Chap 3: Đi họp và hạ phàm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tg: vừa nghe vừa đọc nào)

-Hả? Máy đo yêu khí  phát sáng! Chẳng lẽ hạ giới lại có yêu quái? Mới yên ổn được mấy trăm năm đã... _Dương Tiễn chống tay nhìn ánh sáng trước mặt. "reng, reng"

-Ngọc Đế lại mở cuộc họp, thật phiền phức. Thôi kệ, đi tìm con Hầu Tử ấy tính chuyện đã.

___________nhà tù thiên cung _________

-A! Là Nhị Lang thần đại nhân. _thiếu niên canh ngục chợt đứng dậy.
-Tình hình dạo này thế nào? _ Dương Tiễn đút tay vào túi quần nhàn nhã hỏi.
-Thưa đại nhân, mọi thứ vẫn bình thường. Không ai có khả năng qua nổi 18 cửa ải ở đây nhưng vừa nãy lại có một cô gái qua được. _thiếu niên canh ngục vừa mở cánh cửa ra vừa trả lời.
-Tốt, ngươi lui xuống đi.
-Vâng!

Dương Tiễn vừa bước vào đã thấy Ngộ Không vui vẻ nói chuyện với Thiên Du, lâu rồi cậu không thấy Tôn Ngộ Không vui đến vậy. Ngộ Không thấy Dương Tiễn thì chạy lại hỏi :
-Đúng rồi Dương Tiễn, việc ta nhờ ngươi đã làm xong chưa? _Tôn Ngộ Không sốt sắng chờ câu trả lời. 
  -Việc gì ta? _Dương Tiễn làm vẻ mặt thờ ơ không biết.
  -Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn aaaaa. _Ngộ Không mất bình tĩnh hét lớn.

  -Chọc ngươi chút chơi thôi, xem bộ dạng nóng vội của ngươi kìa. _Dương Tiễn vừa nói vừa lè lưỡi trêu chọc.

  -Tín vật của ngươi ta đưa đến Hoa Quả Sơn rồi, lại đúng lúc mùa đào chín nên lũ trẻ của ngươi rất vui... Này Hầu Tử, nhìn xem cái gì đây? _Dương Tiễn chìa quả đào trong tay ra cho Ngộ Không cầm lấy. Xong việc, Dương Tiễn kéo tay Thiên Du nãy giờ ăn bơ đi mất.
  -Chủ nhân, không phải Hoa Quả Sơn đã bị san phẳng rồi sao. Tại sao ngài... _Hao Thiên chưa kịp nói hết câu thì Dương Tiễn đã ngắt lời.
  -Việc không nên hỏi thì đừng có hỏi. Ta chỉ là có chút thương hại con khỉ ấy mà thôi.

______________phòng họp _____________

  -Nhân gian yêu khí tràn lan nghiêm trọng mấy ngàn năm nay mới thấy! Việc này liên quan đến sự ổn định của tam giới, không thể đứng nhìn được. Nên sớm tìm ra cách giải quyết, không thì hậu hoạ khôn lường! Nếu mà phát hiện ra thần yêu câu kết, nghiêm trị không tha. _Ngọc Đế bắt đầu thuyết trình một bài dài dẵng.
  -Ta quyết định phái một vài vị thần tiên hạ phàm diệt trừ yêu ma. Các vị ai có ý kiến gì không? _Ngọc Đế cuối cùng cũng đã nói ra nội dung chính của buổi họp. Trong khi đó Thái Thượng Lão Quân đang tức giận ầm ầm vì Dương Tiễn lấy viên đan dược ông mất công luyện 500 năm cho chó ăn.
  -Ngọc Hoàng, Dương Tiễn hắn... _Thái Thượng Lão Quân định mách tội thì Dương Tiễn nhảy dựng lên cầm tay Thiên Du và Thái Bạch Kim Tinh giơ lên nói :
   -Chúng tôi đi _Dương Tiễn vừa lên tiếng thì mọi thứ xung quanh đã im như tờ giấy 
   -Êtou... Cái gì, Dương Tiễn cậu đi thì cậu tự đi đi chứ sao phải lôi bọn mình theo. _Thái Bạch Kim Tinh dường như muốn hét lên.
   -Tốt! Đây là gì! Đây chính là tỉnh ngộ đấy! Mọi người nên học theo Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh và cô gái đó kìa! Mọi người hãy biểu dương 3 người nào! Cùng chúc 3 người thuận buồm xuôi gió, hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ nào! _Ngọc Đế vui mừng nói to.
_______________tan họp _______________

  - Này Dương Tiễn, ngươi được đấy! Việc này mà ngươi cũng dám làm! _Thiếu niên tóc xanh đi tới choàng vai Dương Tiễn.
  -Chuyện nhỏ nhặt không đáng để ý mà! Haizz, thật không ngờ là được đi nhân gian chu du một chuyến. Vả lại trừ yêu diệt ma cũng là một chuyện thú vị mà. _Dương Tiễn vừa nói vừa nhìn qua Thiên Du.
   -Ta cũng không ngờ rằng mới mấy ngày mà ngươi đã cưa đổ một mĩ nhân còn đẹp hơn cả Hằng Nga và Vũ Nữ tứ phương nhỉ. _thiếu niên nói giọng trêu chọc.

(Tg :hình đây bà con ơi)

  -Tiểu Du, tóc và mắt của cậu... _Dương Tiễn ngạc nhiên khi thấy mái tóc và đôi mắt của Thiên Du từ màu đen giờ thành màu xanh.
  -Cái này mình chỉ đổi một chút thôi mà thành vậy đó. _Thiên Du nói rất tự nhiên.

_tại phòng của Thái Thượng Lão Quân

Cả 3 vừa bước vào thì rơi xuống một cái hố. Thái Thượng Lão Quân thả xuống 3 cái ĐT nói :
  -Đây là điện thoại liên lạc khẩn cấp. Chúc mọi người may mắn. _Thái Thượng Lão Quân vừa nói vừa cười thỏa mãn như đã trả được thù.

"Mệt thật... Cảm giác biến thành phàm thai thật là đáng ghét... Không biết tiểu Du có mệt không nhỉ, lo cho cô ấy quá... Có lẽ lúc mở mắt ra... Thì chính là... Phàm trần.". Và đây là suy nghĩ của Dương Tiễn và Thái Bạch Kim Tinh.
______________________________________

-Hai cậu gì ơi, đây có phải là điện thoại của cậu không _một cảnh sát đang giơ hai cái điện thoại ra hỏi. Hai người vừa mở mắt ra thì cầm ngay cái điện thoại. 
  -Để coi, có mình, Có Thái Bạch Kim Tinh, có Hao Thiên. Mà hình như con chó này biến thành người rồi thì phải. Hình như còn thiếu ai nữa thì phải... Tiểu... A đúng rồi là tiểu Du. Thái Bạch Kim Tinh ngươi dậy ngay. _Dương Tiễn vừa nói vừa đập hắn không thương tiết.
  -Không thấy Thiên Du đâu cả. _ Dương Tiễn nói như muốn hét làm cho Hao Thiên và Thái Bạch Kim Tinh giật mình.
  -Sao có thể như vậy được, mau chia nhau ra tìm đi _Thái Bạch Kim Tinh phân chia mỗi người một hướng đi tìm Thiên Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro