Diễn kịch ai không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng phiên bản hiện đại của Bạch Tử Họa ra đời, mái tóc cắt ngắn gương mặt thon dài, vầng trán cao cân đối, trừ bỏ ánh mắt lạnh như mũi nhọn đâm vào mắt người khác ra, không phủ nhận Tử Họa rất đẹp, cặp kính râm vàng của Đằng Nguyệt được nàng lấy xuống mang cho nam nhân kia, không một tiếng động vang lên xung quanh

Sát Thiên Cung đang cầm cây kem tan chảy dinh dính vào tay cô ả, mắng một tiếng vô vị rồi che đi vành tai hơi đỏ quay lưng đi. Ai nấy đều nghĩ nàng thật sự thiên vị vị thượng thần lạnh lùng có thể bóp chết họ bất kì lúc nào này, đường đi cũng vì vậy mà ngắn hơn rất nhiều

Đứng trước ngôi trường học từng hai lần ra vào đã quen từng viên gạch kia, hình ảnh Ngộ Không mỉm cười ôn nhu, cao có, Lam Ly hay vỗ đầu nàng. Dương Tiễn trêu chọc nhưng luôn che chắn trước ánh nhìn tò mò của người khác đối với mình. Ký ức như một thước phim vui buồn đan xen, Đằng Nguyệt khống chế không được rơi lệ

- Thiếu.thiếu chủ...

- A..không sao, ta chỉ hơi xúc động với quan cảnh vui vẻ nơi này, không có nhiều quy củ và trừng phạt đáng sợ!!!

Kẻ im lặng cũng trúng đạn kia :.... mãi mãi chỉ một gương mặt than, nếu chép kinh thư cũng là phạt thì y sẽ nghĩ lại!

- wow.. học trưởng kìa, oa..anh ấy nhìn qua chúng ta...

Nhóm học sinh vừa vào trường đã đứng lại xếp thành hai hàng nhao nhao cả lên nhìn về phía một chiếc siêu xe đang đậu lại, đôi chân dài thẳng tắp kéo cửa xe ra, khoảnh khắc y bước ra ngoài làm không khí nháo loạn cả lên, tiếng hò reo vang dội. học sinh đi vào gần đó cũng túm tụm lại hò lên

- Lam Ly học trưởng...

Có học muội xinh đẹp xúng xính chạy đến đẩy vào ngực y một lá thư hồng phấn rồi che mặt chạy mất. Lam Ly chỉ lắc đầu thở dài quẳng nó lại cho tài xế rồi sải bước vào trường

Chẳng qua lúc đi ngang nhóm người Đằng Nguyệt ngồi bên ngoài khuôn viên kia, ánh mắt y dừng lại một chút rồi làm như không có gì bước đi tiếp tục

- Long thần? trên người y có khí tức thần nhưng không giống lắm

- Không giống? sư phụ, người nghĩ hắn là thứ gì hóa thân thành? thần linh cũng giả mạo được ư?

- Ta không thể nói với ngươi, chính ta cũng không lý giải rõ ràng được, nhưng là gì ngươi và người của ngươi cũng không được làm hại người ta!

- Vâng...vâng ạ...

Phủi phủi đôi tay không bẩn chút nào nàng quay lưng đi ngược lại hướng Lam Ly, bỏ qua ánh mắt y lần nữa nhìn lên người nàng, đôi môi y khẽ mấp máy..

Bọn người U Minh cung nhanh chân đến đáng sợ, họ mua hẳn một tòa biệt thự, theo chỉ thị của Đằng Nguyệt nằm cạnh căn của Bạch giáo sư, chân chính làm hàng xóm không thích giao thiệp với bên ngoài, hằng ngày luôn nấu những món ăn nức mũi dụ dỗ kẻ tham ăn mò đến.

Con cá lớn có ngày cũng mắc câu, vào một hôm đẹp trời, trong nhà bếp của "Bạch gia trang" bắt được một con chuột tóc đỏ vô cùng nổi bật, khi Đằng Nguyệt híp mắt muốn thả nó vào trong lồng thì nó rít lên tiếng người

- Thả lão tử ra...bọn yêu quái đáng chết..dám bắt lão tử, có biết lão tử là ai không hả?

- Hô..hóa ra còn biết tiếng người ah

- Thả người ta ra đi tiểu Nguyệt!

-Dạ! sư phụ!

Đằng Nguyệt thả Ngộ Không xuống nệm, gã hóa thân thành nhân hình trừng nàng chằm chằm, chợt gã ôm đầu lăn lộn liên tục, ánh mắt phát ra hỏa diễm hừng hực.Đằng Nguyệt nhúng vai tỏ vẻ không liên quan tới mình, Bạch Tử Họa nhìn Ngộ Không một vòng không phát hiện pháp thuật gì dao động trên người gã, niệm chú đặt lên trán gã một vầng sáng trắng, gã lầm bầm vẫn cố tròn mắt nhìn nàng một cái rồi mới ngủ say đi

"Mấy người đều có bệnh hết rồi" tâm Đằng Nguyệt nhảy liên hồi, nàng không biểu lộ quen biết họ đề phòng Bạch Tử Họa lại nói ra câu dọa người nào đó rồi áp giải nàng về nơi kia làm hỏng hết mọi thứ, quan sát thấy Bạch Tử Họa không hề kinh ngạc khi thấy Ngộ Không cái cảm giác chột dạ khi hai vị "sư phụ" đối mặt cũng biến mất không còn

Căn bản họ không biết đến sự tồn tại của đối phương chột dạ cái gì chứ!

*************************************************************************************

Lúc này trong khoảng không thực tế mấy vạn năm sau

- Loạn rồi, ngươi dám làm loạn tam giới ư?

- Ngọc Đế! Quy Mang! hai người các ngươi mới đáng chết nhất trong tam giới này, mọi cớ sự đều do các ngươi tham lam thiết kế chúng sinh như con cờ trong tay. 

- cùng chết đi chiến thần tam giới!!!

Tam Tiêm Kích ẩn chứa thực lực không thể xem thường, nó quy tụ hết sức mạnh của chính khí trong thiên địa chỉ về hướng Huyền U- NGọc Đế đang lơ lửng trên không, tay hắn đồng dạng cầm kiếm cũng chứa sức mạnh tà ác độc nhất tam giới. Một chính một tà không ngừng va chạm trên không trung, sức ép mạnh mẽ khiến bên dưới tan hoang bầu trời đổ sụp thành màu đỏ của thời đại sơ khai

Sinh mệnh và cái chết đều cạn kiệt mọi thứ đều dần biến mất dưới chân bọn họ. Bạch Tiểu Đình rơi nước mắt ôm chặt Hạo Thiên đã chết hóa về nguyên thân, Mộc Tra chống đỡ không được nữa, hộ thuẫn của họ cũng vỡ nát dần tan biến về hư vô

Ngộ Không đã biến mất từ khi gã được truyền thừa kí ức từ Dương Tiễn năm xưa, không biết gã đã tự bạo như thế nào, nhân gian lần nữa chìm vào trong yên lặng vô tận cùng chết đi với hai vị thần tà ác và chính nghĩa.

*******************************************************************************

Dĩ nhiên lúc này ở vạn năm trước, mọi chuyện đang dần thay đổi cho cái kết cục BE kia. Như Lai vì đưa Đằng Nguyệt phá không mà hao tổn hết nội lực,biến hình còn không xong chỉ giữ được bóng dáng đứa nhỏ mười tuổi. Các vị thần tiên còn lại đều không biết vì sao mình chết nên lúc này họ vẫn cao thượng an nhàn hưởng thụ

- oa...đừng chết...đừng mà...hộc..hộc...hộc...

Nội lực lần nữa bạo phát bao trùm cả căn phòng đè ép đột ngột làm người ta trở tay không kịp, vài người từ trên giường té lăn xuống đất ngất xỉu, Sát Thiên Cung cũng bị đè ép đến phun năm sáu ngụm máu, gõ cửa phòng Đằng Nguyệt liên hồi đánh thức nàng

Vị thần họ nể sợ mấy ngày nay điềm tĩnh hơn nhiều, Bạch Tử Họa ngồi tĩnh tọa trong phòng riêng rút ra đàn ngọc cổ ngồi lướt trên phím đàn, an ủi tinh thần đang bấn loạn của Đằng Nguyệt, tiếng đàn mềm mại như nước xóa tan áp bách của thần lực lên nhóm U Minh cung, họ đều dồn đến trước cửa phòng tầng trên cao nhất của Bạch gia gia mà trốn, có kẻ thông minh còn tĩnh tọa hấp thụ tinh hoa từ trời đất tụ lại.Bạch Tử Họa làm ngơ không màn đến, ngón tay như ngọc vẫn chăm chú lướt, nhịp thôi thúc rồi lại thả chậm

Phụt...

Đằng Nguyệt phun ngụm máu khó chịu, thể xác như cái bao tải chứa đầy căng, không có nơi trút ra linh lực dư thừa đan điền của nàng suýt thì vỡ tan, một nguồn lực xuất hiện kịp thời hút đi bớt linh lực của nàng, nàng rõ ràng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bàn tay người đó nhưng chưa kịp nhìn mặt đã bị sương mù bao phủ rơi vào khoảng trắng vô tận của thần thức.

Đến lúc tỉnh lại được, chỉ còn màn trướng đong đưa theo gió, không hề có bóng dáng ai ở cạnh nàng, soi vào tấm gương độc nhất trong phòng chiếu ra dung mạo chân thật của Đằng Nguyệt, nàng cười còn khó coi hơn khóc. Hai vệt ấn ký trên má không thể che đậy đi nữa, kể cả hoa mai trên tay cũng nổi lên rõ ràng

- Thiếu chủ, tôi vào được không?

- Ngươi có phải canh chừng ta hay không? quân thượng ban lệnh mới?

- Không.. sao người có thể nghĩ xấu thuộc hạ như vậy?

Sát Thiên Cung vân vê cái bính tóc của ả, đừng để dáng vẻ lolita của ả lừa, trong đầu nàng còn nhớ cảnh cô ta dùng súng chuyên dụng với năm nòng bắn vào nhóm người thiên cung đầu rơi máu chảy này.

- Các ngươi đến nhân gian để làm gì? quân thượng không tin tưởng đứa con như ta thế thì để ta làm chủ chẳng phải để các ngươi tùy ý sắp đặt sao?

Bốp!

Đằng Nguyệt vung tay bất ngờ tát bay Sát Thiên Cung, quả nhiên bộ mặt dịu ngoan cô ả bị lột xuống, cô ả vung tay chứa kịch độc ra muốn tấn công Đằng Nguyệt, nàng lùi về hai bước mũi kiếm đã kề vào bàn tay ả, chỉ cần di nhẹ sẽ đứt đoạn đôi tay kia

- Đôi tay này ẩn giấu cơ quan, nếu nó đứt xuống ngươi còn có thể đối kháng với chúng ta?

- Ngươi..quả nhiên ngươi không phục tùng chủ thượng..

Soẹt...

Máu đỏ nhuộm khắp nơi, vươn lên màn trướn màu trắng tinh như đóa mạn châu sa la nở rộ tiếng thét bị chặn đứng bởi bùa cách âm, đôi đồng tử màu vàng kim nhìn bàn tay nằm trong vũng máu, quăng thêm lá bùa vàng làm nó tiêu tan như chưa từng tồn tại

- ..ngươi...

- Độc không phải ngươi thả xuống Thâm hải, rốt cuộc là ai làm?

- Ta không thể nói, dù sao bản thân cũng sẽ bị trừ khử, chi bằng ta tự mình kết liễu đi, chủ thượng sẽ cảnh giác đứa con gái phản bội như ngươi!!!

Ả nói xong tự bạo đan điền, hồn phách vừa định chuồn đi đã bị nàng hút vào chiếc bình vàng luyện hóa. Đừng trách tâm nàng ác độc chỉ bằng thủ đoạn này, Thiên Đế đã mạnh lên hơn bọn họ biết bao nhiêu.

Nhưng nàng không định dùng thủ đoạn này để tăng thực lực, nàng chỉ muốn tịnh hóa cô ả mà thôi, qua thời gian sẽ thả ả ra làm công cụ đối nghịch với lão gia tử









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro