AI quên ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RRRRR

Thiết bị quang não cảm ứng rung lên, cùng với tiếng nước chảy được ngắt đi từ vòi sen lớn. Lam tiến sĩ quấn khăn lông quanh hông, một chiếc khăn khác nhỏ hơn chụp lại mái tóc đen ướt vò vò chúng đến khô lại

Bàn tay y bấm lướt nghe, giọng người bên kia muốn xuyên thủng màn hình

- Em lại trốn đi chỗ nào rồi? cha gọi về dự đoàn viên yến!

- Anh ..năm nay em không muốn về..

- Chờ đó! anh đưa phi thuyền đến đón về, đừng làm mất mặt cha với các danh gia vọng tộc trong nhà! 

- Anh có thể bay lượn vì sao họ cứ ép em làm những chuyện em không thích kia chứ? quản lí gia tộc có anh là được, em muốn làm chuyện của em!

- Haha.. học được cách phản kháng mấy lão già kia rồi sao? em chờ anh đến, em đang ở cái xó xỉn nào kia

- Em đang ở chỗ làm, sẽ xin nghỉ phép rồi cho anh địa chỉ!

- Ok,  gia chủ!

Úp quang não xuống, Lam tiến sĩ thở dài, lần này có thể tạm biệt nơi này khó mà quay lại được rồi, ngón tay vuốt ve chiếc khăn lông màu trắng kia, Lam tiến sĩ gấp gọn nó lại đặt vào túi hành lí.

----------------------------------------------------------

Rầm!

Đại Đằng đang ngồi quan sát tin tức qua màn hình tinh thể lớn, đột nhiên mọi thứ bị ngắt ngang bởi một vật thể lạ ném đến, màn hình bị nhiễm sóng, rồi tắt ngóm. Bỏ chân xuống khỏi bàn đại Đằng quay lại thở dài nhìn em gái mình đang nổi giận nóng bừng mặt kia

- Giải thích đi! Tấm thiệp mời này là sao? cái gì mà đến dự đại đoàn viên ở nhà thông gia hả?? Gia tộc này là sao? còn có thông gia nào ?

- Đại tổ tông ơi, em quên rồi sao? tổ phụ năm đó từng kết giao với nhiều bạn hữu, chiến hữu ở chiến trường giàu sinh ra tử. Đời này họ lại sinh ra một người con trai, còn chúng ta lại có một nữ hài nên...

Bốp!!

Quang não bị ném vào mặt, đại Đằng ôm mặt òa òa lên, bà cô tổ tông này ở phòng thí nghiệm thì rất nể mặt hai ca ca về nhà nhị Đằng thông minh chốt cửa nghiên cứu ở tầng ngầm còn mình hắn bị mang ra làm bao tải trút giận..tổ phụ ah, người sống dậy mà xem đứa cháu gái của người nó hung hăn này..

- Muốn gả? nhà này không phải chỉ có một đứa cháu!

-Nói vậy là sao? đừng có lớn tiếng....à...haha..không gả, không gả, nhưng vẫn phải đến đó nói chuyện phải trái đúng không?

- Tốt nhất là đừng giở trò!

-hảo,hảo..

Chuẩn bị xong quà cáp chu đáo, còn đúng 1' nữa phi thuyền khởi hành Đằng Dương mới mở cửa bước ra. Nàng mặc bộ vest màu tím cùng mái tóc uốn được xõa tung ra ngoài thoải mái, kẹp tóc bằng ngọc trai kẹp lại tóc mai không an phận. đôi mắt được chiếc kính màu vàng bao bọc. Đại Đằng thở dài, đầu tóc đỏ hung được chải gọn gàn, bộ âu phục màu đen ôm gọn dáng người, hai người không thất lễ nhưng phải chăng em gái muốn người khác bỏ chạy? nhìn bộ dạng nghiêm túc kia không ai đồng tuổi dám đến gần giao thiệp đâu

Buổi tiệc ở sân nhà rộng lớn, phần mái được xây rộng rãi làm nơi đậu phi hành khí và phi thuyền tư nhân. Sau khi chủ nhân thiệp mời đến phi hành khí sẽ rời đi chờ ở bãi đậu công cộng, mặc dù đủ sức chứa nhưng không khí uy nghiêm của gia tộc lớn khiến họ không muốn dùng phương tiện công nghệ cao phá hoại hoàn cảnh xung quanh

Khắp nơi đều chạm khắc các họa tiết mô tả sinh vật biển, bước vào căn biệt thự làm người ta nghi ngờ mình đi nhầm vào hải dương rộng lớn bao la. 

- Đại đầu, đây không phải mô phỏng đa chiều..

-hum..

Đại Đằng nhìn tiểu muội mê mẩn thế kia thì ngầm hiểu cái cuộc hôn nhân vốn sẽ rơi lên đầu hắn và vị tiểu thư già hơn hắn gần chục tuổi kia có thể miễn rồi. Hắn khúc khích cười xong co chân lẻn đi mất dạng. 

Đằng Dương mê mẩn nhìn một con rùa nhỏ ở trong bể bằng đá đang bò chậm chạp khi nhìn thấy nàng đối mắt với nó, nó sợ hãi rụt mai lại trốn kỹ. Đằng Dương cười khúc khích hứng thú. nàng không biết bản thân từ khi xuống phi thuyền đã được" quan tâm đặc biệt". Căn nhà nhìn như một nơi cũ thuộc về cổ nhân lại gắn thiết bị theo dõi tinh vi. Tại phòng điều khiển

- Đây là con nhóc được hứa hôn với lão nhị? Cô ta đang giả vờ thanh cao à? hiện giờ bên ngoài thịnh hành nhất là phóng khoáng mặc váy nhảy múa, cô  ta không ở đại sảnh chúc mừng chạy đến vườn nhà chúng ta làm gì?

Bốp!

Đại công tử thế gia họ Lam bị cú mạnh vào đầu. hai trưởng lão tóc hơi lấm tấm hoa râm mặc tây phục hiện đại và mang kính gọng trắng biểu trưng cho gia tộc lớn không ngừng chỉ trích đến đại công tử Lam kia cúi đầu mún chạy cũng không có đường chạy, phải đi bồi rượu vì hắn vòng xã giao tốt hơn Lam Ly

=================================

Mối duyên đến dù cách nghìn vạn năm vẫn sẽ không ngăn được. khoảnh khắc Đằng Dương bắt gặp Lam Ly với mái tóc xanh thẳm và cái đuôi rồng đang vùng vẫy bơi lượn ở trong hồ rộng lớn ở hoa viên sau nhà. Đằng Dương há mồm kinh ngạc

- yêu...yêu..yêu..quái..

- Phiền phức rồi!

Lam Ly tiến lên lộ ra bộ ngực trần, Đằng Dương sau phút thẫn thờ lập tức cảnh giác, gương mặt này nếu mang kính vào sẽ khác gì tên tiến sĩ Lam mà nàng thu vào phòng thí nghiệm? hắn là yêu nhân???

Đằng Dương quay lưng bỏ chạy, nhưng bị vấp gót giày cao gót vào mảnh gạch bên hồ, ngã mạnh xuống đầu va vào thành hồ, máu tươi chảy thấm vào dòng nước xanh bên dưới

- Đằng Dương?? Đằng Dương...tỉnh lại..đúng là phiền phức đến rồi... phụ thân!!! đại ca!! mau đến cứu người!

-tiểu thiếu gia, có chuyện gì vậy..ôi..sao lại bị thương thế này..mau, nhủ mẫu, đến mang người vào trong cho đại nhân xem sao

- Mau trợ giúp tiểu thiếu gia mang người vào đi..

Lam Ly bế Đằng Dương gọn trong lồng ngực, xúc cảm mềm mại và khí tức quen thuộc, cũng như sự sợ hãi dâng mãnh liệt trong lòng làm anh suýt đánh rơi người xuống. Phụ thân không tiếp đãi khách mời mà đang tĩnh tọa trong phòng bị Lam Ly làm phiền bằng thần thức, liền mở cửa ra đi đến. Trên người mặc kimono gọn gàng sạch sẽ

-Số mệnh, có trốn cũng không thoát...

- Cha..người nói gì..

- Con ngạc nhiên lắm ư? thời gian cai quản Long Hải của con không ít, sự thay đổi của Long Hải ta và đại ca con đều nhận ra. Con làm tốt nhưng khiếm thiếu tình cảm, xử sự vô cùng lạnh lùng. Là ta sai khi lấy đi của con một phần linh hồn. ta sẽ hoàn nguyên lại cho con!

- Cha!!! Không cần! nếu đó là do người quyết định, con không cần lấy lại.

-Con quyết định?

-Vâng, thưa cha!

~~~~

Ở gần đó, được đặt trên nệm mềm, Đằng Dương siết chặt nắm tay, có một giọt nước mắt vô tình chảy xuống.

Sau ngày dự yến tiệc kia, không có ai gửi bưu thiếp mời Đằng gia đi dự tiệc cũng không nhắc đến tam tiểu thư. Đơn giản vì vị này dường như biến thành robot nghiêm khắc vô cùng. nghiêm khắc với bản thân và cả công việc. Chuyện nàng bồi dưỡng một vị thạc sỹ thành tiến sĩ Lam sau đó tự tay gạch tên người ta trong công ty. Tuyên bố không nhận người này làm dấy lên nghi ngờ nàng dùng tư tình đè lên công vụ.Cũng chẳng bao lâu phòng thí nghiệm hải dương đó được quyên cho nhà nước với thành tích nghiên cứu vượt bậc, tái sinh cả hệ thủy sinh cổ đại. Nhận được vô số giải thưởng cấp ngân hà gửi đến Đằng gia tộc.

Một vài năm sau đó, Đằng gia chuyển qua nghiên cứu thực vật và đá cổ xưa. Đằng đại tỏ ra rất có thiên phú ở mảnh đất đá, liên tục bay đi các tinh cầu khác để thu thập cổ vật nghiên cứu. Đằng Nhị ca bị đè nặng trách nhiệm gia tộc không thể phân thân quản thúc hắn đành bó tay. Đằng Dương yên tĩnh làm một tiểu thư khuê các tới lui ngoại giao cùng các tinh cầu và hoàng đế.

Duy chỉ có Nhị ca không hề đơn giản kia của nàng nhìn ra bên trong ẩn tình. Y nhanh nhẹn giải quyết hết tin đồn đồng thời đưa đến thiếp mời nàng dự tiệc ở Thiên Vương tinh. Tinh cầu bí ẩn nhất hệ thiên hà.

- Tấm thiệp màu đen?

-Phải, Nhị ca cũng bất ngờ vì cả hoàng gia cũng không nhận được nó, chỉ có chúng ta. nó được gửi đến bởi vị thượng tướng mặc hoàng phục chế tác rất cầu kỳ vượt xa quốc gia chúng ta..muội.. cân nhắc trước!!!

- Muộn rồi! Lúc nãy muội nhận được điện tín của quốc vương lệnh cho chúng ta phải đi đến đó. Bằng tất cả tự hào và sản vật đang được đội quân  hoàng gia đưa đến đây!

-.....

Nhị Đằng nhìn em gái bước đi như sắp bị mang ra chiến trận sinh li tử biệt. Mang tiếng đến dự yến tiệc được tinh cầu thần bí kia mời nhưng phía sau nó là gì ai mà không hiểu? còn chỉ đích danh Đằng Tam muội nhà mình..

Ánh mắt hắn hằn lên tơ máu dưới gọng kính vàng, Đằng Dương nhìn ra hắn đang tức giận nên vỗ vào bàn tay Đằng Nhị trấn an hắn. Thật ra trong lòng Đằng Dương hiểu rõ mọi thứ đều đã được định sẵn. Cái gai trong thịt Đằng Dương đối với quốc vương đế quốc tinh tế cuối cùng cũng phải nhổ đi. Năm đó, nàng từng khiến hoàng tử út của quốc vương vì mình mà bỏ mạng ngoài ngân hà bao la kia do gặp thổ phỉ.

Ngày khởi hành đi Thiên Vương tinh, đoàn tàu phi hành của Đằng Dương được binh sĩ theo bảo vệ, nhưng hôm đó lại bị cướp tàu. Những tên cướp này không dùng vũ khí nóng mà vũ khí sinh học đánh ngất người điều hành thành công đổi lộ tuyến đi đến nơi xa lạ.

Khi họ phát hiện tàu đi lệch quỹ đạo mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro