Chương 7. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Đã một tuần trôi qua nàng với hắn không có việc gì làm liền ở lại Hoa Quả Sơn. Thời tiết dần chuyển lạnh, tháng 11 tuyết bắt đầu rơi. Nhưng mà với nàng một thân tu luyện pháp thuật thì một chút rét lạnh này không là gì, mặc dù đã thay y phục mùa đông còn khoát thêm áo choàng bên ngoài nhưng chủ yếu chỉ để làm đẹp mà thôi.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như cái loại lạnh mang tên Đấu Chiến Thắng Phật khiến nàng thấy lạnh lẽo vô cùng. Đối với việc này nàng cũng thật không có cách.

Chờ đến khi trận tuyết lớn đem Hoa Quả Sơn biến thành một màu trắng xóa, cuối cùng cũng đến thời điểm đẹp nhất của mùa đông. Vì thưởng cảnh, nàng đặc biệt ở lỳ bên hồ, không xa là một cây ngô đồng rũ bóng. Ngày thường liền ở dưới đó thưởng cảnh, đọc sách, uống rượu. Có khỉ con không sợ lạnh sẽ chạy tới ở trong lòng nàng cùng nàng giải buồn.

Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không còn ngồi ở trong động thác nước phía sau núi tu luyện, nhưng khi thấy nàng tìm được chỗ ngồi tốt như vậy thì quyết ăn vạ nàng không chịu đi nữa.

Mỗi ngày đều cẩn thận suy nghĩ, nhầm tìm ra biện pháp để chỉnh hắn.
Lại thêm một tuần trôi qua, hầu như ngày nào nàng cũng đều dịu dàng nghe lời.

Ở bên ngoài thì thành thật khoác áo choàng do khỉ con chuẩn bị sẵn, ở trong nhà cởi áo choàng, bên trong chỉ là bộ y phục bình thường nhưng khiến hắn cảm thấy vô cùng đẹp mắt.
Ban ngày không có gì làm, nàng tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn cho hắn, buổi tối hắn sắp đi ngủ thì ở trong phòng hắn chuẩn bị y phục cho ngày hôm sau. Một bộ dáng của hiền thê lương mẫu.

Ban đầu, Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút kì quái, nàng không khóc không nháo đột nhiên lại ngoan ngoãn, sau lại cảm thấy có chút buồn nôn rồi, càng về sau thì cũng trở thành thói quen nhìn nàng mỗi ngày đều “ Hiền thê lương mẫu”.

Lại một tuần nữa, nàng tìm mọi cách “ lơ đãng” đến dụ dỗ hắn, hôm nay “ lơ đãng” lộ ra một chút da thịt cánh tay, ngày mai lại “ lơ đãng” lộ ra mắt cá chân.

Đấu Chiến Thắng Phật của chúng ta ngại đủ loại nguyên nhân lại không thể chạm vào nàng, đã nghẹn không biết thành dạng gì. Sau đó khi nàng ở trong phòng mình hồi tưởng lại, hắn chỉ có thể nhìn không thể chạm bộ dáng vô cùng nghẹn khuất, liền không nhịn được cười lăn lộn trên giường.
Hôm nay lại có trận tuyết lớn, nàng ngồi dưới tàng cây uống rượu ăn điểm tâm. Tôn Ngộ Không ngồi bên cạnh vờ như đang xem kinh thư.

Nàng biết hắn nhất định là không thích xem những thứ như kinh thư, nhìn hắn xem đến sắp ngủ lun rồi. Nàng thuận tay rót một chén rượu nhỏ cho hắn, rượu vừa nấu xong còn nóng làm ấm dạ dày khiến người thoải mái. Nàng lấy áo choàng của hắn trùm lên người làm bộ có chút men say nằm lên đùi của hắn.

Đấu Chiến Thắng Phật giật mình, sau đó tự nhiên kéo áo choàng lại cho nàng. Nàng thoải mái dễ chịu nằm trên đùi hắn nghỉ ngơi, trong lòng thì tính toán làm thế nào để chỉnh hắn.
Nàng nằm một lát rồi lẩm bẩm nói cổ không thoải mái đứng lên hoạt động, Tôn Ngộ Không đanh mặt không vui. Hắn chính là một tôn thánh phật, không để ý đến thân phận cho nàng làm gối đầu nàng còn không hài lòng. Tôn Ngộ Không tức muốn hộc máu đem nàng ép lên thân cây.

“ Nha đầu ngươi đúng là không biết.....”

Hắn còn chưa dứt lời thì đã bị hành động của nàng làm ngẩn ngơ.

Nàng nương theo men say đôi mắt mê muội nhìn hắn, hơi dựng thẳng thân mình một chút tới gần cho đến khi hô hấp của nàng và hắn trở nên giao hòa, khoảng cách giữa môi với môi thậm chí không đến một centimet.

Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn.

Dưới tàng cây hơi thở nóng chảy, môi kề môi, bên ngoài tuyết đầy trời không tiếng động rơi xuống.

Đột nhiên sự việc xảy ra bất ngờ.

Nhìn kĩ lại, nàng sớm đã kéo dài khoảng cách giữa hai người, trong tay cầm lấy thanh chủy thủ nhỏ kề sát bên cổ Tôn Ngộ Không nhưng đã bị hai ngón tay hắn kẹp chặt.

Hắn nhẹ nhàng nhướng mày.

“ Nha đầu thúi lá gan cũng không nhỏ, trên thế gian này người dám đánh lén lão tôn ở khoảng cách gần thế này cũng chỉ có một mình nàng.” (p/s: thay đổi xưng hô cho nó tình cảm. Hihihi)

“ Đã quá khen. Ta chỉ là hơi ngứa tay lại thấy chàng có chút khó chịu nên chọc một chút cho vui thôi.”

Nàng không cam lòng yếu thế, khóe miệng cong lên cười một cái đến động lòng người.

Nàng dùng sức đem chủy thủ đẩy về phía hắn, sau đó nhân cơ hội trốn đi, hiện ra trường kiếm hướng phía sau lưng hắn đánh tới, bị Kim Cô Bổng tiếp được. Vũ khí va chạm phát ra tiếng giòn vang.

Nàng cởi áo choàng vướng víu ném qua một bên, kiếm phong chuyển hướng đâm tới phía hắn. Nhưng Đấu Chiến Thắng Phật của chúng ta là nhân vật nào, nghiêng người tránh né, thân côn vừa đỡ vừa đánh, bốn lạng đẩy ngàn cân đem kiếm phong của nàng đánh qua hương khác. Sau đó thân thủ phát lực đem Kim Cô Bổng đáng tới chân nàng, nàng nhảy lên né tránh, trực tiếp đạp lên Kim Cô Bổng của hắn, nhìn về phía hắn ngoắc ngoắc tay.

Tôn Ngộ Không “ sách” một tiếng đem nàng từ trên Kim Cô Bổng kéo xuống, nàng dứt khoát nương theo sức hắn nhảy lên không trung.

Thời gian trôi qua, hai người các nàng từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, rồi lại từ bầu trời đánh đến mặt hồ, không sử dụng pháp thuận chỉ thuần túy đánh nhau.

Nàng biết hắn sẽ không làm nàng bị thương nguyện ý cùng nàng đánh ngang tay cùng nàng luận bàn, tự nhiên nàng cũng không muốn tổn thương đến hắn.

Đấu Chiến Thắng Phật thể lực tất nhiên hơn nàng gấp trăm ngàn lần, qua mấy trăm hiệp nàng sắp không chịu nổi còn hắn một chút thở gấp cũng không có.

Nhưng nàng vẫn không muốn chịu thua, lợi dụng mánh khóe nương theo lực hắn rơi xuống, hắn thấy khẳng định sẽ leo đến cứu nàng, nàng liền nhân cơ hội một chân đá hắn xuống mặt đất. Nhưng ngay lúc hắn ngã xuống đã nắm được mắt cá chân của nàng kéo nàng xuống theo.

Cho nên hiện tại hắn ngã trên nền tuyết còn nàng thì ngã trên người hắn, cả hai đều cười hổn hển.

Cười trong chốc lát hắn sợ nàng lạnh, ôm nàng đứng lên, nàng ở trong lòng ngực sai hắn mang nàng đi lấy áo choàng.

Nàng từ trong lòng hắn nhảy xuống phủ thêm áo choàng, lôi kéo đai lưng của hắn đi về khu rừng phía sau núi.
Phía sau một đám hầu tử hầu tôn đi theo xem náo nhiệt đều bị lão hầu tử nắm đuôi kéo về hết.

Chờ đến khi vào sâu trong rừng nàng đem áo choàng cởi ra trãi trên mặt đất. Không cho Tôn Ngộ Không cơ hội phản ứng liền đem hắn ấn xuống mặt đất, cưỡi trên người hắn.

Tôn Ngộ Không ung dung bắt tay lót phía sau đầu không phản đối cũng không hưởng ứng, xem nàng có thể làm thêm chuyện xấu gì.

Nàng thấy hắn một chút cũng không hoảng loạn nào có điểm giống người xuất gia.

“ Chàng cho rằng chàng đã quên ta lâu như vậy, ta liền dễ dàng để cho chàng yên sao? Hiện tại chàng là Đấu Chiến Thắng Phật, người được thế gian tôn kính”

“ Như thế nào nha đầu, nàng muốn giữa ban ngày ban mặt muốn xúc phạm đến ta?”

“ Hôm nay bổn cô nương ở tại chỗ này muốn chàng”

Nàng cuối thân xuống hôn lên mắt hắn.

“ Rốt cuộc chàng là Đấu Chiến Thắng Phật hay vẫn là Tề Thiên Đại Thánh?”

Nàng nghe được thanh âm hắn rót vào lỗ tai, dịu dàng lại kiêu ngạo, nói năng có khí phách.

“ Là Đấu Chiến Thắng Phật cũng là Tề Thiên Đại Thánh”.

End.

Lời editor: còn phần cuối lời của tác giả nữa nhưng do làm biếng quá nên không edit. Mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan