Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian trước đây mỗi sáng Cổn Cổn đều có cảm giác bản thân vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ rất dài, dài đến mức mở mắt rồi vẫn còn mơ mơ hồ hồ, phải nằm một lúc mới trấn tỉnh được. Suy nghĩ rất nhiều vẫn không thể hiểu được cảm giác trống rỗng, chân lại như không thể chạm đất này là từ đâu ra, cũng không nhớ được có phải hắn đã luôn cảm thấy như vậy hay không. Sau đó cho rằng do thiên kiếp đang đến gần, có lẽ tận sâu trong tiềm thức hắn không muốn cứ thế mà tan biến. Cổn Cổn vì chuyện này ra sức bế quan tu luyện, cách nào có thể nâng cao tu vi đều muốn thử qua. Điên cuồng một thời gian dài, khoảng trống trong lòng ngực lại rộng ra thêm một chút. Mỗi đêm đều mơ thấy bản thân chỉ còn là một cái vỏ rỗng, trống trải đến không thể cảm thấy đau lòng. Hắn không biết tim mình đang mưu cầu chuyện gì, càng tìm càng thấy mông lung. Đến lúc Cổn Cổn thấy bản thân không thể cố được nữa, chuyện cố chấp lý giải bản thân như thế này thật quá mệt mỏi, hắn liền bỏ hết cái gì tu vi, cái gì thiên kiếp, chạy đến nhân gian.

Lúc Cổn Cổn đến là vừa vào mùa xuân. Khắp nơi đều rộn ràng, nhộn nhịp, không khí náo nức khiến tâm trạng của hắn tốt hơn một chút. Giữa phố xá đông đúc ồn ào, dưới làn mưa bụi, hắn không hiểu vì sao bất giác ngẩng đầu. Bên dưới mái hiên tầng hai của một tửu lâu cổ kính, hắn nhìn thấy xà yêu Vũ Nhiên.

Cổn Cổn lười biếng chớp chớp hàng mi nhạt màu, dư vị của giấc mơ xinh đẹp ngày hôm đó vẫn quẩn quanh trước mắt. Hắn rất hay mơ thấy Vũ Nhiên, dù bọn họ từ lúc gặp nhau đã luôn cùng một chỗ. Mỗi giấc mơ đều là một lần hắn vô tình lướt qua người kia, như để nhắc cho hắn nhớ bọn họ vốn có duyên trời định. Cũng để nhắc cho hắn nhớ bản thân đã bao nhiêu lần bỏ lỡ xà yêu, đã để y chờ bao nhiêu lâu. Cổn Cổn hơi ngẩn người, nằm yên một lúc. Màn che xung quanh giường khẽ lay động, tối qua bọn họ không đóng cửa sổ, không khí đầu thu đã bắt đầu chuyển lạnh. Xà yêu quấn mình trong chăn chỉ còn chừa lại mỗi đỉnh đầu, cả người mềm mại, mát lạnh dán lên người hắn. Cổn Cổn nhẹ nhàng ngồi dậy, đặt chú giữ ấm giường cùng chăn rồi mới khoác áo bước ra ngoài.

Mặt trời lên được một lúc lâu, sương đã sớm tan hết, gió có chút lạnh thế nhưng cũng bị ánh nắng ấm áp hong đi. Cổn Cổn áo trong hờ hững, chỉ khoác mỗi áo ngoài lơ đãng bước ra hiên, nghĩ nghĩ muốn hái mấy quả đào làm đồ ngọt. Chân vừa bước xuống bậc thang đã bị thân ảnh phía xa xa làm giật mình, hắn nhíu mày nhìn về phía hồ sen, tiểu hồ ly vô thức bị gọi ra lơ lửng bên cạnh.

Cổn Cổn bước về phía trước, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng thanh mảnh đang ngồi xổm bên bờ hồ. Yến Ma quân hai tay ôm gối, cúi đầu nhìn mặt nước. Thoáng chốc Cổn Cổn không xác định được y là đang giấu đi khí tức của mình hay đó chỉ là thế thân của y, nguyên bản đã sớm chạy về Nam hoang. Đối diện với bóng lưng im lìm đến không nghe ra một hơi thở, trong lòng Cổn Cổn đột nhiên xuất hiện một tia cảm xúc không thể lý giải, hắn nửa muốn tiến đến chỗ y, nửa lại muốn lùi khỏi y càng xa càng tốt. Cảm giác muốn bỏ chạy này lần đầu gặp Yến Trì Ngộ cũng xuất hiện, Cổn Cổn còn tưởng là do lệ khí của y, tức giận vô cùng. Hắn không thích ganh đua, thế nhưng địa vị của hắn cao như vậy, khái niệm ganh đua bình thường cũng không thể so sánh. Dù cho ma lực của ma nhân kia chỉ tràn ra trong thoáng chốc cũng đủ để nhận ra tu vi chắc chắn phải hơn vài vạn tuổi, Cổn Cổn vẫn cảm thấy thôi thúc lùi bước kia rất mất mặt. Có thể cũng là vì muốn bảo vệ Vũ Nhiên, không suy nghĩ nhiều liền muốn một kích tất sát. Cổn Cổn vốn rất giỏi kiềm chế cảm xúc, bình thường cũng không có định kiến gì với Ma tộc, ngày hôm đó không hiểu sao chỉ cần nhìn đến mặt Yến Ma quân là nổi giận, mặt nạ lễ nghi, phép tắc tiêu chuẩn với tiền bối mài giũa từ nhỏ mãi cũng chẳng đeo lên được. Hắn nghĩ hẳn là do Yến Trì Ngộ làm càn, làm ra hành động gì cũng thấy không có quy củ, ngứa mắt vô cùng. Không hiểu sao A Ly lại có hứng thú với y, nhan sắc thì cũng được đấy, thế nhưng bản chất lại chẳng ra làm sao, võ công cũng kém, tu vi so với tuổi tác thì một trời một vực, nhiêu đó nhan sắc không níu kéo nổi. Cữu cữu này của hắn phẩm vị thật có vấn đề.

Cỗ nộ khí khó hiểu trong lòng Cổn Cổn cuối cùng là bị ba chữ Huyết Hồ Động xua đi. Cái này đúng là thứ đáng nghe, chưa bàn đến chuyện có bao nhiêu sự thật, biết một nơi thật sự có tên như vậy đã khiến tin thần hắn phấn chấn không ít. Yêu quái muốn phi thăng là chuyện vô cùng khó khăn, Vũ Nhiên là xà yêu ở nhân gian mà lại tu tiên, tu được thành người đã không dễ dàng gì. Dù y có tiên mệnh, đến lúc có thể phi thăng vẫn còn một con đường mù mịt phía trước. Mệnh cách của y lại rất xấu, cứ như phải đánh đổi tất cả, không thần hồn câu diệt thì mới có thể phi thăng. Cổn Cổn bằng bất cứ giá nào cũng muốn nhìn thấy xà yêu yên ổn đặt chân đến Cửu Trùng Thiên trước khi thiên kiếp của hắn xảy ra. Duyên số của bọn họ nên bắt đầu từ mấy trăm năm trước, cũng không hiểu vì cái gì hắn cứ luôn bỏ lỡ y. Vũ Nhiên chịu bao nhiêu khổ sở đều là do quý tinh của y là hắn không chịu xuất hiện đúng lúc. Cổn Cổn chính là nợ y rất nhiều năm tháng kia. Từ lúc biết được những chuyện này, thứ duy nhất hắn quan tâm cũng chỉ còn có vậy, nghĩ nếu không qua nổi thiên kiếp, giúp Vũ Nhiên phi thăng rồi ít ra cũng sẽ không cảm thấy những năm tháng này tồn tại quá vô nghĩa nữa.

Lúc Cổn Cổn còn đang ngẩn người thì đã thấy tiểu hồ ly quẫy đuôi chạy về phía bên kia. Cục bông hồng chạy vòng quanh Yến Trì Ngộ mấy vòng, còn xáp đến cọ cọ vào chân y, ra sức lôi kéo sự chú ý. Cổn Cổn đến nhìn còn thấy phiền thế mà cây nấm đen khổng lồ vẫn không hề nhúc nhích. Tiểu hồ ly tuy bề ngoài tròn tròn, ngốc ngốc thế nhưng luôn bày ra bộ dáng cao ngạo, lãnh đạm, tự dưng lúc này lại nổi điên. Hắn nhìn nó đưa cái vuốt mập mạp lên khều khều sau đó lại dụi đầu vào người Yến Trì Ngộ, lặp đi lặp lại như thế rất nhiều lần. Cổn Cổn chưa từng thấy nó biểu hiện như vậy, có chút nghi hoặc.

Lần đầu gặp Yến Trì Ngộ, lúc hắn tấn công y, Tam Ca vào thời khắc mấu chốt bỗng khựng lại, chuyển hướng mũi kiếm vốn đã tìm đến cổ họng người kia. Tam Ca là linh thức khó điều khiển nhất của Cổn Cổn, cũng là linh thức có sát tâm mạnh nhất, ra tay chưa từng chừa đối phương đường sống, thế mà hôm đó lại dở chứng. Chuyện này làm hắn khá khó chịu, lần thứ hai động thủ đã tập trung hơn, không để Tam Ca có cơ hội thu tay nữa thì lòi ra A Ly. Cổn Cổn không giao tiếp được với Tam Ca như những linh thức khác, lúc đó hắn chỉ nghĩ tên kia tuỳ hứng, bực bội một chút cũng không muốn quan tâm làm gì. Thế nhưng bây giờ nhìn hồ ly mập đang quẫn bách muốn Yến Trì Ngộ chú ý đến nó, trong lòng hắn lại dâng lên một tia cảm xúc khó nắm bắt. Mơ hồ nghĩ đến biểu hiện lạ lùng của ma nhân kia ngày hôm đó, cảm thấy có lẽ hắn đã bỏ lỡ một chuyện gì đó, thế nhưng là chuyện gì?

Cổn Cổn từ trước đến nay đều không quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh, địa vị của hắn khiến hắn chưa từng phải để ý đến sắc mặt của bất cứ ai. Thái độ, hành động của hắn đều là thứ nên phải như vậy, lễ phép với trưởng bối một chút, dịu dàng với tỷ muội ở Thuỷ Chiếu Trạch một chút, khách sáo qua lại với thần tiên khác trong yến tiệc đôi ba câu. Hắn có thể nhìn ra Yến Ma quân này rất kì lạ nhưng kì lạ kiểu gì thì hắn không hiểu, cũng không muốn quan tâm. Dù sao hắn là Thần tộc, cũng không thể biết được thứ trong đầu mấy tên ma nhân rốt cuộc có phải là não hay không. Hôm đó không đủ tò mò, hôm nay thì đủ rồi, Cổn Cổn nghĩ nghĩ một chút, nhấc chân bước đến gần Yến Ma quân.

- Bên kia có đài sen khô.

Yến Trì Ngộ đột nhiên lên tiếng làm Cổn Cổn hụt một bước chân, vừa ổn định thân thể, ngượng ngùng muốn ho mấy tiếng đã thấy y quay đầu lại, một tay vẫn ôm đầu gối, tay còn lại đưa về phía mặt hồ xa xa, lặp lại lần nữa.

- Bên kia... có đài sen khô.
- Hở?

Cổn Cổn thấy do bản thân vừa ngủ dậy đầu óc còn mụ mị, bị đôi mắt đen trong vắt như hắc ngọc thượng hạng làm cho ngẩn ngơ, bất giác phát ra một âm mũi, chợt nghĩ có lẽ hắn hiểu ra vì sao cữu cữu của hắn lại đâm đầu vào cái hố này. Tiểu Yến nhìn hắn một lúc lâu mới chậm rãi quay về, phiền muộn mà thở dài một hơi cứ như người lớn trong nhà cảm thấy đứa nhỏ của mình sao lại ngốc đến thế. Hắn đen mặt nhìn y hơi ngẩng đầu, không biết nhìn cái gì trong hồ, bỗng thấy tự ái ghê gớm. Tầm mắt hắn chợt chạm đến vết sẹo vẫn còn đủ rực trên má y, nộ khí trong lòng lại chậm rãi trỗi dậy. Ma quân mười mấy vạn tuổi thì hay lắm chắc, dù hắn chỉ là một tiểu tiên cũng không đến lượt y xem thường. Chưa nói đến đài sen cái gì, cũng không biết là một câu ý vị thâm trường hay y vốn là một tên điên. Tiểu hồ ly rất nhanh nhận ra dao động linh khí của hắn, còn hướng hắn xù lông, cảnh tượng đáng lẽ nên khiến Cổn Cổn bất ngờ, bỗng nhiên lại quen thuộc một cách kì lạ. Hắn nheo mắt nhìn tiểu hồ ly, tự dưng có chút choáng váng.

- Mỗ hỏi thử Hắc chi Ma quân rồi, Huyết Hồ Động đó có lẽ không sai đâu. Thần quân Xạ Diễm thật sự tự phong ấn bản thân ở đó đấy. Hấp thu nguyên đan cường thịnh như thế mà phi thăng không phải chuyện nhỏ, nếu yêu quái nào lấy được đã chấn động tứ hải bát hoang. Hẳn là nguyên đan vẫn còn đó, đến lấy là được.

Ma quân cách hắn vài bước chân vẫn không động đậy, giọng nói tự nhiên, nhẹ nhàng như bọn họ là hảo hữu lâu năm đang bàn chuyện phiếm chứ không phải nói đến nơi sát khí dày đặt, oán khí ngút trời trong truyền thuyết kia, thành công dời đi chú ý của Cổn Cổn lên tiểu hồ ly. Suy nghĩ có chút xung đột khiến phản ứng của hắn trở nên trì trệ, mất một lúc lâu cũng không mở được miệng.

- Không phải hạt sen để khô tự nhiên mang đi nấu chè là ngon nhất à?

Vị kia có vẻ vẫn còn rất cố chấp với mấy cái đài sen trong hồ, chép miệng nói. Thế mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào, giữa hai chủ đề không hề liên quan, cách nhau chỉ có vài nhịp thở, Cổn Cổn lại nói.

- Là chè hạt sen long nhãn sao?

Nói xong tự thấy muốn lôi kiếp giáng xuống ngay tại đây cho rồi, ít nhiều không chừng kéo theo được Yến Ma quân. Cũng không đợi Cổn Cổn hối hận đến mức muốn tự cắn lưỡi mình, Yến Trì Ngộ quay đầu lại nhìn hắn, cười đến phi thường rạng rỡ.

- Ừa, ngoan đi nấu cho thúc thúc một chén. Thúc mang ngươi đi lấy đồ.
- Chúng ta... có từng gặp nhau chưa?

Cổn Cổn vừa hỏi vừa vô thanh vô tức dùng linh lực kéo tiểu hồ ly từ dưới đất lên, làm nó lơ lửng trước mặt Yến Trì Ngộ, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống quan sát biểu hiện của y. Dường như xoay người như vậy có chút mỏi, y nghiêng đầu, một tay chống má, cười cười với hắn, ánh mắt xuyên qua tiểu hồ ly.

- Gặp rồi, nhưng mà ngươi không nhớ ra đâu. Lúc Phượng Cửu bị thương vừa được mang đến Thái Thần Cung, ta có đến thăm nàng.
- Tại sao giúp ta?
- Không phải đã nói rồi sao? Hiểu lầm hôm đó ấy, ta lấy cái này ra tạ lỗi. Cũng coi như mỗ muốn kết giao với ngươi đi.

Cổn Cổn cảm thấy lý do này cũng quá tuỳ ý, thế nhưng có thể ma nhân đều rỗi hơi như vậy, chuyện này có lợi là được, hắn cũng lười suy nghĩ thêm. Tiểu hồ ly phơi bụng trước mặt Yến Trì Ngộ, vẫn kiên trì ra sức vẫy đuôi, thế nhưng có vẻ như y thật sự không nhìn thấy nó. Thần tộc là thiên địch của Ma tộc nên ma nhân thường rất nhạy cảm với linh khí, dĩ nhiên còn tuỳ thuộc vào tu vi thế nhưng Cổn Cổn chỉ hơn hai ngàn tuổi, lại không cố ý che giấu, làm sao một Ma quân có thể không nhìn ra. Hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên rất quan tâm đến vấn đề này. Cổn Cổn chưa từng xem tiểu hồ ly của hắn là hàng thật, cũng không nghĩ nó có thể có cảm xúc gì, thế nhưng nhìn nó buông bỏ hết tự cao, cố chấp muốn Yến Trì Ngộ để ý đến lại thấy có chút đáng thương. Hắn rót thêm một ít linh lực, khiến tiểu hồ ly rõ ràng hiện trong không khí. Cái này thường dùng để phô trương ở nhân gian, cho nhân loại thêm chút động lực để tu tiên, vừa nhàm chán, vừa lãng phí sức lực, Cổn Cổn chưa thử bao giờ. Như thế này cả phàm nhân cũng có thể thấy, Yến Ma quân cũng nên chứng minh cho hắn y không bị đui. Nhìn cục bông nhỏ trôi nổi dần dần hiện ra, vẻ mặt y có hơi bất ngờ, chút kinh hỉ loé lên nơi đáy mắt được giấu đi rất nhanh. Yến Trì Ngộ đưa tay bắt lấy tiểu hồ ly đang mừng đến phát khóc, lại xoay lưng về phía hắn, cúi đầu, vuốt ve nó.

- Gì đây? Cho mỗ sao?
- Quả nhiên ngươi...
- Ờ, không thấy được linh khí, cũng không cảm nhận được. Nếu ngươi đừng để lộ sát ý, mỗ chết một vòng quay lại chắc vẫn chưa nhận ra.

Nghe y thẳng thắn như vậy Cổn Cổn cũng không biết phải nói sao. Vẫn chưa hiểu vì sao tiểu hồ ly lại có hứng thú với y như vậy, thế nhưng trong lòng bỗng có chút khó chịu, đột nhiên cũng không muốn biết nữa. Có lẽ là cùng lý do với A Ly, những thứ ngốc nghếch thường thu hút lẫn nhau. Hắn không nói thêm gì thu lại đám linh khí kia, quay lưng muốn đi vào nhà, thầm nghĩ không biết Vũ Nhiên đã thức chưa, điểm tâm sáng nên làm hay đi mua cho rồi. Đi được vài bước không nhịn được, lại quay đầu nhìn Yến Ma quân.

- Ngươi không định đứng dậy sao?
- Ngồi lâu quá, chân tê rồi.
______________

Tiểu Yến nói hắn trở về Nam hoang một chút sẽ quay lại ngay, thế nhưng do chênh lệch thời gian, y đi hẳn vài ngày. A Ly ngày nào cũng chạy đến nhìn xem y đã trở lại chưa. Tiểu Điện hạ đạo nghĩa có thừa, tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với vị Ma quân kia. Hơn nữa nếu sau này Cổn Cổn có nhớ lại thật cũng dễ bề lấy công chuộc tội. Y hiểu Cổn Cổn thế nên y cũng sợ hắn.

Hôm nay lúc vừa đến bên ngoài rừng trúc liền cảm nhận được linh lực của Cổn Cổn, làm A Ly hết cả hồn, chạy đến gần một chút thì thấy Tiểu Yến đang ngồi bên bờ hồ, Cổn Cổn đứng sau lưng y, nhìn tiểu hồ ly của hắn chạy qua chạy lại cạnh Tiểu Yến. Không khí không có vẻ gì là quá căng thẳng, A Ly nghĩ không nên làm phiền bọn họ thế nên bỏ vào nhà ngồi. Vừa bước vào liền nhìn thấy Vũ Nhiên đang cúi đầu chăm mấy chậu thảo dược trên bệ cửa sổ, A Ly bị nhan sắc khuynh thành của y làm cho khựng lại một nhịp, lại bất giác quay đầu nhìn về phía hồ sen, từ chỗ này không thể nhìn thấy hai người kia, A Ly cũng không biết vì sao bản thân đột nhiên lại nghĩ không biết xà yêu có biết Cổn Cổn đang ở bên ngoài cùng Tiểu Yến hay không.

- Chào buổi sáng, A Ly Điện hạ.
- Chào buổi sáng, Vũ Nhiên công tử.

Xà yêu ngước lên thấy A Ly liền mỉm cười với y. A Ly nhìn xà yêu được bao bọc trong ánh nắng lấp lánh, kinh diễm đến mức thiên tiên khó sánh, thầm nghĩ "hồng nhan hoạ thuỷ", nhan sắc cỡ này tai hoạ kèm theo chắc cũng phải nghiêng trời lệch đất. Giống như hồ tộc của bọn họ, xà loại sinh ra tư sắc đã có thừa, thậm chí còn nhiều hơn một phần mị hoặc cùng yêu kiều. Là vẻ đẹp phong tình vạn chủng khiến người khác phải đắm chìm. A Ly quay mặt đi, thở dài một hơi, mỹ sắc thương thân, đẹp quá mức không phải chuyện tốt lành gì cho chúng sinh.

A Ly đi đến ngồi xuống bàn trúc, lôi trà cụ ra ngồi pha, nói xong một câu chào buổi sáng cũng không biết phải nói thêm gì nữa, bỗng thấy không khí có chút ngượng ngùng. May mắn Vũ Nhiên rất chăm chú làm việc của y, cũng không cần A Ly tỏ ra thân thiện.

Trà của A Ly vừa pha xong thì Cổn Cổn từ ngoài đi vào, tuỳ tiện dùng tay áo chứa mấy quả đào, cả gian phòng thoáng chốc tràn ngập mùi hương tươi mát, dễ chịu. Hắn rất tự nhiên đi đến hôn xà yêu một cái, cho y một quả đào sau đó quay sang A Ly.

- Ma đầu của ngươi vẫn còn ngồi ngoài kia.
- Y không phải "của ta"! Cái kiểu quan hệ đó...

A Ly xụ mặt chỉ chỉ Cổn Cổn cùng xà yêu, thế nhưng rồi cũng không biết nên giải thích thế nào, ấp úng một lúc lâu. Cổn Cổn nhìn biểu tình quẫn bách của y, gác cằm lên vai Vũ Nhiên, bật cười.

- Cái kiểu quan hệ như thế nào cơ?
- Chúng ta là bạn đó!
- Là vì hắn sắp thành hôn sao?

Cổn Cổn đột nhiên nghiêm túc nhìn A Ly. Tiểu cữu cữu vừa nghe còn không hiểu được tại sao tự dưng lại nhắc đến hôn sự của Tiểu Yến, đại não xoay chuyển vài vòng cũng hơi mơ hồ nắm được vấn đề. Đang suy nghĩ xem nên giải thích mối quan hệ của bọn họ như thế nào thì Cổn Cổn bên kia đã thở dài một hơi.

- Lần đầu tìm hiểu cảm giác yêu đương đã chọn độ khó cao như vậy, còn tự biến bản thân thành tiểu tam. Ta phục ngươi rồi.

A Ly lặng người nhìn Cổn Cổn, nghe những lời này từ chính miệng hắn khiến tim A Ly co rút một chút. Hình ảnh hắn khóc đến tê tâm liệt phế trên sàn nhà ngày hắn trở về từ Nam hoang, A Ly đến giờ vẫn không thể quên. Thấy y lâm vào trầm mặc, Cổn Cổn cũng không nói thêm gì nữa, kéo tay xà yêu đi vào bếp. A Ly ngoài này mới nói với theo.

- Giữa bọn ta thật sự không có gì. Tiểu Yến đầu óc đơn giản, ngươi đừng nói bậy trước mặt y.

Nói xong liền dứt khoát đứng dậy chạy ra ngoài, cũng không nghĩ càng nói càng làm hai người kia thấy mối quan hệ của bọn họ không tầm thường.

Lúc Cổn Cổn quay lưng đi vào nhà, một chút cũng không thèm quan tâm đến y, Tiểu Yến bỗng có ảo giác cơ thể cứng đờ của mình thoáng chốc vỡ ra thành trăm mảnh, sau đó những mảnh vỡ bị gió cuốn đi mất. Y mệt mỏi gác cằm lên đầu gối, chợt cảm thấy bản thân đã trở nên vừa tham lam, vừa ích kỉ. Y biết Cổn Cổn lúc này đang rất vui vẻ, cũng nghĩ hắn không nhớ những chuyện đau lòng nữa thật tốt. Nhưng chuyện tốt ấy lại khiến y khó chịu vô cùng, thế nên rất nhiều lần đều nhịn không được trước mặt hắn nhắc đến chuyện cũ. Sau đó lại sợ Cổn Cổn nhớ ra rồi lại tức giận với y. Tiểu Yến thấy y vốn chẳng quan tâm gì đến Cổn Cổn cả, y chỉ sợ bản thân mình đau lòng. Huyết Hồ Động cũng vậy, nghĩ sẽ tự mình đi lấy thứ kia giao cho Cổn Cổn, cái động đó bên trong có cái gì cũng không biết được, hẳn rất nguy hiểm. Vậy mà cuối cùng vẫn mang đi nói với hắn, muốn đổi lấy một phần ân tình. Tiểu Yến khẽ cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay, từ lúc nào y lại trở nên giả nhân giả nghĩa thế này?

- Yến Ma quân, chúng ta vào nhà đi?

Giọng nói của A Ly rất nhẹ nhàng, hoà trong tiếng rì rào xung quanh bỗng nhiên làm Tiểu Yến có chút tủi thân, một lúc lâu cũng không thể đáp lại. Y nghe tiếng A Ly ngồi xuống cạnh mình, lại càng không muốn ngẩng lên. Tiểu Điện hạ cũng không có vẻ gì là vội vàng, thấy y không trả lời thì im lặng đưa mắt nhìn ra hồ sen. Bè gỗ Cổn Cổn đóng đã trôi đến tận giữa hồ, rất lâu rồi không ai dùng đến nữa. Cổn Cổn quên đi Tiểu Yến, cũng quên đi rất nhiều thói quen. Lời của Nguyệt Lão hôm đó lại vang lên trong đầu "Tình duyên của người khác Điện hạ tốt nhất đừng nên xen vào."

Chuyện cũng đã lỡ, ngoài việc tìm cách giúp Tiểu Yến kết giao với Cổn Cổn, y cũng không biết phải làm thế nào. Mà kể cả chuyện đó y cũng thấy mình chẳng làm được tích sự gì. A Ly duỗi hai tay chống lên cỏ, ngửa mặt nhìn trời, rất lâu sau mới quay sang, mắt chạm đến bờ vai mỏng manh đang run rẩy của Tiểu Yến.

- Hay là chúng ta vẫn nói cho Cổn Cổn biết đi?
- Không... không được.

Giọng Tiểu Yến từ đầu gối cùng hai cánh tay siết chặt có hơi vụn vỡ, y khóc rồi, Tiểu Điện hạ liền cảm thấy luống cuống. Y nhích đến gần, muốn an ủi Tiểu Yến một chút. Cách Tiểu Yến khóc nức nở rất giống một đứa trẻ, chẳng có chút hình tượng của đại ma vương, cũng không biết dáng vẻ Ma quân chân chính của y có thể như thế nào. A Ly ngập ngừng một chút rồi đưa tay vỗ vỗ lên lưng Tiểu Yến, mẫu thần vẫn hay làm thế khi y còn nhỏ. Tiểu Yến vừa nén tiếng nấc, vừa nói chữ được chữ mất.

- Khó khăn lắm... mới có thể cùng hắn ở cùng một chỗ... Nếu hắn lại không muốn nhìn thấy ta...
- Rốt cuộc giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì?
- Ta không biết.

A Ly phân vân mãi mới hạ quyết tâm hỏi một câu, thế mà chỉ đổi lấy được ba chữ của Tiểu Yến, nói xong câu này, Tiểu Yến lại không nhịn được mà nấc lên. A Ly nhìn y, cố nén một tiếng thở dài. Tiểu Yến không biết, Cổn Cổn lúc trước cũng không muốn mở miệng, A Ly tự biết bản thân trong chuyện tình cảm vô cùng tệ hại, việc duy nhất y nghĩ mình làm đúng sau cùng cũng be bét thế này, phân vân một lúc cũng không hỏi thêm nữa, im lặng nhìn chằm chằm mấy lá sen khô.

- Cổn Cổn ngày hôm đó, hắn nói, bao nhiêu năm qua ta chăm sóc hắn đủ nhiều rồi, nợ nần gì cũng đã trả xong, sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa...

Rất lâu sau đó, lúc A Ly bắt đầu cảm thấy mình có thể đốt được hai cái lỗ trên phiến lá sen héo rũ, Tiểu Yến đột nhiên thở ra một hơi, ngẩn đầu nói một câu như đã suy nghĩ rất lâu. A Ly quay sang, vừa kịp thấy y nước mắt đầy mặt, lại học người khác giả tạo mỉm cười.

- Thế nhưng trước giờ rõ ràng đều là hắn chăm sóc cho ta.

A Ly nhìn Tiểu Yến một lúc lâu cũng không biết mở lời như thế nào nhưng lại rất muốn cho y biết rằng Cổn Cổn quả thật đối xử với y rất tốt, rằng từ lúc bọn họ còn là một tiểu hài tử những thứ khiến Cổn Cổn phải cố gắng học hỏi đều liên quan đến Ma tộc và Nam hoang, hắn thật sự nghĩ đến chuyện sau này có thể cùng y ở một chỗ, rằng Cổn Cổn vốn dĩ cũng không hề rảnh rỗi, hắn là môn sinh của Thuỷ Chiếu Trạch, là đệ tử của Mặc Uyên Chiến Thần, là Đế quân tương lai của Thanh Khâu, những thứ hắn cần phải học hỏi lẫn tu luyện đều rất nhiều. Dù Cổn Cổn luôn bày ra dáng vẻ tuỳ tiện, thong dong, luôn cho rằng bản thân là một tiểu thần tiên phong lưu khoái lạc thế nhưng A Ly rất rõ ràng có bao nhiêu trách nhiệm lẫn kì vọng được đặt lên người hắn, cũng biết rất rõ ràng Cổn Cổn là đang xem nhẹ nỗ lực cùng vất vả của chính mình đến mức nào. Không biết bao nhiêu lần, A Ly nhìn hắn thức trắng nhiều đêm, một lần hoàn thành tất cả khảo nghiệm của Thuỷ Chiếu Trạch lẫn Mặc Uyên sư tổ chỉ để đổi lấy một ngày ngồi ngẩn người dưới tán cây cùng Tiểu Yến. Hơn hai ngàn năm lớn lên cùng hắn, A Ly nhìn thấy rõ ràng hơn bất cứ ai, Cổn Cổn dùng cả cuộc sống của mình để xoay quanh Yến Ma quân. Thế nhưng cố gắng của hắn bị y dùng một viên Vong tình đan xoá đi sạch sẽ, chuyện thế này A Ly làm sao có thể mở miệng với Tiểu Yến đây?

- A Ly Điện hạ, Yến Ma quân...

Giọng Xà yêu nhỏ nhẹ, mềm mại hoà vào tiếng xào xạc của rừng trúc nghe đặc biệt êm tai, dịu dàng len vào khoảng lặng đang bao trùm A Ly cùng Tiểu Yến. Y rất có ý tứ giữ một khoảng cách giữa bọn họ, mỉm cười vẫy tay.

- Vào nhà thôi, trời sắp mưa rồi. Cổn Cổn huynh ấy cũng vừa làm xong điểm tâm.

Tiểu Yến xoay sang nhìn Vũ Nhiên, sau đó cúi mặt, giọng nói có chút tủi thân.

- Ngươi nói xem Cổn Cổn có để ta ăn đồ hắn chuẩn bị nữa không?

A Ly vừa đứng dậy, nghe Tiểu Yến nói liền cúi người nắm lấy tay y, kéo y theo.

- Ngươi biết mà, Cổn Cổn giỏi nhất là giả vờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro