Đệ nhất ác nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng màu xanh nhạt treo đầy phù chú khiến người không biết đi vào còn ngỡ mình đi nhầm nhà của thần côn nào đấy. Trước cửa phòng còn gắn kính âm dương ngũ hành bát quái đủ cả, mỗi lần Thánh Tăng muốn gõ cửa cũng đấu tranh tư tưởng vô cùng, nhưng họ đang lo lắng tâm bệnh của Đằng Nguyệt trở nặng  nên cố gắng làm mọi thứ có thể, xua bớt đi "tà" khí bám trên người của chính họ, ngăn cách hoàn toàn Đằng Nguyệt với mọi thứ dơ bẩn.

Có vẻ cách này tuy cực đoan nhưng hiệu quả không tồi, Đằng Nguyệt đang khỏe lên trông thấy, sắc mặt hồng hào hẳn lên, đôi mắt linh động phản chiếu vạn vật như nước Dao Trì, không khỏe sao được? mỗi ngày thức ăn nước uống đều là từ núi Võ Đang mang đến  hoặc thanh lọc qua bằng Viêm Thủy ngọc mà Dương Tiễn cướp về. Cũng không biết hậu quả khi hắn vác hết thần khí trấn giữ của người ta mang về là gì.

Nhưng hiện tại nhờ mấy món thần khí "không rõ lai lịch" đó mà phe đối đầu minh cung kia thoái lui một thời gian, lại đẩy ra một nhóm người "thiên cung" hoàn toàn khác lạ với họ.

Mộc Tra nhìn thấy Hồng Hài Nhi đứng ở phe đối lập trong lòng đã dâng lên khó chịu, hắn cứ ủ rủ mang tâm sự khó ai nhìn thấu mà đi tới lui. Dương Tiễn giao phong với nhóm "bạn hữu" tứ đại thiên vương cũng khó lòng ra tay. Không khí càng lúc càng trầm lắng, cho đến khi giáo sư Bạch mang ống nghiệm xanh lè chạy hồng hộc lên, râu tóc lởm chởm hét to

-Thuốc giải hoàn chỉnh!!!!

- Hoan hô!!!! cuối cùng cũng chờ được...

-Giỏi quá..không uổng công chúng ta cực khổ đổ máu đấu với Huyền U!!

Mọi nơi trong nhà đều ồn ào tiếng cười nói vui vẻ, duy chỉ có phòng của Đằng Nguyệt không ai tùy tiên tiến vào, gần như cả tháng trôi qua nàng chỉ ngồi trên giường tĩnh tọa. Ừm..phải nói là Ngủ! Ngủ cho đủ năm năm qua nha, còn chưa kể hơn mười năm ở dị giới kia nữa, không còn bị tiên tri hoàn hành trong mộng thật sảng khoái.

- NGuyệt Nhi ah! Giáo sư và Thái lão quân đã chế ra thuốc giải, để ăn mừng chúng ta sẽ đi xem phim giải trí, thế nào?

- Ok! Lâu rồi muội không ra ngoài, cũng nên đi giải trí.

Nụ cười Đằng NGuyệt làm Dương Tiễn ngây ra một lúc, hắn đỏ mặt cười gượng quay lưng nói chờ nàng bên ngoài rồi chạy trối chết.

Bên ngoài đông đúc nhân loại tới lui sinh hoạt, thành thị khang trang hiện đại biết bao, Dương Tiễn hào phóng dùng siêu xe chở cả bọn đi (Hạo Thiên, Nguyệt, Nga, Ngộ, Đình) thế hệ già cả như lão quân và giáo sư hẳn còn đang ở cùng Lam Ly bên bờ biển chờ phản ứng của nước biển với thuốc giải mới, họ cũng lên kế hoạch cho tiên nhân dùng để hạn chế khả năng trúng độc này lần nữa.

Bọn trẻ đi xem phim xong trong khu thương mại ấy vậy mà lại có đấu giá ngầm, Ngộ Không len lén "thâu" được vé mời thế là...

Cả nhóm chờ mong những vật phẩm đấu giá chán ngắt, nhưng lạ lẫm của nhân gian, hóa ra chỉ là những thứ phù phiếm tầm thường, khi Ngộ Không và Dương Tiễn mất hết kiên nhẫn thì cuối cùng một món đồ ít ai coi trọng nhât xuất hiện. Dạ Ma Kiếm! Thanh kiếm tà ác đệ nhất tam giới.

  Thiếu niên mặc kimono đỏ rực đứng giữa phòng dùng lời nói thâu tâm khiến mấy tên tài phiệt chịu bỏ tiền oan uổng, mang hết những thứ trước đó quỳ mọp dâng cho hắn. Vô sỉ!  

Không chờ ai phản ứng, Dương Tiễn lao lên sân khấu dùng Tam Tiêm Kích đánh vào tên mặc kimono đỏ, hai người đấu khí thế ra sao không ai nhìn rõ cả.

Uỳnh!!!!!

Chấn động lắc lư căn phòng, cả tòa nhà cũng chịu khổ lắc lư theo, nhân loại bỏ chạy tán loạn khói đen bốc lên mù mịt

- Dương Tiễn sẽ không sao chứ?

- Mạng con gián như hắn làm sao chết được, nhưng chúng ta thì khó nói!

Ngộ Không vừa nói vừa nắm tay Đằng Nguyệt chạy ra ngoài, Hạo THiên bảo hộ Hằng Nga cùng Tiểu Đình vừa đi theo sau lưng họ nhưng vừa qua ngã rẽ đã bị giam vào một không gian hình khối đi mãi không có lối thoát.

NGộ Không càng đi càng cảm giác không ổn, cho đến khi gã ngã phịch xuống ôm đầu đau đớn, Đằng NGuyệt mới phát giác được nơi này có kẻ thứ ba

- Ra đây đi! Phạt Thiên Cung!

-Ồ. Chà, một con nhóc địa tiên lại phát hiện ra ta cơ đấy, nhưng ta không tin lại có người tâm địa hoàn toàn trong sạch.

Uy áp của hắn tạo ra đè nén xuống, Ngộ Không đã nằm phịch ra đất khó khăn chịu đựng, còn cố gắng trừng tên Phạt THiên cung kia, hắn mang theo quyển sổ copy hoàn chỉnh tác phong của Thái Bạch, dù có thi pháp thế nào Đằng Nguyệt cũng không suy suyễn nào, còn truyền chân khí cho Ngộ Không chống đỡ.

- Ngươi muốn thế nào mới thả sư phụ ta ra? mục đích của các người là Dương Tiễn đừng làm chuyện không đâu, một ngày ta ghi thù các người đừng mong an ổn.

- Nhóc con miệng còn hôi sữa này khí thế cũng khá đấy. 

Hắn vươn tay như nghìn ngọn núi đè xuống. Ngộ Không quát lên một tiếng đã muốn bất tỉnh, thấy sư phụ mình chật vật như vậy Đằng Nguyệt thân làm đệ tử chỉ đành thở dài bổ vào gáy gã. Thoạt nhìn vô hại quay lưng lại nụ cười poker face làm cho Phạt Thiên Cung rùng mình 

Ở một nơi khác, Hạo Thiên không phải chịu nghe thôi miên như Ngộ Không nhưng hắn đối phó với một tên máu lạnh vô tình, cào Hạo Thiên một đường sâu hằm ở bụng, Hạo Thiên nhếch môi ánh mắt vàng lóe lên tia tàn nhẫn, thanh chủy thủ nhỏ theo chú niệm từ hắn đột nhiên dài ra thành đao bán nguyệt chém đôi cánh tay của tên tay sai này. 

Hằng Nga chịu sợ hãi không ít, tỉnh táo nhanh chóng xem xét vết thương của Hạo THiên băng bó và dùng linh lực trị thương cho hắn. Hạo Thiên cắn răng 

- Mau đi tìm chủ nhân..e là bên đó cũng không khá gì..

-Dương Tiễn là chiến thần tam giới sẽ không sao, ngươi lo dưỡng thương cho tốt đi.

- Là Đằng NGuyệt không phải Dương Tiễn!

Ánh mắt sắc lạnh làm Hằng Nga ngỡ kẻ đang chật vật này không phải Hạo Thiên ngoan ngoãn còn làm nũng mỗi lần chạy đến ăn chực ở Quảng Hằng cung kia. Nhưng hiện tại không phải lúc truy hỏi ngọn nguồn. Tiểu Đình không hiểu gì cả ngơ ngác đi theo bọn họ.

Dương Tiễn bị tên áo đỏ lừa gạt, khi hắn sắp thôi miên thành công thì Dương Tiễn bừng tỉnh vì hắn yêu bản thân hơn cả nên câu "dùng kiếm tự sát đi" khiến cho tên áo đỏ bại lộ ngay lập tức. Dương Tiễn phóng Tam tiêm Kích chỉ muốn chặn đường lui của hắn, nhưng đột nhiên có mũi kiếm từ đâu phóng đến xuyên qua ngực hắn. Bản thể hắn là Dạ Ma Kiếm cắm sâu năm tấc xuống đất.

- Là ngươi???

==============================================================

Phía Đằng NGuyệt, nàng hối hận cực độ rồi, đánh ngất sư phụ không kể sẽ bị gã ghi hận hiện tại nàng nhỏ nhắn như vậy làm sao kéo nổi sư phụ đi đây? Thôi thì tựa vào gã ngủ một giấc cũng tốt...

Vì vậy khi nhóm người Hạo Thiên vất vả đổ mồ hôi phá trận mê cung đi đến, nhìn sư đồ hai người yên ổn ngủ như ở nhà thì mặt xám xịt đi. Đằng Nguyệt xoa xoa mắt, càng nhìn càng giống Ngọc Thố lúc mơ ngủ, Hằng Nga lòng thương nỗi dậy đi đến muốn chạm vào nàng, bị bàn tay nóng hơn lửa hất ra.

-Sư phụ? Đây là Hằng Nga tỉ tỉ ah, tên kia bị con đuổi đi rồi.

-Con/ tỉ? 

-Nhìn nè!

Món đồ vật màu tím xuất hiện trước mặt họ, là cây bút mô phỏng gần giống thần khí của Thái Bạch duy chỉ có hắc khí lượn lờ. Mọi người càng lạnh sống lưng khi xem lại bút kí của nó trình diễn một màn Đằng Nguyệt bừng bừng chính nghĩa toàn thân được phạn văn bao phủ đi đến gần Phạt Thiên cung còn hắn thì tìm đường trốn, nực cười rằng mê cung do chính mình dùng khối ruby tạo ra lại không thể tự thoát.

- Sư phụ ta đắc đạo, phổ độ chúng sanh cứu giúp kẻ gặp nạn, nào có lý phạm trọng tội tàn sát bừa bãi như ngươi nói? Người tuy không được lòng ai nhưng chưa từng giết người phóng hỏa, yêu tinh chết đi là đáng tội chúng. Ngược lại Phạt Thiên Cung ngươi tùy ý giết người định tội- không bằng cớ đã dụng hình. Phạm tội gì?

Trên đầu Phạt thiên Cung hiện ra cây búa lớn và cán cân, mỗi lời Đằng Nguyệt nói cán cân nghiêng về một bên cho đến khi hướng của hắn chạm đáy thì Cây búa rơi xuống nện lên đầu hắn. Hắn bị chôn vùi dưới đất cho đến khi đồng bọn hắn đến thuấn di chạy mất.

Hạo Thiên đỡ Ngộ Không đi tìm Dương Tiễn, nhưng không thấy, ra khỏi tòa nhà vẫn không có bóng dáng hắn đâu cả. Cả bọn vội vã chạy về nhà nhưng hắn chưa về đến.

Bắt cóc!

Nhưng không ai có ý muốn tìm Dương Tiễn hay giải cứu hắn cả, an an ổn ổn chui vào ổ chăn dưỡng thương. Ai bảo hắn hay tìm đường chết!

Ban đêm tĩnh mịch, tiếng mưa rào bên ngoài phá lệ khiến người ta khó ngủ, bật tung cửa sổ Đằng NGuyệt nhìn thấy một người đang ở bên dưới nhìn lên đối mắt với nàng

Cảnh tượng quen thuộc không biết bao nhiêu lần người này luôn nhìn chằm chằm phòng nàng như vậy? Nếu không phải y là thần thì nàng còn nghĩ y biến thái cuồng theo dõi. Huống chi y có Bạch Nguyệt quang trong lòng rồi..

-Lam Ly đại nhân, người trở về rồi? Giáo sư bọn họ đâu?

-Hắn..ah, giáo sư Bạch đang trên đường về ta nhớ muội nên chạy về trước, muội...

Bụp..

Đằng Nguyệt không nói hai lời lấy súng (bug) ra bắn vào nơi Lam Ly đang đứng, chỉ sững một giây nữa Lam Ly sẽ bị đục ra tổ ong

- Aii dà, sao không nói một lời đã móc súng ra thế kia, trẻ nhỏ không nên nghịch dại..

- Không nể tình ngươi là đại ca Lam Ly ta đã đục vào não ngươi rồi, Đối với kẻ có mưu đồ hại người ta không thể dùng thái độ ôn nhu được!

Gương mặt khủng bố lần nữa làm Phạt thiên cung bỏ vũ khí chạy mất, Họa Thiên Cung vân vê đầu tóc dài tận mông cô ả mỉm cười. Hai vị còn lại không có hứng thú với một đứa con nít nên cũng bỏ về. 

- Các ngươi bỏ đi hết ai làm nền cho ta đây hả?

- Chủ nhân đại nhân ah, vậy chỉ còn ta có hứng thú với vật nhỏ này, để ta thu nhận đi..

-Lão bà bà không biết xấu hổ!

-Cái gì...co..con nhóc này dám gọi ta là lão bà bà...

Cô ả đang gào lên bức tóc như điên loạn Đằng Nguyệt biết mình khó mà đào thoát khỏi hai kẻ trước mặt, luận thực lực lẫn nhân lực đều sẽ bị bắt ah. Cố gắng duy trì hình tượng một chút, dù lolita không chọc được ai sợ hãi cả.

Nàng ném ra thủy cầu, hai người kia vội chặn lại, nàng đảo chân chạy trốn lại vô lực phát hiện mình rơi vào lưới đã giăng sẵn của Họa Thiên Cung rồi.

- Thu phục con nhóc này còn khó hơn dụ dỗ Dương Tiễn!

- Này, dù gì nó cũng là "long cung chi mẫu" ngươi khách khí một chút cho ta!

-Dạ. chủ nhân.

Kể từ khi Quy Mang chết đi, người có khả năng thâu tóm Lục Thiên Cung vào tay cũng chỉ có hắn. Huyền U đã tán thân vậy kẻ này....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro