Chương III.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngộ Không cả đêm trằn trọc không ngủ. Hắn chính tay đem ra bộ chiến phục oai phong năm xưa để trên bàn ở chánh điện phủ, cả đêm ngồi thừ ra đấy ngắm nhìn xiêm y mà mắt tràn đầy tiếu ý. Có phải hắn mỗi lần xuất hiện trong y phục này đều rất soái không? Xuất hiện như thế có phải gợi nhớ cho tiểu hoà thượng kia thật nhiều kỉ niệm không? Có khi nào y lại ngây ngốc nhìn bộ dạng thực suất của hắn không? Thế là không nhịn được lại cười lớn mấy tiếng thật dài.

- Ta vì ngươi chờ đợi lâu như vậy, phải để ngươi vừa trông thấy bổn Đại Thánh liền nhớ đến liên tục, không thể không chạy đến ôm ta nha nha.

Đại sư huynh à, ngươi mau ngủ đi, ta bị phiền đến chết mất. - Trư Bát Giới ở phủ lân cận cũng không khỏi cảm thán một tràng, hắn chỉ muốn tận hưởng một tí lộc giời, chẳng lẽ cũng không thể được một đêm yên tĩnh. Thời gian trước, tên khỉ đột kia đêm nào cũng một là vì không ngủ được mà la hét, nhào lộn khắp phòng, hai là giấc không yên mà nằm mộng thấy ai kia, rồi tuôn một tràn tâm sự, lại không hiểu tại sao thực lớn tiếng truyền đến cả phủ của cựu Thiên Bồng Nguyên Soái, không cho hắn lấy nửa giây phút bình yên đêm muộn.

Còn chưa đến giờ Dần, Tôn Ngộ Không đã gấp muốn chết mang chiến phục vận lên người thật tươm tất rồi ngắm nhìn mình trong gương. Hầu ảnh cứ bay bay lượn lượn được phản chiếu trong gương, rốt cuộc vẫn không làm hắn cảm thấy vừa mắt lắm.

Bất quá bây giờ tiểu hoà thượng chính là người trần mắt thịt, khéo lại nhìn ta sinh ra thập phần khiếp sợ. Tốt nhất là biến lại thành nhân ảnh, tuỳ tiện lựa chọn một bộ dạng giống với hầu ảnh nhất để người kia dễ dàng nhận ra, hẳn là sẽ dễ nhìn hơn.

Nghĩ sao là làm như thế, hắn mang một nhân ảnh khôi ngô khoác lên người, tuy nhiên, bất quá cũng không khác mấy so với hầu ảnh ban nãy, có trách thì trách Tôn Ngộ Không bình thường không mọc đầy lông lá thì tướng mạo cũng đã rất bất phàm rồi. Hắn không thích khoa trương nên bình thường nói về ăn vận cũng rất dễ, chỉ là bây giờ biến thành phàm nhân, ăn mặc phải có hình thức một tí mới xem là coi trọng người trước mặt.

Ngộ Không lại ngắm mình trong gương, xoay đi xoay lại mấy vòng vẫn không biết có chỗ nào nhìn không được, sao hắn cứ thấy không thuận mắt. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc được biến ra từ lông khỉ, trong lòng thầm cảm thán chả biết người kia là thích vuốt ve lông khỉ hay là âu yếm mái tóc mềm mượt này của hắn. Biết đâu người kia lại chưa vứt bỏ hết ký ức khi xưa mà nhìn hắn sinh ra thứ cảm giác xa lạ đến chán ghét. Làm người cũng không hẳn là dễ coi lắm!?

Tề Thiên Đại Thánh, hắn một đời không sợ trời không sợ đất, thế mà chỉ vì một cuộc gặp mặt lại trở nên như một tên ngốc không thể phân nặng nhẹ, tốt xấu. Hắn có bao nhiêu phép thuật học từ Bồ Đề Tổ Sư đều mang ra biến lên biến xuống, biến đến chẳng còn ra hình dạng người hay khỉ nữa, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Chỉ là hắn lục đục mãi thì cũng đến trời sáng, vừa chớp mắt đó mà đã tới giờ Tỵ, chỉ còn một canh giờ nữa thôi là đến giờ hẹn với Tây Vương Mẫu. Thế là Ngộ Không vừa bay đến cổng Thiên Đình vừa hận thời gian sao trôi nhanh thế, còn có ý định đi hỏi tội bát tiên xem họ có lén lút đẩy nhanh thời gian hơn so với bình thường không. Một người thì gấp đến không kịp vận xiêm y, chỉ tội cho Trư Bát Giới cả đêm dài không an giấc, lầm bầm chửi rủa tên khỉ đột chết tiệt nhà ngươi phá hoại cả giấc ngủ của người ta, may mà bây giờ ngươi đi, ta mới có thể an tâm ngủ nghỉ.

Nhưng hỡi ôi, Bát Giới ơi là Bát Giới, ngươi nghĩ đại sư huynh của ngươi thật sự chỉ là tên phiền toái sao? Thật ra hắn còn phiền hơn gấp trăm lần, lại còn là dịp trọng đại, hắn cũng không quên ghé ngang phủ Hoan Hỉ Phật chỉ để mượn chân ngươi sửa soạn cùng hắn đi gặp "Sư Phụ" đâu.

Bát Giới chưa kịp ngáy tới tiếng thứ ba, thì cửa phủ Hoan Hỉ Phật bị một cước đạp cho gãy lìa, bay mất dạng.

- Sư huynh, đừng đánh ta. - Không biết Bát Giới mớ ngủ thật hay tiện thể nói ra lời có chủ ý cho người đối diện nghe. - Ngươi thật sự tiêu sái dũng mãnh, ta kém cỏi không thể giúp ngươi thập phần anh tuấn hơn được nữa đâu.

Ngộ Không lập tức thu lại hầu cước, tay tùy tiện vớ lấy một cái gương soi mặt trong phủ của Bát Giới, nhìn ngắm bản thân. Đúng thế, thật tiêu sái, dung mạo bất phàm, có làm gì thì cũng không thể đẹp hơn được nữa, thế sao ta cứ mãi đắn đo cả đêm nhỉ. Hắn vui vẻ để gương xuống, không quên nhe răng khỉ cười hề hề, không nói gì đã quay gót phóng đi mất.

Bát Giới nằm bất động trên giường không còn nghe tiếng động nữa mới thở phào bò xuống. Thật là bất công mà, tới ông Trời cũng muốn ép chết hắn, sao lại sinh đâu ra cho hắn một huynh trưởng vừa bạo lực lại vừa giỏi võ đến vậy. Một trong hai đã quá đáng rồi, đằng này dễ đánh, mà đánh thì thật đau. Cũng may tiểu đệ lanh trí, không thì cũng phải bị huynh sút cho ba bốn cước mới văng xuống giường.

Tuy đã tránh khỏi "nanh vuốt" của Ngộ Không, song, Bát Giới cũng vì chấn động người kia vừa mang tới liền trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Không khỏi mang hết một cỗ bực tức trong người hướng con khỉ chết tiệt kia mà chửi rủa, lại hận bản thân ngày trước mang trư ảnh tốt biết mấy, ăn được ngủ được, quay trở lại làm thần tiên, mấy thói quen nhàn hạ ngày trước, nói mất liền mất. Khổ thân hắn do không phải bản chất mang kiếp heo, nên khi thoát tục liền mang hết thói xấu phàm tục vứt đi, không như con khỉ kia, tốt xấu, trước sau vẫn là khỉ. Hắn chán nản rời giường thay y phục, dù sao hôm nay hắn cũng không có việc gì để làm, đi yểm trợ con khỉ đột kia coi như làm phúc, ắt hẳn cũng mau chóng gặp lại Hằng Nga hơn đi. Nhưng cái này là do hắn tự quy định, nói đúng hơn là tự bịa ra cái cớ gạt chính bản thân mình không phải cư nhiên lại nhiệt đình giúp đỡ Ngộ Không.

- Vả lại con khỉ đó ăn mặc cũng thật qua loa, ta không chỉnh hắn thì ai sẽ chỉnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro