Kiếm Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đồng Nhân] Kiếm Tâm

Tác giả: Quân Quân

Artist: Quân Quân

Ps: Quyệt được vài bông hoa=)))

Ngược nhân vật là phụ, ngược độc giả mới là chính.
____________

Tiết trời đã vào tháng hai nhưng hơi lạnh của mùa đông vẫn đọng lại không ít, ánh mặt trời ấm áp hơn thúc giục cây trái đâm chồi, lớp tuyết dày dần tan ra hòa thành những vũng nước thấm vào lòng đất tưới táp cho thảm cỏ xanh mướt.

" Gia gia, cây cối trong rừng giờ chắc hơn rồi, con nhặt cả buổi mới có một ít cành khô."

Tiểu Huy dẩu mỏ, hài  tử mới chỉ cao đến ngực nam nhân trưởng thành, cánh tay gầy gò kệ lệ ôm một mớ cây khô thả vào trong cũi che của gia gia. Gia gia cười, các nếp nhăn trên gương mặt già nua càng rõ ràng:

" Không sao, để ta đi hái chút nấm rồi ông cháu ta cùng về nhà"

Tiểu Huy ngoan ngoãn gật đầu, trong khi gia gia đi hái nấm bé cứ đứng ngồi không yên, hài tử vốn tính hiếu kỳ rất cao cũng rất nghịch ngợm. Nhân lúc gia gia không ở bé liền chạy về một con dốc ở hướng tây cách đó không xa.

Theo người dân truyền miệng sau khi đi hết con dốc đó sẽ thấy một mảnh đất bằng phẳng không có cây cỏ gì cả, giữa mảnh đất chỉ có một ngôi mộ được đắp tạm, luôn có một nam nhân mặc bạch y ngồi cạnh mộ phần, tóc dài như suối nước, dung mạo như tiên nhân nhưng không phải ai cũng có thể gặp. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, tin đồn đó vẫn chưa chấm dứt, lại có người thêm mắn rặm muối đó là u linh của một vị phong chủ vô danh luôn giữ chấp niệm với hồng trần.

" Oa!"

Tiểu Huynh rẽ ra bụi cây tùng dày đặc, đập vào mắt bé là một khoảng đất trống trải phủ đầy tuyết, con dốc kia nhìn thoai thoải không quá cao nhưng dài vô cùng, Tiểu Huy leo lên đến đây trên trán đã đầy mồ hôi. Ở giữa khu đất quả nhiên có một mộ phần im ắng cô độc, bia khắc bằng đá vẫn đọng tuyết, phía trước cũng chẳng bầy biện đồ cúng, hương hỏa, hiển nhiên từ rất lâu rồi không có ai tới đây. Tiểu Huy tiến tới đối diện với bia đá không rõ tên đột nhiên có loại cảm giác vô cùng thân thuộc, có chút tưởng niệm, có chút đau lòng, lại thanh thản kỳ lạ.

" Ngươi là ai?"

Giọng nói rất nhỏ trong không gian rộng lớn làm người ta có ảo giác rằng mình nghe lầm, Tiểu Huy giật mình quay lại, bên cạnh mộ đã có người ngồi từ bao giờ, giống như trong miêu tả của dân gian, tóc đen như suối, dung mạo như tiên. Người này lẳng lặng ngồi, bạch y trên người giống như hòa làm một với khung cảnh xung quanh. Tiểu Huy vô thức lặp lại câu hỏi của y:

" Ngươi là ai?"

Nam nhân hơi ngẩn người sau đó mờ mịt " Ta...không nhớ"

Y không phải không biết bản thân là ai, y chỉ không nhớ rõ mình là ai. Trong ý thức mơ hồ của y luôn nhắc nhở mình phải ở nơi này chờ đợi, nhưng phải chờ đợi ai hay thứ gì y cũng không nhớ, y ở nơi này lâu tới mức không còn nhớ mục đích ban đầu của mình giống như một u hồn vất vưởng vô định.

Tiểu Huy dùng tay gạt đi tuyết trên bia đá, những chữ khắc trên bia đã phai mờ đi rất nhiều theo thời gian nhưng vì dùng vật sắc khắc sâu nên vẫn miễn cưỡng đọc được:

" Liễu...Thanh....Ca chi mộ"

Tiểu Huy mở to mắt " Chẳng lẽ ngươi tên Liễu Thanh Ca?"

Nam nhân lầm bầm " Liễu...Thanh Ca..."

Tu chân giới năm ấy truyền tai nhau vô số các truyền thuyết thực thực hư hư về các vị phong chủ. Nghe đồn Liễu Thanh Ca sau khi mất tích đã đến một nơi hoang vu tự mình lập một ngôi mộ kiếm đem Thừa Loan chôn  xuống đất, kiếm còn người còn, buông bỏ linh kiếm là buông bỏ hết thảy với tiên đạo. Không ai rõ mục đích của hắn là gì, có người nói Liễu Thanh Ca không đánh thắng Lạc Băng Hà thấy hộ thẹn với bản thân, lại có người nói Liễu Thanh Ca vì ái nhân mà buông kiếm ẩn cư. Dù là vì cái gì, tu chân giới vẫn vô cùng tiếc nuối.

" Chủ nhân, đúng rồi, là chủ nhân"

Nam nhân kia như được giác ngộ, bàn tay lạnh lẽo bao lấy gương mặt non nớt của Tiểu Huy, những giọt nước mắt lộp bộp rơi xuống như trút đi gánh nặng suốt những năm dài đằng đẵng. Y nhớ ra chủ nhân đã đặt cho y tên gọi Thừa Loan, nhớ ra chủ nhân đã cùng mình trừ gian trảm ma... còn nhớ chủ nhân đã đem mình lấp xuống lòng đất u tối... Nhưng y không oán hận, y biết chủ nhân sẽ không vứt bỏ mình nên y ở nơi này, chờ đợi chủ nhân quay về. Giờ người đã ở ngay trước mặt.

Không còn là vị phong chủ uy danh lẫm liệt, chỉ là một hài đồng non nớt không có linh lực nhưng kiếm tâm nhân tâm đã sớm hòa làm một, y chắc chắn người này là chủ nhân của mình.

Chấp niệm lâu như vậy, cuối cùng cũng được đền đáp. Tiểu Huy mở to mắt nhìn nước da vốn đã trắng của nam nhân dần dần hiện lên vài nết nứt màu đen giống như sắp vỡ nát, tan vào hư vô. Hài tử vô thức ôm lấy y:

" Đừng..."

Thừa Loan nở nụ cười " Chủ nhân, người nhớ tên ta không?"

" Thừa Loan..."

Một linh kiếm lại vì hi vọng nhỏ nhoi mà kiên cường giữ linh thể trong đất đen suốt mấy trăm năm giờ có thể nhẹ nhàng bước qua hồng trần không có gì luyến tiếc.

Thân kiếm Thừa Loan sáng bóng không chút sứt mẻ cuối cùng cũng vỡ nát.

Tiếc cho một vị Bách Chiến phong chủ uy danh lẫm liệt, tiếc cho một linh kiếm từng vang danh khắp chốn...

Cái tiếc trong miệng người đời thật ra rất ngắn ngủi...

Mười năm....hai mươi năm...vài trăm năm...dần dần lắng xuống, dần dần nguôi ngoai...

Thế rồi câu chuyện về vị phong chủ nổi danh tay cầm linh kiếm thảo phạt đông tây cuối cùng chỉ là vài dòng thoáng qua trong trang giấy ố vàng của lịch sử.

" Chủ nhân ...quả nhiên không quên ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro