Chương 13: Kế hoạch " bắt " Hera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày vui chơi giải trí cùng cô cháu gái của mình, đang ngắm cô nhóc nhà mình chơi đùa đàn chim bồ câu nhỏ nhắn ăn vụn bánh mì, cô nhận ra khí tức của Pagoni. Có lẽ con công đã phát hiện ra dấu vết của Amphitrite, lòng cô có chút trắc ẩn, tại sao lại dễ tìm đến vậy?

Tay cầm cốc cà phê đen nhâm nhi đầu óc không ngừng hoang mang nghĩ ngợi, Pagoni hiểu được chủ nhân mình suy tư đến vậy. Helen hớn hở với mấy con chim béo ú ham ăn kia, đôi mắt xanh vô tình thấy nữ thần lại thẩn thờ suy nghĩ âu lo. Cô nhướng mày, chạy đến bên bà nội mình.

Bóng người nhỏ nhắn chắn đi tầm mắt của Hera, nhận ra cô cháu gái nhíu mày, cắn môi giận hờn. Cô vẫn không hiểu cháu gái mình làm sao? Cô chưa kịp hỏi thì con nhóc giành hỏi trước:

" Người lại nghĩ chuyện gì ? Có vấn đề gì ạ ? "

Ra là con nhỏ này lại lo lắng cho mình. Cô xoa đầu con nhóc, giả vờ cười vui vẻ che đi những dòng suy tư của cô, cô đáp lại:

" Ta đang lo chuyện quán cà phê thôi, bỗng nhiên nhớ vài vị khách quen. Đừng lo cho ta quá, mới có 30 cứ hồn nhiên đi . "

" Nếu người gặp chuyện gì khó nói, cứ nói cho con biết. Con sẽ luôn bên cạnh người ! "( au: thật sự muốn chèo bà cháu này ghê )

" Ta biết rồi, cảm ơn con. "

Hera hạnh phúc, thật may mắn có người vẫn còn bên mình. Thật sự có một số chuyện cô không muốn đứa cháu này biết những gì mình nghĩ, cô đứng dậy, nắm lấy tay nó. Kể cho nó biết chuyện Amphitrite:

" Đã tìm ra được vợ của Poseidon rồi đấy! "

" Thật ạ !!?? "

" Ừ, Pagoni đã phát hiện được tung tích của cô ấy, giờ chúng ta bắt đầu xuất phát nào. "

Cô dùng chút sức mạnh của Helen, triệu hồi một đám mây đủ cho hai người bay. Cô nhóc mặt đần khi thấy đám mây ở trước mắt mình, cô quơ tay hoảng loạn nói:

" Con không biết cưỡi mây!!! Chúng ta có thể đi xe mà. "

" Không sao, con cứ bước lên đi, việc của con là ở đằng sau ôm chặt ta còn lại cứ để ta lo. "

Con bé lo sợ, chân hơi run run chậm chạp, Hera dắt nó bước lên, kéo hai tay nó ôm chặt lấy mình. Hera vui vẻ, hét to:

" Bắt đầu bay nào !!! "

Đám mây bay lên trên cao, Helen sợ quá bám chặt Hera còn Hera đã lâu lắm rồi mới được bay như này, cô vô cùng phấn khích, quên luôn người đằng sau, bay với vận tốc ngày càng nhanh hơn gió. Helen tóc mình bay tùm lum che hết cả mặt cô, mồm hét toáng lên:

" Heraaaaaa !!!! Người chậm một chút !Con sợ !!! "

Hera giờ mới nhớ ra cô cháu gái, nhanh chóng cho dừng lại. Cô xoay người, dỗ con bé:

" Ta xin lỗi, ta vui quá nên lỡ bay nhanh quá, con đừng sợ nhé, ta sẽ giảm tốc độ lại. "

"Dạ…. "

Cô nhóc khó khăn lắm mới thốt được một chữ, cô không trách nữ thần, do cô lần đầu tiếp xúc bay thế này, không quen cho lắm nên mới sợ hãi. Cũng may là Hera hiền lành không giận cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cứ vẫn run cầm cập khiến Hera lo lắng, vội ôm hai má con bé, hỏi han các thứ :

" Con ổn chứ ? "

" Có khó chịu chỗ nào không? "

" Sao run dữ vậy, trên này lạnh quá à? "

Hera không chần chừ, dùng phép thuật giúp con bé ổn định, quả nhiên là khỏe lại ngay. Cô bé đã lấy lại trạng thái ban đầu. Hera thở phào nhẹ nhõm, cô nhóc thật sự làm người khác lo lắng. Hera điều khiển đám mây chậm một chút nhưng điều Hera không ngờ đến khu vực Amphitrite đã dùng phép chỉ cần vị thần hay á thần nào xuất hiện thì đều được phát tín hiệu bên phía Amphitrite.
Người đàn ông điển trai cùng cô gái mái tóc xanh biển óng ả nhìn trước gương trong phòng mỹ nhân ngư này. Cô cảm thấy có lỗi với Hera, tuy hai người ít khi gặp nhau nhưng chưa bao giờ có hiềm khích. Bây giờ lại hại cô ấy cô khó chịu, cô quay sang phía chàng trai bên cạnh, ngạc nhiên biểu cảm hắn ta.

Biểu cảm của Zeus tươi như hoa, mới cách đây vài hôm lạnh lùng, sát khí với cô giờ nhìn thấy người thương thì dịu dàng, ấm áp các kiểu, thái độ thay đổi cô khó mà tiếp nhận được.

Amphitrite tay buộc mái tóc dài, đôi môi nhỏ lên tiếng:

" Cô ấy đã xuất hiện rồi, giờ tôi sẽ dụ cô ấy bỏ thuốc sau đó trói lại đưa cho ngài. Ngài thấy thế nào ? "

Hắn nhíu mày, đôi mắt vàng sắc lạnh khi nghe cái kế hoạch ép buộc như vậy, hắn bác bỏ ngay:

" Sao ngươi có thể dùng cái ý tưởng ép người vậy ? "

" Chẳng phải ngài hay dùng mấy chiêu đó để dụ các cô tình nhân “ đánh nhanh thắng nhanh” à ? "

Hắn không phủ nhận điều này, trước kia hắn từng là con người quá đáng, luôn áp bức, dồn ép người khác vào đường cùng. Nhưng từ ngày Hera bỏ đi, hắn lục tìm nàng ấy khắp nơi, nhận ra những lỗi lầm sai trái của mình đã làm nàng ấy rơi nước mắt, đau khổ biết bao nhiêu lần. Có lẽ sự dằn vặt suốt hơn 2000 năm cũng không bù đắp lại được cho Hera.

Chưa nghe được câu trả lời của hắn, dáng vẻ đăm chiêu của hắn khiến cô có chút buồn nôn giùm Hera. Cô không giống Hera, cô không lụy tình, không dễ yêu một người lăng nhăng. Cô có nghe sơ qua chuyện tình của hai con người kia nhưng có một số tin đồn không đúng sự thật. Cô cũng chẳng rảnh rỗi mà nghe chuyện của họ.

Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này rồi tìm nơi bỏ chạy trước khi bị bắt.

Zeus nghĩ nếu làm cái trò đồi bại đó lần nữa thì khác nào chỉ khiến cô ấy tức giận, sinh ra ý niệm bỏ trốn lần nữa. Hắn không ngốc, hắn không phải là người không suy nghĩ người khác chỉ biết đến bản thân làm toàn chuyện quá đáng.

Zeus chỉ muốn Hera tha thứ và một lần nữa chấp nhận tình yêu của hắn dành cho cô. Hắn suy nghĩ một chút, uống một ngụm trà, bàn bạc:

" Chị dâu cứ giả vờ ngạc nhiên khi gặp cô ấy, lúc đó tôi sẽ biến thành một người khác, hãy giới thiệu là người quen của chị và giúp tôi làm quen cô ấy. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. "

Nghe cái kế hoạch của Zeus, cô ngạc nhiên, không ngờ hắn ta thay đổi nhiều đến vậy, cô cười, giọng cười có chút châm biếm, hắn khó chịu hỏi:

" Sao cười ? Bộ chị vui lắm à ? "

" À không, chỉ là thần không ngờ ngài lại si tình đến vậy, trở thành một con người hèn hạ trước người vợ mình từng dày vò thần không ra thần, quỷ không ra quỷ. "

" Ngươi có ý gì ? "

" Hừm, thần Zeus trên trời cao mà lại có ngày hạ mình ẩn thân thành người khác đối diện vợ mình, thật khiến người khác phải nể phục…"

Nghe những lời sát thương của cô ta, hắn dùng một đoạn sấm sét bắn thẳng vào cô, may mắn cô tránh kịp, không lại mang vết thương, sợ hãi trước Zeus, hắn lạnh giọng đe dọa:

" Chị dâu, chị đừng quên chúng ta đã hợp tác cùng nhau. Chị đừng có quá trớn với tôi, không biết tôi sẽ làm gì chị đấy. "

Amphitrite nhận ra ban nảy mình lỡ lời với một người không nên động vào, cả thằng chồng mình còn thua hắn thì mình là hạt bụi. Cô im lặng, đáp ứng những lời dặn của hắn ta và bắt đầu dụ dỗ con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro