Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đêm ấy, trời lạnh giá lạ thường.

Trong Cổ Mộ bốn bề tối tăm, chỉ có vài ánh nén le lói rọi vào vách đá, phản chiếu lại bóng một thiếu nữ đang ngồi cuộn mình ngủ thiếp đi bên giường đá.

Bấy giờ, Dương Cải Chi vừa sợ vừa mệt, ngồi bệt dưới đất, gối đầu bên chân sư phụ, chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Trong mơ màng mông lung, bỗng thấy có ánh kiếm lạnh buốt lóe lên, lưỡi kiếm lành lạnh kề sát vào cổ mình, nàng hoảng sợ bừng tỉnh dậy.

Tuy chung quanh rất tối, nhưng Dương Cải Chi đã sinh sống ở nơi này mấy năm trời, dù không thể nhìn rõ mồn một mọi vật trong bóng đêm như sư phụ, cũng đủ để nương vào mấy ánh nến lay lắt trông thấy bóng người bạch y trước mắt. Sư phụ vừa bị thương nặng, khóe môi còn vương vết máu đỏ rợn người, lại vẫn phiêu phiêu thoát tục tựa thần tiên, thần sắc vẫn trấn tĩnh lạ thường, chỉ có sắc mặt hơi trắng nhợt hơn thường khi một chút. Mất một lúc lâu, Dương Cải Chi mới nhìn thấy rõ ràng, sư phụ đang ngồi bên giường, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ của nàng. Ánh nến rọi vào vách đá, phản chiếu lại một nửa khuôn mặt lạnh lẽo của người, một nửa kia vẫn chìm trong bóng tối âm u.

Nàng cả kinh, thốt lên:
"Sư phụ, người..."

Long Cẩn nhìn nàng, khẽ cười nhạt, hỏi:
"Quả nhi, ngươi sợ chết, phải không?"

Dương Cải Chi vẫn chưa hiểu gì, lắp bắp nói:
"Đồ nhi..."

Sư phụ lẳng lặng nhìn nàng, bình thản nói:
"Thương thế của ta không thể khỏi được nữa. Trước khi vi sư chết, tất nhiên phải giết ngươi trước."

Lời này mấy năm trước đây người đã từng nói qua, nhưng Dương Cải Chi chưa từng để trong lòng, cũng không tin sư phụ nỡ giết mình thật, nên sớm đã quên lãng, nào ngờ lúc này người lại nhắc lại.

Sư phụ thấy vẻ mặt bàng hoàng của nàng, biết nàng sợ chết, giọng nói vốn lạnh lùng cũng trở nên mềm nhẹ hơn một chút, ôn tồn bảo:
"Nếu ta không giết ngươi, chết đi làm sao có mặt mũi gặp Tôn bà bà? Mà một mình ngươi lẻ loi sống trên đời, còn có ai chăm sóc ngươi đây? Bây giờ ta giết ngươi, chúng ta cùng nhau đi gặp Tôn bà bà, há chẳng tốt sao?"

Dương Cải Chi nghe người nói vậy cũng sững sờ, trong lòng trong lòng rối bời, chẳng biết nên sợ hãi hay cảm động, cũng không biết nên nói gì, chỉ nhẹ níu tay áo người, nức nở gọi:
"Sư phụ!"

Long Cẩn dường như nhớ đến gì đó, ánh mắt thoáng nhu hòa đi, nhẹ đưa tay xoa đầu nàng, dỗ:
"Ngươi sợ đau, phải không? Đừng sợ, rất nhanh thôi, chỉ một kiếm là xong cả."

Dương Cải Chi chưa từng thấy sư phụ dịu dàng với mình như thế, vốn ngẩn ra, nhưng chợt thấy mắt người bỗng lóe lên ánh sáng kỳ lạ, biết sư phụ sắp xuống tay giết mình, bản năng cầu sinh của nàng lại trỗi dậy trong lòng, không cam chết đi như thế, bèn chẳng nghĩ được gì nữa, vươn tay hất đi thanh kiếm của sư phụ.

Tuy rằng Long Cẩn đã bị trọng thương, thân thủ lại vẫn nhanh như chớp, xoay người tránh đi một chiêu này, mũi kiếm lại chĩa vào cổ nàng. Dương Cải Chi không chịu thua, mấy lần ra chiêu muốn đoạt kiếm, nhưng mỗi chiêu mỗi thức của nàng đều do sư phụ chính tay chỉ dạy, sao người lại chẳng lường đoán được chứ? Thế nên, trường kiếm trong tay Long Cẩn vẫn như hình với bóng, chưa từng cách xa yết hầu nàng quá ba tấc.

Thật ra Dương Cải Chi vốn có thể thừa dịp sư phụ đang trọng thương không đủ sức, chỉ cần nàng tấn công vào chỗ sơ hở của người là tự nhiên thoát được. Nhưng nàng đối với sư phụ vốn tràn đầy yêu kính, không dám đại nghịch bất đạo, chỉ muốn đoạt kiếm, không muốn tổn thương sư phụ, vì vậy rơi vào hạ phong.

Long Cẩn thở dài, nói:
"Quả nhi, đừng đấu nữa. Ta sắp không xong rồi, ngươi đi trước, vi sư sẽ tới cùng ngươi ngay, chớ lo sợ."

Nói rồi, trường kiếm trong tay người lóe lên, mũi kiếm lung lay, thi triển một chiêu "Phân hoa phất liễu" tuyệt diệu vô ngần, tựa đâm trái mà thật ra lại hướng về phải. Dương Cải Chi vừa gấp vừa sợ, biết mình không thoát được cái chết, nhất thời cũng chẳng còn ý muốn phản kháng, chỉ ngước mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt lãnh diễm của sư phụ, yên lặng chờ đợi cái chết.

Long Cẩn ra sức đâm mũi kiếm về phía chiếc cổ trắng ngần của nàng, đang muốn cứa một nhát thật nhanh, lại trông thấy một đôi mắt long lanh đẫm lệ, nhất thời nhớ tới những lúc sư đồ thân thiết, nàng vẫn thường dùng ánh mắt long lanh như vậy làm nũng với người. Bỗng chốc, trong lòng người dâng lên ý thương xót, bất chợt cổ tay không còn chút sức lực, toàn thân nhũn ra, mũi kiếm run lên, keng một tiếng rơi xuống đất.

Dương Cải Chi vốn ngỡ mình sẽ chết, nào ngờ sư phụ lại đột nhiên buông kiếm, nàng ngẩn ra một lúc, cũng chẳng kịp nghĩ gì, vội lách mình chạy đi. Đến lúc sắp ra khỏi cửa, bỗng quay đầu thoáng nhìn lại, chỉ thấy sư phụ nửa ngã dưới đất lạnh, trường kiếm rơi xuống bên cạnh, từ khóe miệng có một dòng máu tươi chầm chậm nhỏ xuống. Hai mắt người nhắm chặt, trong bóng tối, khuôn mặt vốn trắng như bạch ngọc, giờ khắc này lại bỗng trở nên xám tựa tro.

Dương Cải Chi chỉ thấy đau lòng, rõ ràng muốn chạy thật nhanh ra khỏi ngôi mộ này, chân lại cứng như đeo chì, chẳng thể nào nhấc bước đi. Nàng nghĩ: "Sư phụ đã sắp chết rồi, dù thế nào ta cũng không thể bỏ người mà đi."

Thế là, nàng quay vào trong, ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng đỡ sư phụ dậy, cho người dựa vào mình, rồi vươn tay đến bàn đá lấy chén mật ong chưa uống xong kia, dùng tay trái nhẹ cạy ra khóe miệng của sư phụ, chầm chậm đút mật ong cho người uống.

Long Cẩn uống được mấy ngụm mật ong, hơi hơi mở mắt ra, trông thấy Dương Cải Chi đang ôm lấy mình, trong lòng bỗng vui mừng, sắc mặt cũng như hoa đương kỳ nở rộ, thều thào hỏi:
"Vi sư muốn giết ngươi... Sao ngươi... Sao ngươi không chạy đi?"

Dương Cải Chi ôm sư phụ, thút thít nói:
"Đồ nhi không nỡ rời xa sư phụ. Sư phụ giết đồ nhi cũng không sao. Nếu người chết đi rồi, đồ nhi cũng sẽ tự sát. Bằng không sư phụ một mình tới âm gian, không ai đi cùng, người sẽ sợ."

Long Cẩn nghe nàng nói mấy lời này tràn đầy tình cảm, không có nửa phần giả dối, lòng cũng bình lặng lại, hơi thở thông thuận hơn, mơ màng ngủ thiếp đi.

Dương Cải Chi cố sức đỡ sư phụ dậy, dìu người nằm xuống giường, kéo chăn mỏng sang nhẹ đắp lên cho người. Nàng thắp thêm nến lên, thấy sắc mặt sư phụ hơi hồng hào, khóe môi như đang mỉm cười, trông như rất mãn nguyện, vẻ suy yếu khi bị trọng thương cũng đỡ hơn trước nhiều.

.......

2.

Sau khi tránh đi sư đồ Lý Mạc Sầu, Dương Cải Chi dìu sư phụ đến phòng của Tôn bà bà nghỉ ngơi. Nàng rót ra hai cốc mật Ngọc Phong, hầu hạ người uống xong một cốc, chính mình cũng uống một cốc.

Long Cẩn khẽ thở dài, bỗng nhìn nàng hỏi:
"Quả nhi, sao ngươi lại cam nguyện chết vì ta?"

Dương Cải Chi thành khẩn đáp:
"Trên đời này, đồ nhi chỉ có một người thân duy nhất là sư phụ. Sư phụ đối với đồ nhi rất tốt, đồ nhi không nỡ rời xa người, sao lại không thể chết vì người chứ?"

Long Cẩn im lặng một hồi lâu, mới khẽ nói:
"Nếu sớm biết như thế, hai ta cũng không cần về lại Cổ Mộ chết cùng hai người họ."

Đôi mắt Dương Cải Chi sáng lên, vui vẻ nói:
"Sư phụ, chúng ta nghĩ cách ra ngoài đi, được không?"

Long Cẩn khẽ lắc đầu, lại cốc nhẹ vào trán nàng, nói:
"Đứa bé ngốc, ngươi không biết kiến trúc Cổ Mộ này tinh diệu đến chừng nào, chúng ta không thể ra ngoài được nữa đâu."

Tất nhiên là không hề đau, nhưng Dương Cải Chi tràn ngập thất vọng nên cũng thấy trán đau rát. Nàng tiu nghỉu xoa xoa trán, thở dài một tiếng.

Long Cẩn thấy vậy, hơi nhíu mày, hỏi:
"Ngươi hối hận rồi, có phải không?"

Dương Cải Chi vội đáp:
"Không, không, trong này đồ nhi còn có sư phụ ở bên, thế giới bên ngoài chẳng có ai thương yêu đồ nhi cả."

Trước đây Long Cẩn không cho nàng nói rằng người yêu thương nàng, từ đó Dương Cải Chi cũng chưa từng nhắc tới việc này, bấy giờ tâm tình của người thay đổi, nghe vậy chỉ thấy lòng ấm áp, giọng cũng dịu lại, hỏi:
"Vậy sao ngươi lại thở dài?"

Dương Cải Chi cúi đầu, đáp:
"Đồ nhi nghĩ nếu hai chúng ta có thể cùng nhau xuống núi, thiên hạ có biết bao thú vui, có sư phụ ở bên cạnh đồ nhi thì thật vui vẻ biết mấy."

Long Cẩn từ lúc mới sinh đã ở trong Cổ Mộ, cũng lớn khôn từ nơi này, trước nay lòng lặng như nước. Sư phụ với Tôn bà bà chưa từng nói cho người chuyện bên ngoài, người tất nhiên cũng không nghĩ tới. Bây giờ nghe nàng nhắc tới, bất chợt tâm sự dâng trào, chỉ thấy máu nóng trong lồng ngực tuôn trào lên, muốn vận khí khắc chế, vẫn không thể bình lặng, khó tránh cảm thấy kỳ lạ. Cả đời người chưa từng trải qua tình cảnh thế này, nghĩ rằng do vừa bị trọng thương, công lực chưa hồi phục lại. Người chẳng biết rằng lấy tịnh công để áp chế thất tình lục dục vốn là chuyện nghịch thiên hành sự, không phải tình dục từ đó biến mất, chẳng qua chỉ là khắc chế đè nén chính mình mà thôi. Lúc này người đã qua nhược quán mấy năm, đột nhiên gặp nạn kiếp, lại có một thiếu nữ cam nguyện chết vì mình, tự nhiên khó nén kích động chân tình, như nước trào vỡ đê, tình ý tựa sóng cuộn, bao ý niệm ào ào kéo tới.

Người ngồi trên giường vận công một lúc, vẫn bồn chồn chẳng yên. Dương Cải Chi thấy mặt sư phụ ửng hồng, thần sắc kích động, từ khi quen biết người đến nay chưa từng trông thấy người như thế, bèn lấy làm kinh ngạc.

Long Cẩn thôi không vận công, lại mở mắt ra, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, thấy mặt nàng đầy vẻ lo lắng và đau lòng, bỗng nhiên lại động lòng, thầm nghĩ: "Dù sao ta cũng sắp chết, nàng cũng sắp chết. Sao đôi ta còn phải để ý lễ nghĩa sư đồ gì chứ? Nếu nàng đến ôm ta, ta cũng quyết không đẩy ra, cứ để nàng ôm chặt lấy ta."

Dương Cải Chi thấy sư phụ nhìn mình, sóng mắt chuyển động, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Nàng chỉ cho rằng thương thế của người lại phát tác, gấp gáp hỏi:
"Sư phụ, người làm sao vậy?"

Long Cẩn dịu giọng gọi:
"Quả nhi, ngươi qua đây."

Dương Cải Chi ngoan ngoãn đi tới bên giường. Long Cẩn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình, khẽ giọng hỏi:
"Quả nhi, ngươi có thích ta không?"

Dương Cải Chi chỉ cảm thấy mặt của sư phụ nóng rực như lửa, lòng cũng căng thẳng, lo lắng hỏi:
"Sư phụ đau lắm sao?"

Long Cẩn khẽ cười, kéo nàng vào lòng mình, nhè nhẹ vuốt tóc nàng, dịu dàng nói:
"Không, lòng ta rất dễ chịu. Quả nhi, ta sắp chết rồi, ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi có thật sự thích ta chăng?"

Dương Cải Chi hồn nhiên chẳng hiểu nhu tình trong mắt người, cười đáp:
"Đương nhiên rồi, trên đời này chỉ có sư phụ là người thân duy nhất của đồ nhi."

Long Cẩn lại như chưa hài lòng, nhíu mày hỏi:
"Nếu có một nam tử khác cũng đối xử với ngươi như ta, ngươi cũng sẽ đối tốt với kẻ đó ư?"

Dương Cải Chi thành thật đáp:
"Ai tốt với đồ nhi, đồ nhi cũng sẽ đối tốt với họ."

Nàng vừa nói xong lời này, đột nhiên thấy bàn tay của sư phụ run lên, sắc mặt bỗng lạnh đi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy khuôn mặt vừa nãy còn ửng hồng của người đã trở lại màu trắng bệch như trước.

Dương Cải Chi cả kinh, hỏi:
"Đồ nhi nói sai gì rồi sao?"

Long Cẩn lạnh lùng nói:
"Nếu ngươi còn yêu thích nam tử khác trên đời thì chớ thích ta nữa."

Dương Cải Chi bật cười, nói:
"Chúng ta chỉ còn mấy ngày nữa là phải chết rồi, đồ nhi còn có thể thích ai được nữa chứ?"

Long Cẩn cũng bật cười, bảo:
"Vi sư cũng thật hồ đồ. Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng ngươi thề với ta một điều."

Dương Cải Chi ngạc nhiên hỏi:
"Thề điều gì?"

Long Cẩn nghiêm nghị bảo:
"Vi sư muốn ngươi thề, sau này lòng ngươi chỉ được có một mình ta, nếu lòng ngươi có nam nhân khác, thì phải bị ta giết chết."

Dương Cải Chi cười hì hì nói:
"Đừng nói rằng đồ nhi vĩnh viễn sẽ không như vậy, nếu đồ nhi thật sự không ngoan, không nghe lời sư phụ, vậy thì sư phụ có giết đồ nhi cũng là đáng thôi."

Thế là nàng ngoan ngoãn phát lời thề rằng:
"Đồ nhi Dương Cải Chi, đời này kiếp này, trong lòng chỉ có một mình sư phụ, ví như có ngày thay lòng thì không cần sư phụ đến giết, chỉ cần vừa thấy mặt sư phụ, đồ nhi sẽ tự sát ngay."

Bấy giờ, Long Cẩn mới hài lòng, ôm lấy nàng, khen:
"Ngươi nói hay lắm, vậy thì ta đã yên lòng rồi."

Nói rồi, người nắm chặt lấy tay nàng không buông. Dương Cải Chi chỉ cảm thấy từng luồng hơi ấm bỏng ran từ tay sư phụ truyền đến tay mình.

......

*Yao: Bản mới chỉnh sửa cụ Kim đã bỏ đi đoạn Long bắt Dương thề rằng không được thích ai khác, nếu không sẽ bị Long giết. Có lẽ cụ Kim cũng thấy rằng đoạn này thể hiện quá rõ rằng trong tình cảm của Dương - Long thì Dương khá bị động, hầu như ban đầu chỉ có lòng yêu kính sư phụ, chứ không hề có tình cảm nam nữ, mà chính Long lại là người tạo áp lực ép buộc Dương phải tiếp nhận tình cảm của mình. :v

Tóm tắt chuyện tình của hai người có thể khái quát  bằng 2 dòng như sau:
Dương: Trên đời chỉ có sư phụ tốt với ta, ta không thể rời khỏi người.
Long: Ta sắp chết rồi, ngươi đừng rời đi, ở lại cùng ta.

:v :v :v

Ngẫm ra thì hai người này ở cùng nhau thì toàn là rủ nhau cùng chết, thật sự hơi cực đoan và u ám quá nên mình vốn không thích tình yêu của họ. Nhưng mà lại cảm động khi thấy hai con người cô độc lẻ loi này ở bên sưởi ấm cho nhau.

Về Long thiện hay ác, mình cho rằng Long đơn thuần, nhưng không thiện lương, cũng không phải đại gian đại ác. Long chỉ đơn giản là không có khái niệm thiện - ác và không quan tâm đến bất cứ ai trên đời ngoài Dương. Tác giả không hắc hóa hay bôi đen Long, mà từ trong nguyên tác, Long vốn đã rất lãnh tình, như chi tiết sẵn sàng ôm Quách Tương vừa mới sinh đến Tuyệt Tình cốc để đổi thuốc giải cho Dương. Khi gặp nguy, Long cũng chỉ bảo vệ một mình Dương, còn người khác sống hay chết chẳng liên quan tới mình. Sự máu lạnh của Long không đến từ việc Long cố tình muốn làm ác, mà chỉ đơn giản là trong suy nghĩ không xem đó là sai. Về tam quan và lý tưởng sống, Long và Dương thật sự không hợp nhau, một người lãnh tâm lãnh tình thích yên tĩnh và không bận tâm tới thế giới ngoài kia chết sống ra sao, một người thì nhiệt tâm nhiệt tình thích náo nhiệt và quan tâm tới người khác. Đối với Dương, ai tốt với mình thì mình sẽ tốt lại với người ấy. Đối với Long, mình muốn tốt với ai thì tốt với người ấy thôi, người khác dù có tốt với mình cũng chẳng đáng để quan tâm. :v Vì mâu thuẫn về lý tưởng sống, Dương ở cạnh Long sẽ không được hoàn toàn thoải mái vui vẻ, nhưng trái lại, nhờ suy nghĩ của Long cổ quái và khác thường như vậy nên trong mắt trong lòng chỉ có một mình Dương, vẫn luôn yêu thương và bao dung cho Dương bất kể Dương có thành ra như thế nào, giống như cha mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái mình vậy. Chính điều này có thể vỗ về nội tâm đầy bất an của Dương, cho nên khi Dương ở bên ngoài gặp phải đả kích, tổn thương, thì liền lập tức muốn trở về với vòng tay của Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro