Vì nàng mà tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụt...

Khụ..khụ..khụ..khụ..

Khó thở quá, lồng ngực sắp vỡ tung rồi

Sức nặng trên người vừa giảm đi, bóng đen phía sau bức màn hiện rõ hình dáng, đôi mắt màu đen mang theo hắc khí nồng đậm muốn nuốt chửng lấy nàng, hắn chỉ đứng từ xa vươn ra bàn tay sắc nhọn nhưng cổ nàng đã muốn gãy đôi. Nước mắt sinh lí trào lên che đi gương mặt hắn, trong ý thức mơ hồ nàng nghe thấy hắn thì thào

- Ngươi dám làm hư kế hoạch của bản vương,ngươi đáng chết!

Chỉ một con kiến nhỏ cũng muốn cản đường Minh Vương đại nghiệp ư? Dù ngươi là đại la thần tiên cũng phải trả đại giới. 

Hắc khí trào ra cuồn cuộn quấn lấy màn trướn khắp nơi khi sắp đánh vào tâm mạch Đằng Nguyệt thì bị một vòng sáng màu xanh thẫm đánh tan, vòng sáng trùm lấy cả người Đằng Nguyệt như một hộ vệ dũng mãnh nhất. Quy Mang cắn răng nhẫn nại của hắn đã cạn, vốn định thăm dò con nhóc này nhiều hơn nhưng xem ra thời gian mấy trăm năm ở Thâm Hải này không thấy ai tìm đến nó coi như nó là tán tiên không ai bảo hộ đi. 

Hắn đọc độc quyết, phù chú màu đen viết bằng máu của U giới quấn lấy tứ chi nàng, siết chặt thành một cái kén. Hắn hung ác cười to..

Phập phập 

Hàn khí lạnh thấu xương không chờ hắn kịp tránh né đâm vào vai và lưng Quy Mang, tà áo choàng quơ lên che đi những nơi khác cuộn lấy một nắm băng cứng sắc nhọn quăng xuống sàn vang lên tiếng leng keng 

- Coi như ngươi có thực lực đả thương bản vương, hôm nay ta chỉ ngoạn đến đây thôi!

Quy Mang cảm nhận hơi thở long thần  thức tỉnh, hắn rung lên biến mất, cùng lúc hắn phiêu tán, một thanh âm thương tâm liệt phế vang lên giữa long cung sâu thẳm

- Nguyệt Nhi!!!!!!

Lam Ly không thể phá tan pháp thuật hung ác bậc nhất tam giới để cứu Đằng Nguyệt, y rơi nước mắt nhìn từng phù chú màu đen siết chặt lại bên trong. Long Thần từng truyền thụ cho y biết thứ này sẽ gây huyễn cảnh khiến linh hồn bị nó hút sạch linh khí mãi mãi bị nó giam cầm đến khi hoàn toàn dung hợp với nó, làm nó mạnh thêm

Không thể đốt, không thể chém đứt, càng không thể phá vỡ từ bên ngoài... Lam Ly khoanh chân đọc chú ngữ, dần dần trán y hiện lên hào quang đồng thời mở ra một đường nứt nhỏ

- Ngươi điên rồi! Vì nàng ấy có đáng hay không?

- Đừng vừa đốt phá vừa hét vào có được không, Ngộ Không, ngươi cũng như ta, trả đại giới để quay ngược thời gian..ta có thể cứu được nàng nhưng hi vọng về sau phải nhờ vào ngươi..

- Lam Ly, câm miệng đi, xui xẻo!

Lam Ly nở nụ cười đôi mắt chưa hề mở ra, may mắn lúc này "Lam Ly" niên thiếu còn đang ở trường học kiến thức nên không chạm mặt. Nếu không y sẽ bị tan biến lập tức khi chưa kịp tìm người.Cảm giác thần hồn bị hút khỏi cơ thể có đau đớn không? Y không màn đến nữa, sợ hãi nàng một lần nữa tan biến trước mặt làm y không còn tri giác. Linh hồn dựa vào giọt nước mắt thấm vào bên trong phù chú

***********************************************************************

Bên trong huyễn cảnh

Đằng Nguyệt tỉnh dậy nhìn màn trắng quen thuộc của bệnh viện thời hiện đại, nàng cảm nhận được đây là mộng ư? Tại sao lại là mộng, nàng vốn bị bệnh nặng, bị gia đình từ bỏ rồi..

- Tiêm thuốc đi!

Y tá đẩy cửa vào mỉm cười nhìn nàng, một mâm đồ ăn của bệnh viện vẫn chưa dọn đi, tiện tay vị y tá mang để qua một bên thở dài nhẹ nhàng nâng kim tiêm vào bắp tay nàng

Đến đau cũng không thể hít một hơi, cánh tay tê rần dưới hàng trăm mũi tiêm thâm tím, ánh mắt nàng chuyển lên người vị y tá này. Đôi mắt màu xanh lá quen thuộc kia..

Trông giống với Tứ đại thần tướng ....

Ồ, khi nào thì mình gặp qua Tứ đại thần tướng..

- Em sao thế, từ nãy giờ vẫn không nghe em nói câu nào, có chỗ nào không khỏe à?

-...không sao..

Giọng nói mình lạ quá, đây không phải là mình..

- Cố gắng lên, đừng vì các bệnh nhân khác mà bi quan

-..Cảm ơn...

Nàng chua xót nhìn qua giường bệnh trống không bên cạnh, hôm qua người kia vừa chết đi. Màu trắng tang thương bao phủ cả căn phòng, gia tộc mặc dù đã từ bỏ nàng nhưng vẫn chu cấp phòng bệnh VIP chỉ có hai giường cho nàng an dưỡng..giờ thì ngoại trừ nàng chẳng còn ai nữa

Mái tóc vì thuốc và hóa trị đã xơ xác và rụng đến một nữa, lê chân đến gương soi ở phòng tắm, Đằng Nguyệt há mồm.. gương mặt lạ này là ai? làn da xanh và đôi mắt vàng vọt đáng sợ như ác quỉ...Đối với thiếu nữ, sống thế này thà chết đi...

Nắm chặt bàn tay rung rẩy từng hồi, nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn bao giờ hết. Nàng không lầm thì mình từng bị chính y tá vừa rồi tiêm thuốc độc tử vong rồi... sau đó? làm sao lại còn sống ở nơi này được kia? khoảng ký ức bị mất kia nàng đã làm gì và ở đâu?

- Khá khen cho một nha đầu còn lý trí đến như vậy,từ trước đến nay ngươi là người đầu tiên thoát khỏi ma chướng tiếc là bổn tọa không còn hứng trí muốn chơi với ngươi nữa, đa tạ bổn tọa ban cho ngươi cái chết nào!

- Biến thái, ngươi..ngươi là... Quy Mang???

- Hỗn láo, con nhóc ngươi chết mười lần cũng không hết tội

-A...

Nàng bị đau đầu mãnh liệt, liên tục va vào tường để giảm bớt đau đớn, kẻ tự xưng là Minh vương gia kia rất giống u hồn lãng vãng bên ngoài cửa sổ cao tầng, trái tim liên tục co thắt khiến nàng quỵ gối xuống, hốc mắt sắp chảy ra huyết lệ.. phía sau lưng nàng chợt có bàn tay ấm áp vỗ lên, khóe mi ấm ấm vuốt hết nước mắt đang chảy xuống. Nàng tuy không thể nhìn thấy là ai nhưng lồng ngực nóng lên này chứng tỏ y là người nàng quen thuộc.

Động tác an ủi này xua tan đi tiêu cực trong lòng, Đằng Nguyệt nhìn ngón tay mình dần dần được truyền vào nguồn lực lượng mạnh mẽ, bàn tay tự nâng lên một tư thế kì lạ thủy khí từ ngón tay tràn ra ngoài phá vỡ trận pháp hắc ám kia

Đồng thời nàng nhìn thấy bóng dáng Lam Ly đang dần biến mất giữa cơn sóng cuộn lên, dù vươn tay muốn kéo y lại, y càng bị cuốn đi xa hơn

- Bảo trọng... có lẻ ta không còn cơ hội bên cạnh nàng nữa..nếu có kiếp sau, ta sẽ không chần chừ gì nữa..

Nụ cười y không còn cảm giác vui vẻ ôn nhu như mọi khi, trong lòng Đằng Nguyệt nhói lên từng hồi quan cảnh sụp đổ, hiện thực chỉ có mình nàng ngồi trên giường mềm, xung quanh ướt sủng.

Giọt lệ còn chưa kịp chảy xuống đong đầy hai hốc mắt khiến người ta nghẹn ngào thương cảm...

-Tỉnh chưa? tỉnh rồi thì mau chạy khỏi đây! Bọn long binh chạy đến nhanh quá lão tôn không kịp xử lí đâu.

-A? sư..sư phụ?

- Đệ tử thân yêu à, mạo phạm!

Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi thốt lên rồi ôm nàng kiểu công chúa đằng vân biến mất giữa long cung. bỏ lại phía sau từng tiếng kêu la inh ỏi.

Chờ bọn họ an toàn đạp chân trên đất liền, ánh nắng buổi sáng chiếu lên mái tóc đỏ hun của Ngộ Không vô cùng chân thực..Ngộ Không lắc lắc cổ ngồi phịch xuống ghế đá ở khu công viên xa lạ, rồi lại vò vò mái tóc dài rối tung lên

- Aizz..rối rắm quá! Như Lai Phật tổ đùa một lần đã khiến lão tử ngu ngốc qua ba bốn trăm năm như vậy, còn thu một nữ đồ đệ..thật nực cười...càng nực cười hơn là ta thế mà thông đồng với một lão yêu quái chạy đến bảy trăm năm trước mà nháo..

- Sư phụ? Người là Đấu Chiến Thắng Phật, hay là tôn giả Tôn Ngộ Không?

Bốp!

Ngộ Không vả vào đầu Đằng Nguyệt khiến nàng suýt thì cắm cổ xuống đất, gã lại hối hận chột dạ quay đi mới mở lời

- Cái gì mà Phật với tôn giả, ta luôn là Tôn đại Phật! Là Như Lai kia thay đổi ký ức của bọn họ tẩy não cả ta mới làm ra mớ chuyện kia, hiện tại Lam Ly lão yêu kia đã.... sẽ không còn ai cứu giúp thâm hải nữa..

- Lam Ly chàng ấy..đã chết ư???

Diễn biến chap sau vô cùng khó đoán









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro