Dụ dỗ trai nhà lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô cô, hôm nay người nhập định quá thời gian nữa rồi đấy!

Một tiểu đồng búi hai búi tóc bánh tiêu chạy đến gõ cửa phòng nàng, Đằng Nguyệt bún tay mở cửa, giả vờ vươn vai ngủ mới dậy cũng khá thành công

- Người đừng cười nữa, xấu xí!

- Có tiểu đồng nào như ngươi không? sư tôn mang đồ tôn như ngươi đến để chỉnh ta đúng không? nhìn không ra ngươi còn già đời hơn ta cơ!

- Tới giờ phút này ngươi còn gọi thiên tôn là sư tôn? Là đầu ngươi bị vô nước hay mắt bị mù rồi? 

Nhìn hoa đào và mẫu đơn nở rộ khắp nơi, cả những loài hoa hiếm nghìn năm mới ra hoa đều được đặt tỉ mỉ cẩn thận trước tiểu trúc của nàng, là đích thân Thiên Tôn dùng tay trồng xuống nàng giả ngốc cũng có giới hạn, người từng bước đạp vỡ giới hạn kia mất rồi

Nhưng quả thật nàng quá tham lam ân ái kia, từ khi trở về từ Long cung, cảm giác với Lam Ly là gì rốt cuộc thông suốt. Nàng càng không có cách đối diện với Thiên Tôn- dù trước đây nàng mơ ước được thế này ..

Cốc..

- Ngươi theo ta học đạo hay đến giáo huấn ta đây huhm?? 

Xoa xoa cục u trên đầu. tiểu thư đồng lắc lắc vai đi ra ngoài mang theo điển tịch qua phòng đối diện tiểu trúc của nàng tự ngẫm tu luyện.

Đây là đồ nhi mà Thiên Tôn mang đến cho nàng để giết thời gian, chỉ điểm cho tiểu đồng tu luyện vừa khẳng định nàng là một phần trong tông môn. Quả thật, với dung mạo giả do nàng tạo ra lúc này có ai nhìn ra? Cũng thật xấu hổ thay, đó y hệt với dung mạo của  Dương Tiễn nữ.

Chấp niệm quá sâu khiến bản thân sa ngã...

- Ai..nghĩ ngợi gì quả thực không hợp với mình mà! Xuống nhân gian một chuyến vậy!!!

Trên đỉnh Linh Sơn, thư đồng đứng cạnh Thiên tôn thở dài từng đợt vô cách đối phó với tình trạng này. làn khói trắng bóc lên một vị nam tử tóc tím nhạt bước ra ngoài, đôi mắt đen nhìn xuống đầy tâm trạng

- Bổn thần tướng đến nay thật còn không nghĩ đến chuyện bản thân là nữ lại động lòng người như vậy!!Chậc..chậc..

- Nghĩ nhiều làm gì? người đáp ứng với ta thế nào?

Ánh mắt lạnh như vậy, làm Dương Tiễn nhớ đến Tân Thiên Đế, hắn lập tức nghiêm chỉnh chạy theo canh chừng người. Cũng lạ, vì sao lúc đó hắn không từ chối lời đề nghị của Thiên Tôn mà chạy đến đây là culi vầy?

May mắn lúc hạ phàm Dương Tiễn không đáp nhầm chỗ, nơi này trước đây Thiên Đế mua lại của người phàm, giờ lại là "tụ điểm" của các thần tiên khi hạ phàm làm nhiệm vụ. Căn nhà lúc nào cũng náo nhiệt người ra kẻ vào, vì vậy lúc đó Thái Bạch đã sửa nó lại thành một khách sạn lớn, vì thế có người lạ mặt tới lui cũng không khiến người nhân gian nghi ngờ

-Chậc, thật nguy nga, đúng là có tiền có khác, chỉ một khách sạn thôi đã hơn chục tầng thế này..

- Cũng không phải của ngươi, ở đó mà tự hào cái gì?

- Há, chẳng lẻ là của cô?  ít ra tôi cũng là một cổ đông trong này ah.

Bộp

Khi Dương Tiễn kịp phát hiện người bên cạnh là ai, nhảy dựng lên, thì một xấp đỏ bay vào mặt hắn. Bất động sản kia quả thực chỉ có "đồng sở hữu" có tên Thiên Đế. một tên kia là Đằng Nguyệt! Cứng họng, Dương Tiễn trân trối nhìn "bản thân" khoanh tay trước mặt vênh váo

Nếu không phải Thiên Tôn nhờ vả, nếu không phải không muốn đấm vào mặt mình, e là Tiễn đã ra tay đá bay người này đi rồi

- Thẹn quá hóa giận ah thần tướng? Ngươi xuống đây làm nhiệm vụ sao? hay lén lút xuống tìm vui?

- Cô không sợ ta báo cáo lại cho Thiên Đế sao?

Đằng Nguyệt im lặng, mảnh trầm ngâm chết chóc đến lá rơi cũng nghe tiếng động, người phá vỡ nó là Kim Tra đang kéo Hồng Hài Nhi từ khách sạn Thiên Đình đi ra ngoài

- Này Dương Tiễn! ..

Người bị kêu đi, Đằng Nguyệt bất giác ôm tim đập mãnh liệt mà thở dài, sẽ không ai nhận ra cỗ thân thể này là mình, lúc đó, giống như phẩu thuật thẫm mỹ vậy. Thiên tôn đích thân nặn lại dung mạo cho nàng..

Hình ảnh 18+ kia...đỏ mặt-ing...

Chạy như bay trên đường, lại va vào người khác đánh bốp một phát, Đằng Nguyệt ngã xuống, người nọ đang ôm chồng sách tập cũng bị ngã xuống rơi tứ tung

- Ôi..xin lỗi...do tôi vội quá..nên...ah..

Bàn tay nhặt sách vô tình chạm vào nhau, như điện giật nàng rụt tay lại, người kia cũng ngượng ngùng rút tay lên, nhưng không tiếp tục nhặt nữa mà hơi kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt xanh của biển khơi thăm thẳm hút hồn người vào đó, giờ phút bị y nhìn chằm chằm cứ như đại hải bao quanh lấy mình. Chợt y mỉm cười, gom sách vào rồi đứng lên

- Lần sau cẩn thận nhé! 

Nếu bỏ qua vành tai y đỏ ửng một mảnh, thì quả thực y không để bụng chuyện bị đụng mạnh như vậy. Đằng NGuyệt cho rằng sẽ không gặp lại Lam Ly nữa, giờ đụng phải y ở nhân gian. Phải nói thế nào nhỉ? xúc động mãnh liệt khó mà kiềm chế lại

Y đến nhân gian làm gì? Đáng lẻ phải ở thâm hải chuẩn bị đám cưới linh đình kia mới phải chứ?

-Đuổi kịp rồi! Này, chạy đi đâu thế hả? cô biết đường đi sao? lạc  đường lại khiến Hạo Thiên vất vả 

- Hạo Thiên?

Đằng Nguyệt nhìn lại, không phải thần khuyển của Dương Tiễn, mà một người nam tử cao ngất tóc đen mang kính cận gọng tròn, Hạo Thiên nhìn nàng đầy thương tiếc, từ ánh mắt đó. Đằng NGuyệt đọc ra được "tên này quả nhiên không bị lấy ký ức, còn hoàn hảo nhớ tất cả"..

-Cảm ơn ngươi nhé!

Đằng Nguyệt đến bắt lấy tay Hạo Thiên, hắn cũng né tránh nàng, khụ khụ vài tiếng rồi đi theo sau lưng Dương Tiễn dẫn nàng đi dạo vòng quanh

Đừng đùa, Thiên Tôn vẫn dõi theo họ bằng thiên kính đó!!!

Khắp nơi ở nhân gian vẫn náo nhiệt, phồn hoa với đủ loại hình và nhân loại đông đúc đáng yêu vô cùng. Họ không lễ nghĩa, nhiều quy tắc như đám người thiên giới. Khoa học phát triển cũng nhờ liên minh giữa lãnh đạo nhân gian và Thiên Đế, nhờ chư vị tinh quân xuống hỗ trợ tri thức cho họ.

- Sư phụ..quả thực không lo âu yêu tộc sẽ học lỏm thứ này rồi làm hại nhân gian nữa?

- Khụ..Cô cô nên gọi là Thiên Quân thì hơn! vẫn còn chưa quen à? 

-...

Đằng Nguyệt siết chặt nắm đấm, quả nhiên là vậy...

- Trở về ta tính sổ với các ngươi!

- Này..này đừng..đừng đánh mà..

Dương Tiễn đường đường thần tướng, ở thế gian không được dùng phép thuật, so quyền cước lại không thể đánh lại Đằng Nguyệt, hắn bị cấu, quào đạp đủ kiểu.. Hạo Thiên chỉ ở một bên ghi lại rồi livestream lên thiên đình

Một đám cẩu bằng hữu túm tụm lại :- hahaha...thật sướng mà..mỹ nữ cố lên đạp hư hắn đi!!!!*

Vì góc quay vi diệu che đi khuôn mặt nàng, nếu không họ sẽ hạ trần xem kịch vui còn hơn xem qua live.

*****************************************************************************

- Cô cô này, ngươi uống nhiều quá rồi đó, nể mặt ta một chút đi..

Xung quanh ai cũng đang nhìn hắn, xì xào nói hắn mang em gái song sinh đi vô quán bar kia kìa, mặc cho U minh giới năm đó mở biết bao quán bar sòng bài trác tán. Người này làm chủ đừng nói chơi cả đêm cũng không ai dám nói.. nhưng giờ hắn là lương dân có được không?

Mấy tay xăm mình đang thách thức hắn kia...thật đáng sợ mà...

Đằng Nguyệt nhìn quanh, gương mặt vì say đỏ bừng lên, nhưng nàng không dừng lại, còn chỉ bartender phải thêm rượu. Dựa vào chiếc thẻ thân phận kia, muốn dọn sạch hầm rượu cũng không ai dám cản nàng. Uống đến sắp ngất, chợt xung quanh phát ra tiếng ồn ào. nhiều người đang nhảy nhót cũng dừng hẳn lại bước xuống đài, nhường lại cho một thiếu niên anh tuấn mặc trang phục Rock hở eo và đùi nhảy lên ôm đàn điện tử.

Mic lập tức được đưa lên, sân khấu bật đèn, âm nhạc xuyên não..

Đằng Nguyệt mãi nốc rượu cho đến khi âm thanh người kia cất lên, bàn tay cầm cốc đánh vỡ nát dưới chân. Nàng hơi rung xoay người lại nhìn..

- Lam...

- Này, đi đâu đó! aizz..thật mệt mà..

- Canh chừng em gái cũng kỹ quá rồi đó. Ở đây không ai dám làm loạn đâu, tiểu ca xinh đẹp, uống một ly?

- Đương..đương nhiên rồi! Mỹ nhân ah..

Đằng Nguyệt bị một đám người hưng phấn đẩy đẩy, đẩy qua đông tây lại xô mạnh một phát bay lên đài diễn, Lam Ly đang hát cũng kinh hãi dừng lại đỡ lấy người, tiếng nhạc vẫn vang lên, người hát bè đang bè theo nhịp. Lam Ly chợt mỉm cười kéo Đằng Nguyệt đến cạnh mình.

Khúc hát vang dội kết thúc, Lam Ly nhìn người say ngất trong tay càng bất đắc dĩ, nhóm nhạc đến hỏi han y đều không biết người này ở đâu. Giữa nhóm dân chơi đen kịt bên dưới đang hô vang tên mình, y chọn đi cửa sau ra ngoài. Ôm theo người đã ngủ say Lam Ly bối rối không biết nên làm sao, đúng lúc chiếc taxi dừng lại, y chần chờ đôi chút rồi mở cửa đi vào.

Đặt Đằng Nguyệt dựa vào vai, Lam Ly nhìn dung mạo này có chút ghét bỏ, y không nhìn ra huyễn thuật trên người nàng nhưng cảm thấy đây không chân thực...Y lắc đầu, đêm nay có nhiều bất ngờ khiến mình suy nghĩ nhiều rồi. 

Xe dừng lại ở trước cửa nhà màu xanh lam, biệt trạch như tòa cung điện này do ca ca y mua khi lẻn lên nhân gian trước đây. Nhân loại vẫn còn tham lam đánh bắt hải tộc, đó là lý do y phải lên nhân gian để tuyên truyền thay đổi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

-ư.. khát...

Vừa chạm lưng xuống giường cô nương này đã bắt đầu thở dốc, khát nước rồi say đến hai má đỏ ửng lên. Lam Ly đang suy nghĩ nhờ vú nuôi nấu canh giải rượu mang lên thì bị Đằng Nguyệt ôm chặt cánh tay.

- Ngươi muốn...hức....đi tìm con gà trắng....xấu...hic ...xí kia...hức..ta không ...cho...

- Con gà xấu xí? ai nào? ngoan...để tôi đi nấu đồ giải rượu cho cô..

- Không cho...hic...ợ... mắt ngươi....thật đẹp..

Đằng Nguyệt không biết là thực hay mơ, nhưng trong cơn say lại làm thứ nàng thích không khống chế được bản thân, đôi môi đỏ mọng in lên mi mắt Lam Ly. Lam Ly bị kéo xuống bất ngờ ngã phịch lên đè người bên dưới, y còn đang lúng túng không kịp chống người lên đã bị hôn...

Từ khi y hiểu chuyện đến nay không ai gần gũi y như vậy cả, ca ca y mãi mê đi giao du tứ hải bát hoang làm chuyện "xấu". Long Thần thì lạnh nhạt lễ tiết đầy đủ không thân cận chút nào. Người bên ngoài càng sợ thân phận long tử của y nào dám đến gần tiếp cận?

Phịch...

Y lúng túng đến bật dậy quá đà ngã phịch khỏi giường, rồi bật dậy chạy ra ngoài đóng rầm cửa lại. Sau đó lại nghĩ, không thể bỏ người bị khát được. Y đỏ mặt xuống bếp bật điện nấu canh giải rượu

Long tử chưa từng hầu hạ qua ai, giờ phút này đang dùng đôi tay đẹp nhất tam giới nấu canh giải rượu cho người khác, may mắn vú nuôi kia ngủ say như chết. 

Qua nữa giờ, mang chén thuốc lên mở cửa ra, nhìn thấy người nọ nằm sấp, giày đã rơi một chiếc xuống đất, còn chiếc kia treo lơ lửng muốn rơi ra. Có vẻ muốn đánh thức người còn khó hơn y tưởng. Đột nhiên Đằng Nguyệt ư lên một tiếng lăn một vòng suýt thì ngã xuống đất, Lam Ly không nghĩ đã thi pháp cuốn người lên giường lại.

Vậy mà cũng không tỉnh? Thật là phiền phức mà..

Lam Ly bê chén thuốc cạn sạch, sau đó tiến gần gương mặt người đó cúi xuống..

Màn giường bay bay nhẹ nhàng che đi cảnh tượng đỏ mặt kia..

***********************************************************************************************Nghĩ nhiều rồi, chỉ là mớm thuốc thôi mà..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro