Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng đất băng giá, nơi lạnh lẽo nhất thế gian, những cơn bão tuyết dữ dội không ngừng gào thét, quật ngã bất cứ sinh vật nào dám bước chân tới nơi đây.

Tận sâu trong đó, ngự trị một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ - Cung Điện Băng Giá, nơi cư ngụ của một trong những tồn tại lâu đời và mạnh mẽ nhất, ma vương Guy Crimson.

Trên vương tọa Băng Giá, người đàn ông có mái tóc đỏ như máu, tay cầm ly rượu vang lắc lư qua lại. Trên khuôn mặt điển trai mang theo vẻ nhàm chán. Không khí xung quanh cũng vì sự nhàm chán ấy mà bị ảnh hưởng.

Cốc cốc. Một tiếng gõ cửa đánh vỡ sự yên tĩnh.

-"Thưa chủ nhân có thông tin rằng Bạch Kim ma vương vừa rời khỏi vương quốc." Mizari mang dáng vẻ cung kính vội vàng bước vào.

'Leon ra ngoài thì không lạ, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy bất an.' Nghe xong thuộc hạ bẩm báo, hắn nghĩ.

-"Cậu ta đi đâu?" Hắn hỏi.

- "Theo phương hướng thì có vẻ là phía tây ạ." Mizari cung kính trả lời

- "Ta ra ngoài đây." Guy như một cơn gió rời khỏi cung điện.

Rừng Vaillant

Một khu rừng nhỏ nằm giữa Barren lands và Various Westem Stater, nó chỉ được biết đến bởi những người dân bản địa tại nơi đây.

Nơi này sản sinh một nguồn năng lượng kỳ lạ mà ngay cả hắn cũng kiêng kỵ những người duy nhất có thể tự do đi lại chính là những thôn làng đã ở đây từ lâu.

Tùy tay bắt một người đàn ông gần đó và đe dọa hắn dẫn đường.

Người đàn ông dẫn đường hắn đi sâu vào trong rừng. Hai người cùng đi tới nơi có những bông hoa màu trắng nho nhỏ.

Đi thêm một khúc nữa thì thấy một người đàn ông có mái tóc vàng đang khó khăn chống đỡ thân thể để ngồi dậy.

Vừa mới nhìn Guy đã nhận ra đây là ai. 'Sao cậu ta lại chạy tới nơi này cơ chứ?' Hắn nghĩ.

-"Ai?" Leon lúc này chỉ miễn cưỡng nhận biết được có kẻ nào đó đang tiến lại gần hắn.

Hắn vừa trải qua một trận chiến với kẻ thù. Mặc dù thắng nhưng vẫn bị thương. Hắn cố gắng chạy đi tìm nơi dưỡng thương. Nhưng vết thương quá nặng khiến hắn phải dừng chân tại nơi này.

Hắn cố gắng dữ tỉnh táo để vừa cảnh giác xung quanh, vừa vận công chống lại cảm giác khô nóng bỗng nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn.

Hắn nhìn về phía bụi cây đang che lấp bóng hình của Guy.

-"Bình tĩnh là ta." Guy xuất hiện từ phía sau hàng cây rậm rạp, bước nhanh đến chỗ Leon.

Leon nhìn thấy người tới liền hỏi: " Sao lại là ngươi?". "Sao? thất vọng lắm hả? Hay ngươi không thích ta nhìn thấy ngươi trong bộ dạng này?" Guy cười cợt đáp trả.

Leon trầm mặc một hồi rồi nói: "Ngươi thật phiền!" Guy nhếch mép đáp lại: " Quá khen!"

Leon muốn nói thêm nữa nhưng một cơn choáng váng kéo đến. Khiến hắn ko kịp phòng bị mà bất tỉnh. Cơ thể rướm máu đổ gục trước mặt Guy. Mái tóc vàng mềm mại trải rộng trên mặt đất.

Leon bỗng nhiên gục xuống làm Guy giật mình. Hắn ngồi xổm xuống đỡ người Leon. Thì thấy vết thương trải dài trên cơ thể Leon. Khuôn mặt hắn đang vặn vẹo vì đau đớn.

'Hắn chắc đã trải qua một trận chiến khốc liệt.' Guy nghĩ.

Bỗng nhiên một cảm giác đau lòng xuất hiện trong lòng hắn. Hắn giật mình. 'Tại sao ta lại có cảm giác này?' Cùng lúc đó hắn cảm nhận được dục vọng đang nảy lên trong cơ thể hắn.

Hắn nhìn xuống Leon, kẻ đang nằm dưới đất, hắn ngồi xuống áp sát khuôn mặt của mình lên khuôn mặt của Leon. Một giọng nói đang thôi thúc trong đầu hắn: "Phá hủy hắn, cầm tù hắn, hắn là của ngươi, ngươi có thể làm gì hắn cũng được." Giọng nói ngọt ngào tựa như giọt rượu mật, cám dỗ hắn phạm tội.

Hắn nhận ra sự kì lạ đó, vì thân là ma vương hắn cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng lần này hắn lại bị cám dỗ suýt chút nữa thì làm việc xấu với Leon.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thì thấy bao vây hai người họ là một vùng hoa màu trắng nho nhỏ. Những bông hoa ấy nhìn rất bình thường. Nhưng trong mắt Guy nó lại không còn bình thường nữa.

'Hoa Mộng Uyên! Sao nó lại xuất hiện ở đây?" Hắn nhìn về phía tên dẫn đường hồi nãy. Nhưng hắn ta đã biến mất khỏi đó từ đời nào rồi.

Hắn nhíu mày nhìn lại về phía những bông hoa rồi nghĩ: 'Mặc dù nó không hiếm, nhưng nó không nên mọc ở đây, mà là mọc ở quỷ giới mới đúng.'

Mặc dù nó không nguy hiểm nhưng tác dụng của nó là khuếch đại dục vọng của ác ma. Một loài hoa rất được ác ma hoan nghênh mỗi khi thác loạn.

Hắn đánh giá lại số lượng hoa Mộng Uyên xung quanh đây. " Quá nhiều!" hắn thốt lên.

"Số lượng này khiến chính ta cũng phải phát điên. Tại sao Leon có thể nhịn được lâu như vậy cơ chứ?"

Guy ngay lập tức bế lên vị đồng nghiệp đang bất tỉnh vì mùi Mộng Uyên. Theo hắn nghĩ Mộng uyên có tác dụng với quỷ nhưng đây là nhân giới. Hắn vẫn chưa bắt gặp trường hợp con người nào sử dụng Mộng Uyên cả. Cho nên trường hợp của Leon thì hắn phải nghĩ cách.

Hắn bế Leon chạy tới một hang động cách xa khu vực kia, xác định không có nguy hiểm gì, hắn liền đặt Leon xuống. Suy nghĩ một hồi, Guy bắt đầu cau mày

'Bây giờ cần phải tống đống Mộng Uyên trong cơ thể ra nhưng....' Nghĩ đến phương pháp đó hắn ngừng lại.

'Mặc dù vẫn còn biện pháp khác nhưng sợ là sẽ không kịp nữa.' Hắn nghĩ tiếp

'Nhưng nếu ta làm thật thì có khả năng Leon sẽ tránh ta mất, Vậy thì...' Hắn quyết định.

- "Leon, ngươi phải chịu trách nhiệm đấy, vì ta đã cứu ngươi mà." Hắn đưa tay mơn trớn gương mặt của Leon, trên môi nở nụ cười ranh mãnh.

Hắn thả ra một tia ma khí, rồi cho nó chui vào trong cơ thể Leon. Mộng Uyên vốn dĩ là vật trợ hứng nơi ma giới. ma khí của hắn khiến Leon thoải mái hơn một chút, nhưng nó cũng chỉ là thư giải mà thôi.

Cởi bỏ quần áo của cả hai, chậm rãi những âm thanh dâm mỹ tràn ngập khắp hang động, đống lửa hắt lên bóng dáng không ngừng nhấp nhô trên một người khác.

~~Ngày hôm sau~~

Tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân không phải là sở thích của hắn. Nhưng kẻ đã ngủ với hắn đêm qua thật vô tâm. Guy ngồi dậy suy tư.

-"Leon, bạn của ta, ngươi càng lúc càng không đáng yêu." Hắn nỉ non

Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi Guy giống như đứa trẻ thấy được món đồ chơi yêu thích.

Hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cười cợt một lúc, rồi hắn để ý tới một điều. 'Tại sao hoa Mộng Uyên lại mọc ở nhân giới cơ chứ?'

-" Nếu chỉ muốn Leon chết thì có rất nhiều cách... tại sao lại.... chỉ mong là ta nghĩ nhiều." Guy lầm bầm, cau mày nghĩ.

Hắn đứng dậy tìm lại quần áo mặc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro