lớn nhất thời không tự chủ đuợc mà siết chặt vùng bụng, ép cây hàng của Daniel càng chặt chẽ hơn đồng thời khiến thứ kia của Mục Tứ Thành không vào đuợc mà bị đẩy ra ngoài.

Daniel thống khoái rên lên một tiếng, lại bị Mục Tứ Thành tức giận mắng

"Mẹ nó, ngươi mau làm hắn ta thả lỏng đi. Chặt như vậy ta chỉ có nước đâm thật mạnh đến chảy máu mới vào được. "

Daniel cợt nhả trêu chọc hắn.

"Có khi là do Người không muốn ngươi mà chỉ muốn ta xâm phạm Người, kéo Người xuống địa ngục dục vọng không lối thoát."

Mục Tứ Thành đen mặt, lập tức đem hàng của mình mạnh mẽ đâm vào hậu huyệt của Bạch Lục, ngay khi Mục Tứ Thành vừa vào trong, nước bắt đầu chảy từng dòng men theo đùi của Bạch Lục.

Mục Tứ Thành nhìn thấy liền cười nhạo

"Thấy không? Bạch Lục hắn ta thèm muốn ta gần chết, ướt hết cả rồi. "

Daniel phản bác lại

"Nhưng ngươi đã làm Người rên lên được đâu? Rõ là Người thích ta hơn! "

"Vậy thì chúng ta thử xem ai là người khiến Bạch Lục thoải mái hơn?"

Mục Tứ Thành hung ác thúc một cái thật sâu làm Bạch Lục run run đôi chân đang kẹp quanh người Daniel. Daniel cũng không vừa mà thúc vào điểm nhạy cảm của Bạch Lục. Hai cây hàng to lớn của Mục Tứ Thành và Daniel liên tục ra vào, bên trong Bạch Lục vừa được lấp đầy rồi rút ra thì lại ngay lập tức có một thứ khác bù vào khoảng trống đó. Có lúc không thoải mái Daniel sẽ nâng hai bên đùi của Bạch Lục mở rộng hết mức rồi liên tục thúc vào nơi nhạy cảm khiến hậu huyệt của Bạch Lục đỏ bừng.

Mộc Kha bên trên cũng không tốt lành gì, tuy rằng cường độ của hắn thấp hơn nhiều so với hai người kia nhưng đó là do hắn muốn Bạch Lục phải tự nuốt thứ đó của hắn mà chăm sóc chứ không chỉ đơn thuần là thúc vào cổ họng Bạch Lục.

Không biết Mộc Kha đã dùng thủ đoạn gì, Bạch Lục bỗng dưng ngoan ngoãn liếm thứ đó rồi nuốt vào sâu bên trong. Tuy rằng động tác khá vụng về nhưng Mộc Kha cực kì thỏa mãn, cái miệng nhỏ của Bạch Lục lúc thì ưm ưm a a mà liếm lúc thì thốt không nên lời do nuốt vào đến hơn phân nửa của hắn.

Bạch Lục liên tục bị kích thích không lâu sau đó liền phóng thích, chất đặc sệt màu trắng vương vãi trên vùng bụng của Daniel.

Mục Tứ Thành sờ sờ cánh mông của Bạch Lục, vui vẻ đánh một cái bốp lên làm xuất hiện một mảng hồng hồng. Ngay khi Mục Tứ Thành vừa hạ thủ, Bạch Lục liền siết chặt cả vùng bụng lẫn cổ họng, tựa hồ như không thể tin Mục Tứ Thành dám đánh mông hắn.

"Hội trưởng Bạch, thoải mái không?"

Mộc Kha đau lòng nhìn cánh mông đỏ ửng lên vì bị tác động, nhưng hắn cũng không khỏi có chút cảm giác tình thú.

Không đợi Mộc Kha lên tiếng, Mục Tứ Thành sớm đã biết dụng ý của hắn.

"Anh tính bảo tôi đừng đánh nữa, đúng không? Nhưng nhìn xem, khi tôi đánh thì Hội trưởng của chúng ta lại cắn chặt hàng của tôi không rời. "

Nói xong Mục Tứ Thành lại chơi xấu, đánh thêm hai cái nữa, tiếng bốp bốp vang lên cùng nước mắt sinh lý của Bạch Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro