Chap 1: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Minh Thiên Du, năm nay 10 tuổi. Nói thật thì tôi chỉ là một con búp bê được một nghệ nhân khéo tay làm ra. Tôi không giống những con búp bê được mua và cưng chiều đủ thứ từ chủ nhân. Tôi được một pháp sư mua, tôi phải chịu đựng nhiều đau đớn do nghi thức thổi hồn của ông ta. Nói đau đớn cũng không phải nhỉ, búp bê làm gì biết đau? Tôi trốn khỏi ông ta khi nghi thức thổi hồn thành công và bắt đầu đi nhiều nơi cho đến khi tôi gặp một người đàn ông.

-Cháu có hận loài người không? _Người đàn ông đó từ tốn hỏi tôi. Tôi không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay. Phải, tôi rất hận con người. Chính họ đã lấy đi hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi. Tôi mãi suy nghĩ mà không để ý tới nụ cười nguy hiểm của người đàn ông đó. Ông ấy dắt tay tôi đến trước một ngôi biệt thự màu đen nằm ở ngoại ô. Ngôi biệt thự đó được bao trùm một hàn khí lạnh lẽo. Bên trong tôi nghe được những tiếng hét của trẻ con, những tiếng quát mắng và những tiếng roi đập mạnh vào da thịt. Bước vào trong đó cùng người đàn ông, những giọt nước mắt và máu văng lên mặt tôi. Bỗng tôi cảm thấy màu đỏ này thật đẹp, nghe thấy những tiếng khóc thét tôi không tự chủ nở một nụ cười man rợ. Đứa bé đang bị những người đánh đập kia chính là người đã từng đánh đập, sỉ nhục và chửi mắng tôi. Tôi bước tới gần, người kia tránh qua một bên nhường đường cho tôi. Tôi nâng mặt đứa bé gái đó lên cười thích thú rồi cầm cái thanh sắc nhỏ đang được nung nóng đó lên, khắc từng chữ lên mặt nó. Nó thét lên rồi ngất đi vì đau đớn, người hầu bên cạnh cầm xô nước muối dội vào mặt nó. Nó vì rát mà hét lên một tiếng chói tai rồi từ từ tỉnh lại. Tôi lại cầm lên một con dao nhọn, róc từng thất thịt trên người nó rồi vứt cho con sói bên cạnh ăn. Tôi cứ hành hình nó cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương. Người đàn ông đó cười hài lòng nhìn tôi, trong mắt có vài tia ngạc nhiên "đứa bé này mang thù hận sâu đến thế ư?"đó là suy nghĩ của ông ấy vì tôi nghe được. Tôi bắt đầu học cách giết người từ đây.

______________1 năm sau _____________

Giờ đây, trong thế giới bóng đêm ai cũng khiếp sợ cái tên"Nữ Hoàng bóng đêm Huyết Long Sát ". Tôi đứng trên đỉnh cao của quyền lực và sự cao ngạo. Một tập đoàn đứng đầu thế giới được ra đời. Ai cũng đều không biết khuôn mặt của vị chủ tịch họ ra sao nhưng được vào công ty này là một niềm mơ ước lớn lao của rất nhiều người. Tôi có một người bạn tên là Bích Ngọc, giờ đây tôi đã biết thế nào là tình bạn. Nhưng...

Ngày 29 -2 -20XX
Là ngày sinh nhật của những người đặc biệt. Trong đó có tôi.
Là ngày chết của những sinh mệnh tới số. Trong đó có tôi.

Bích Ngọc phản bội tôi.
-Thiên Du, mình xin lỗi đây là mệnh lệnh của cấp trên. _Bích Ngọc khóc nức nở vừa chĩa súng vào đầu tôi. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi biết được cảm giác khóc. Nước mắt không tự chủ rơi lã chã trên khuôn mặt của tôi.

(Tg: Đồ của Minh Thiên Du)

Trước khi tiếng súng vang lên Bích Ngọc lặng lẽ dúi vào tay tôi một sợi dây chuyền.

(Tg: nó đây)

Tiếng súng nổ lên, tôi ngã xuống. Bỗng một vầng sáng màu đỏ lướt qua như muốn kéo hồn tôi theo. Bích Ngọc nhẹ nhàng cười :
-Xin lỗi tiểu Du! Chúc cậu hạnh phúc với một thế giới mới. _Bích Ngọc quỳ xuống đất ôm chặt thân thể đã lạnh từ lâu của tôi. Còn tôi thì được vầng sáng màu đỏ ấy kéo tới đâu cũng không biết. Chỉ biết rằng, tôi đã đi xa lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro