Phong Ức Chi Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Điểu nghe tiếng hét,vội chạy vào:"Tuyết?Chuyện gì xảy ra sao?"
"Phi Điểu đại thúc,ta..."-tôi chưa kịp nói,Phi Điểu bỗng tỏ thái độ ngạc nhiên cùng kinh hoàng:"Cái dấu ấn trên trán của ngươi..."Ta không hiểu chuyện gì,liền lấy gương ra xem thử(tác giả:thời Ẩn có ipad luôn rồi chứ đừng nói chi cái gương=_=)
Trên trán từ bao giờ đã xuất hiện một dấu ấn kì lạ(tác giả:đoạn này tính miêu tả kèm ảnh mà thấy có ảnh rồi nên tả chi cho dư? :v)
(Lưu ý khi xem ảnh:đây là ảnh minh họa và phóng to cho thấy rõ chi tiết thôi,chứ trên trán Tuyết,cái ấn kí khá nhỏ nha,cỡ nào thì cứ tưởng tượng là cùng cỡ với con mắt thứ 3 của Dương Tiễn đi ha :v)

"Tuyết,ngươi vừa rồi có gặp chuyện gì kì lạ không?"-Phi Điểu hốt hoảng hỏi tôi.
"Có một giấc mộng kì quái!"-tôi thản nhiên đáp,vẫn không hiểu chuyện gì.
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"-Phi Điểu càng lo lắng hơn.
"Nửa năm nữa ta sẽ mười hai tuổi a!"-Tôi đáp
Nghe thấy thế,Phi Điểu dường như an tâm hơn:"Nha đầu,ngươi đừng lo nghĩ gì về việc này hết nha!"-y lên giọng trấn an tôi-"Có những điều,tới khi tròn 12 tuổi dù muốn hay không ngươi cũng sẽ phải nhớ lại......Còn giờ thì...."-bỗng,Phi Điểu đặt ngón trỏ tay phải lên cái ấn kí trên trán tôi rồi niệm chú ngữ,cái ấn nhạt dần dần rồi mất hẳn đi.
"Nửa đêm rồi đó,nha đầu như ngươi vẫn là không nên thức khuya đâu,đi ngủ đi!"-Phi Điểu thúc giục.
----Sau khi Tuyết đã chìm vào giấc ngủ,khoảng 2 giờ sáng----(tác giả :2 giờ sáng Điểu gọi Ẩn vẫn bắt máy nha :v)
"Sư huynh,ngươi gọi điện cho ta vào lúc sáng sớm thế này,xem ra nạn kiếp của Tiểu Tuyết...."-Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ
"Đúng vậy,từ giờ đến thời gian đó còn 6 tháng,phải tìm cách giúp trước thời điểm đó nếu không muốn bi kịch kiếp trước của nha đầu đó lại tái diễn".-Phi Điểu nói,giọng lộ rõ thái độ rất căng thẳng và lo lắng.
"Được.Hai ngày sau ta sẽ trở về quán trà hợp bàn cùng ngươi tìm giải pháp".-Diệp Ẩn nói giọng quả quyết.
"Tiểu Ẩn,cho ta hỏi,tại sao ngươi lại muốn giúp nha đầu đó?"-Phi Điểu thắc mắc-"Dù đấy là thuộc hạ thân cận của Thanatos,ngươi cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ mà,huống hồ bây giờ còn không phải?"
Ẩn im lặng một lát:"Số mệnh căn bản rất đau khổ,tiền kiếp không được bên cạnh người thân thương,lại bị chính người đó hãm hại mà phải rơi vào luân hồi chuyển thế."-Dừng lại một chút,Ẩn tiếp tục nói-"Kiếp này,nếu không phải do sư phụ giúp đỡ,ta sợ rằng không có bình an trải qua nạn kiếp rồi đến bên cạnh người ta yêu như bây giờ.Số mệnh tiền kiếp có nét tương đồng,đều đã phải trải qua đau thương,lần này ta muốn trở thành người giúp nha đầu đó vượt qua nạn kiếp.Trong Tremere quỷ tộc,chủ nhân không cần bận tâm dù cho thuộc hạ thân cận có chết,đạo luật vô tình như thế chỉ có quỷ mới chấp hành được......Nhưng ta không phải quỷ tộc,ta là nhân loại,căn bản không thể để yên bỏ mặc đứa trẻ đó như vậy được.Thuộc hạ cũng có tri giác như chủ nhân,không phải thứ để bọn ta tuỳ ý sai khiến rồi tới lúc nguy lại bỏ mặc!"
----Trong lúc đó,Tuyết đã ngủ say,cô đang mơ một giấc mơ,không phải dự tri mộng,là hồi ức mộng,nhưng là kí ức kim sinh,mơ lại cái ngày cô được Phi Điểu nhận nuôi:
"Về sau ngươi sẽ sống trong quán trà này và làm việc cho ta!"
"...."
"Mà này tiểu nha đầu,ngươi tên là gì?"
"Tên? Ta không có!"-vừa dứt lời,một hạt tuyết rơi trúng cô,kế đó là một trận mưa tuyết rơi lả tả.Tuyết dính khắp người cô,bấy giờ trông cô như một pho tượng người tuyết vậy.
Phi Điểu phì cười,rồi bật cười thành tiếng"Ha Ha Ha,xem ngươi kìa,y hệt tuyết nhân vậy!"Nói rồi,y kéo cô vào quán trà,bật lò sưởi cho cô ấm lên.
"Về sau,gọi ngươi là Tuyết đi!"-Phi Điểu mỉm cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tremere